Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đặt ba lô trên tay xuống bãi cỏ, cậu run run nhận lấy lá thư của Tiêu Chiến rồi mở nó ra đọc thành tiếng

"Chào Vương Nhất Bác.

Mình là Tiêu Chiến, hôm nay mình có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu, đó là mình muốn cưới cậu. Cậu biết không? từ khi sinh ra cho đến lúc sáu tuổi mình chỉ muốn cưới mỗi mình cậu, muốn được ở bên cạnh một mình cậu mà thôi. Làm người của mình cũng rất đơn giản, chỉ cần đáp ứng những điều sau đây là được. Một là ăn thật nhiều cơm này, hai là phải biết làm món khoai tây chiên thật ngon, ba là không được yêu người khác, bốn là bất kể có chuyện gì xảy ra thì mình cũng chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Vương Nhất Bác, cậu có còn nhớ chú voi ở vườn thú không? Cậu bảo là người nó rất to và chưa từng thấy con vật nào to như vậy, nhưng mình yêu cậu còn hơn cả con voi đó đấy.

Tái Bút: Chồng tương lai của cậu, Tiêu Chiến"

Nhất Bác bật khóc nức nở sau khi đọc xong lá thư tỏ tình của Tiêu Chiến, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Ngày đó khi đưa lá thư cho Tiểu Nhất Bác, cậu bé không nhận còn mang nó ném xuống đất rồi vô tư giẫm lên nó rời đi. Tiểu Tiêu Chiến rất buồn, cụp mắt nhìn bức thư nằm trên bãi cỏ rồi đi tới nhặt nó lên. Sau vài giây cậu nhỏ lại mỉm cười tươi tắn, mở bức thư của chính mình ra đọc thay cho Tiểu Nhất Bác.

"Đáng ra tôi đã muốn đưa bức thư này cho em từ hồi đó, nhưng em lại không nhận ra tôi. Em nghĩ tôi ích kỷ không muốn chia sẻ mọi thứ với em, em giận tôi tới mức không chịu làm bạn với tôi nữa, cũng vì vậy mà tôi đã xô em ngã khiến em quên hết mọi chuyện giữa hai chúng ta. Tôi chỉ muốn nói với em một điều, mặc dù tôi không viết cho em hàng chục bức thư nhưng tôi cũng đã từng viết, dù tôi chưa từng gấp hàng nghìn ngôi sao nhưng tôi cũng chưa bao giờ quên đi những chuyện xảy ra giữa hai đứa mình, dù chỉ một ngày tôi cũng chưa từng quên. Em biết không? Ngày mà em nói với tôi... nói rằng em sẽ không bao giờ làm bạn với tôi nữa... tôi rất đau, đau đến mức tôi không thể chịu đựng nổi, cũng giống như cảm giác khi em nói là sẽ không bao giờ cho tôi thêm bất cứ một cơ hội nào nữa. Nhất Bác... Tôi... tôi có thể..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa, như vậy là quá đủ rồi... Tôi..."

Tiêu Chiến cúi đầu xuống để che giấu đi giọt nước mắt đang rơi, mọi thứ thực sự không thể cứu vãn được nữa rồi, cho dù anh đã gạt bỏ sự tôn nghiêm của mình sang một bên nhưng Nhất Bác vẫn không đồng ý dành cho anh thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị xoay người rời đi, Nhất Bác bất chợt lên tiếng nói tiếp

"... Tôi không biết nấu ăn đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng học làm món khoai tây chiên đó, cũng không chắc là nó sẽ ngon đâu"

Tiêu Chiến bật cười, anh ôm lấy Nhất Bác rồi nói không cần thiết nữa, chỉ cần cậu đồng ý cho anh thêm cơ hội là đủ rồi. Nhất Bác khẽ đẩy Tiêu Chiến ra, cậu hỏi Tiêu Chiến không muốn làm đám cưới với cậu nữa hay sao? Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói không cần thiết phải thực hiện điều thứ hai đó nữa. Nhất Bác ngơ ngác nói với Tiêu Chiến

"Vậy chỉ cần không yêu người khác là được phải không?"

"Ừm... Và em hãy nhớ rằng... anh yêu em, Nhất Bác"

Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Nhất Bác rồi áp môi mình lên môi cậu, Nhất Bác vòng tay ôm lấy lưng Tiêu Chiến, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của anh.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về Tiêu gia, anh ngồi trước mặt ba mẹ Tiêu nói rõ tình cảm của mình. Tiêu Chiến thừa nhận lúc trước vì quá giận Nhất Bác nên anh cố tình ngó lơ, không chú ý gì đến cậu nữa. Chỉ vì một sự việc cỏn con xảy ra khi cả hai còn bé mà Nhất Bác đã ghét Tiêu Chiến tới mức không muốn nhìn thấy mặt anh. Cứ nghĩ bản thân đã không còn yêu thích Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không ngờ tới là khi đã khắc ghi hình bóng của một người nào đó vào trái tim thì sẽ rất khó để mà quên đi. Bây giờ anh không muốn tiếp tục lừa dối bản thân, càng không muốn chỉ vì một chút giận hờn vu vơ mà đánh mất đi người mình yêu. Tiêu Chiến cúi đầu nói xin lỗi với ba mẹ Tiêu, chỉ vì những sai lầm của anh đã khiến họ nhọc lòng.

Tiêu Chiến lại tới nhà ba Vương, anh quỳ trước mặt ông cúi đầu nói xin lỗi khiến ba Vương bị doạ cho một phen hết hồn.

"Tiêu Chiến, cậu đang làm gì thế? Mau đứng lên, để mẹ cậu nhìn thấy thì cái nhà này của tôi sập chắc luôn rồi"

"Không sao đâu ạ, nếu sập thì bác Vương cứ dọn tới nhà cháu ở như lúc trước cũng tốt mà, sớm hay muộn hai nhà cũng ở chung nên bác không cần lo lắng đâu ạ"

"Ý... ý cậu là sao?"

Tiêu Chiến một lần nữa nói xin lỗi ba Vương vì những gì xảy ra trong thời gian qua, cũng nói anh đã làm rõ mọi chuyện với gia đình của mình rồi, giờ tới đây muốn xin ba Vương đồng ý cho anh kết hôn với Nhất Bác. Tiêu Chiến mang tâm sự trong lòng giãi bày với ba Vương, chỉ vì những kí ức không vui lúc nhỏ mà anh đã xém chút đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất, cứ nghĩ cố tình tỏ ra thờ ờ, tỏ vẻ không quan tâm , cố tình ép bản thân phải nhìn nhận tình cảm theo chiều hướng phù hợp hay không phù hợp, nhưng tất cả đều chỉ nhằm mục đích là tự phủ nhận tình cảm thật của chính mình, phải mãi tới lúc sắp bị mất đi anh mới dũng cảm đối diện với hiện thực.

"Cậu có chắc chắn đây là đáp án của cậu không, hay là chỉ vì muốn giành chiến thắng trong trận đấu với Tiểu Thành?"

Tiêu Chiến mỉm cười, anh nói với ba Vương chuyện tình cảm rất khó để xác định ai là người chiến thắng, ai là người thua cuộc. Ngay từ đầu tình cảm của Nhất Bác đã đặt hết vào Tiêu Chiến rồi, nếu như cậu có một chút tình cảm nào khác với Trác Thành thì suốt thời gian qua cậu đã chấp nhận anh ta, sẽ không bị vướng bận bởi những chuyện của quá khứ nữa. Tiêu Chiến nói thời gian qua anh tự cho mình thời gian suy nghĩ, cũng là muốn để cho Nhất Bác cơ hội chọn lựa, nếu cậu ở bên cạnh Trác Thành mà có được niềm vui, có được hạnh phúc thì anh sẽ toàn tâm, toàn ý mà chúc phúc cho cậu.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì ba vị phụ huynh quyết định sẽ để cho Tiêu Chiến và Nhất Bác đính hôn trước vì cả hai vẫn còn đang đi học, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ cho hai người cử hành hôn lễ. Lúc đi thử trang phục về, nhìn thấy Nana ngồi ở phòng khách chờ đợi, Nhất Bác cảm thấy ái ngại, cậu rút tay mình ra khỏi tay của Tiêu Chiến, nói anh cứ ngồi lại nói chuyện với Nana còn cậu sẽ vào phòng khách nhỏ với mẹ Tiêu.

Nana đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Chiến, cô ấy nhìn anh rồi cố gắng mỉm cười, "Tiêu Chiến, anh có biết không? Hôm đó anh rời đi nhưng anh vẫn chưa cho em một lời giải thích rõ ràng, hôm nay em tới đây là vì em có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc trong lòng muốn được anh giải đáp. Vậy nhưng... khi em nhìn thấy anh và Nhất Bác sánh vai cùng nhau bước vào thì mọi câu hỏi, mọi thắc mắc trong lòng em dường như đều đã được giải đáp hết rồi"

Nana vội vàng rời khỏi Tiêu gia, những giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Nhìn thấy Nana ôm ngực bật khóc nức nở, Nhất Bác buồn rầu nói với mẹ Tiêu

"Mẹ, con thực sự không muốn thấy người khác vì con mà đau lòng, khi nhìn thấy họ khóc con cảm thấy vô cùng có lỗi. Tại sao chúng ta lại không thể cùng nhau vui vẻ, cùng nhau được hạnh phúc?"

Mẹ Tiêu vuốt đầu Nhất Bác, bà nói tình yêu là chuyện của hai người, không có chỗ cho người thứ ba hay bất cứ người nào khác. Tình yêu luôn là như vậy, phải trải qua đau khổ, tổn thương mới đến được hạnh phúc, phải vấp ngã, phải phạm sai lầm thì mới có cơ hội để sửa sai, có cơ hội đứng lên bước tiếp. Bây giờ bọn họ đau khổ, nhưng biết đâu trải qua sự việc lần này bọn họ sẽ tìm được điểm đỗ hạnh phúc thật sự của mình.

Lễ đính hôn của Tiêu Chiến và Nhất Bác diễn ra rất đơn giản, bởi vì có quá nhiều việc xảy ra nên Tiêu Chiến chỉ muốn mời những người thân thiết nhất đến dự buổi lễ đính hôn này. Đính hôn xong ba Vương với Nhất Bác lại dọn về Tiêu gia, điều này khiến mẹ Tiêu vô cùng vui mừng.

[....]

"Mẹ, cái này là...?"

Nhìn hai cái lều trại được dựng lên ở phía sau nhà, Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn ba mẹ Tiêu với ba Vương

"Sao hả? Con nên cảm ơn lão Vương đã đồng ý cho hai đứa thực tập kỳ nghỉ trăng mật trước"

"Thực tập kỳ nghỉ trăng mật sao?"

Tiêu Chiến và Nhất Bác đồng thanh nói lớn, cả hai quay sang nhìn nhau mà không biết phải tỏ ra vui mừng hay đau khổ.

Ba Vương chống tay vào hông lên tiếng đe doạ, "Này, hai đứa đừng có mà nghĩ tới mấy chuyện khác, vẫn còn quá sớm để nghĩ tới những việc đó, hai đứa còn đang đi học đấy"

"Lão Vương, lão cổ hủ quá rồi đấy"

Mẹ Tiêu huých vào người ba Vương một cái rồi lại quay sang nói với Tiêu Chiến và Nhất Bác, "Hai đứa có thể ôm, có thể hôn, có thể abc một chút nhưng tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện xyz, chúng ta luôn để ý tới hai đứa con đấy nhé"

Biểu cảm trên mặt Nhất Bác biến đổi tới khó coi, "Ơ.... Nãy giờ mọi người đang nói cái gì vậy? Con không hiểu là mọi người đang nói gì?"

"Điềm Điềm, cái này con không cần biết đâu, mọi việc cứ để Chiến Chiến làm cho nhé, anh nó sẽ dạy con từ từ, không cần vội, thời gian của hai đứa còn nhiều mà, đừng nghĩ rồi lại đau đầu nữa đấy"

Mẹ Tiêu vừa nói, vừa kéo tay Nhất Bác vào bên trong cái trại đã được dựng sẵn, bà liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh cậu. Thấy ba vị phụ huynh vẫn chưa chịu đi vào trong nhà mà cứ đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến chau mày lên tiếng

"Ba người không tính vào nhà hay sao? Cứ đứng nhìn như vậy thì bọn con sao dám có hành động gì"

"Con đang muốn hành động gì thế?"

Mẹ Tiêu đang muốn chạy tới hỏi Tiêu Chiến thì bị ba Tiêu kéo lại, "Em yêu, hãy cho các con chút không gian riêng tư, chúng ta vào nhà thôi, vào nhà thôi"

"Tiêu Chiến, con không được làm gì..."

Ba Vương đang muốn căn dặn Tiêu Chiến lại bị mẹ Tiêu cầm tay lôi đi, "Lão Vương, ông đừng có mà nhiều chuyện, con trai tôi sẽ tự biết lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên tiếp tục. Lão già như ông đấy, cổ hủ vừa thôi"

Tiêu Chiến ôm trán thở dài, anh nghĩ trong đầu không biết ngày tháng sau này sẽ phải sống như thế nào? Đây mới chỉ là thực tập kỳ nghỉ trăng mật mà đã bị gây áp lực tới mức này, đến lúc làm đám cưới xong mà đi hưởng tuần trăng mật thật thì... Nghĩ tới chuyện này Tiêu Chiến bực bội vò đầu bứt tai khiến Nhất Bác ở bên cạnh bị doạ cho một phen

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng lạ thường, Nhất Bác ngại ngùng cứ quay mặt đi ngắm trời, ngắm đất mà không dám nhìn Tiêu Chiến. Để khiến Nhất Bác thoải mái hơn, Tiêu Chiến chủ động ngồi sát vào bên cạnh cậu

"Nhất Bác, nếu như... à không phải nếu mà là khi chúng ta đám cưới xong rồi ấy, em muốn đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu?"

"À... thì.... Em cũng không biết, nhưng mà nghỉ ở đâu cũng được mà"

"Nhất Bác này, nếu như... anh chỉ là đang nói nếu như thôi nhé. Nếu anh là một bác sĩ nghèo lại phải ở những nơi hẻo lánh, không có vật chất, không có đồ ăn ngon..."

Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Ý của anh là gì? Anh sẽ nghèo sao? lại không có cả vật chất nữa hả?"

Tiêu Chiến bật cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của Nhất Bác, "Thì ý của anh chính là nghèo đó, anh là một bác sĩ nghèo khổ phải sống ở trên vùng núi cao hẻo lánh, vật chất không có gì cả, không có ti vi, không có điện thoại, không có tủ lạnh, không có đồ ăn ngon, nói chung là không có gì hết, em có đồng ý ở bên cạnh anh hay không?"

Nhất Bác tỏ vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc, cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Vậy giả sử như em là một y tá, một điều dưỡng viên nghèo và em tới ở với vị bác sĩ nghèo đó thì sao? Cũng không có tivi này, không máy lạnh, không có Pizza để ăn..."

Tiêu Chiến cười phá lên, "Pizza thì có liên quan gì ở đây mà em kể?"

"Thì tại em không nghĩ ra được vật chất là có những thứ gì"

"Em đúng thật là... Sao em không liệt kê cả Hamburger, trà sữa luôn nữa đi"

"Hai cái đó cũng tính là vật chất luôn hả? Vậy tính luôn cả hai cái đó vào đi nhé"

"Vậy nếu không có những thứ đó thì sao?"

"Không có cũng không sao hết, nhưng em sẽ nuôi thỏ nhé, em sẽ nuôi một đàn thỏ luôn đó"

"Cũng được, em muốn nuôi mấy đàn cũng được hết"

"Thực ra thì em tới sống ở bất cứ nơi nào cũng được.... nhưng có điều kiện"

Tiêu Chiến tỏ vẻ tò mò, anh ngồi sát hơn vào Nhất Bác rồi hỏi cậu điều kiện đó là gì? Nhất Bác vênh mặt lên, cậu hỏi Tiêu Chiến có dám chắc là sẽ đáp ứng các điều kiện của cậu hay không? Thì anh khẳng định chắc nịch là sẽ đáp ứng tất cả mọi thứ mà Nhất Bác muốn, lúc này cậu mới gật đầu hài lòng

"Điều kiện thứ nhất của em là ở đó phải có... Tiêu Chiến, thứ hai... Tiêu Chiến, thứ ba...."

Đợi mãi mà không thấy Nhất Bác nói tiếp, Tiêu Chiến nóng lòng thúc giục, "Thứ ba là gì? Em mau nói nhanh lên"

"Thứ ba là... là... cũng là Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến bật cười hài lòng, thấy tai Nhất Bác đỏ lên anh liền nổi hứng trêu chọc

"Vậy còn điều thứ tư, thứ năm, ..., thứ mười thì sao? Có phải tất cả đều là Tiêu Chiến không?"

Nhất Bác ngại ngùng gật đầu, vẻ mặt này của cậu quá đáng yêu khiến Tiêu Chiến không kìm lòng nổi, anh nâng mặt của Nhất Bác lên rồi hôn nhẹ lên môi của cậu, một nụ hôn dịu dàng đầy ngọt ngào. Nhất Bác rời khỏi đôi môi của Tiêu Chiến, cậu đưa tay chạm lên mắt, mũi, má rồi dừng lại ở nốt ruồi đầy quyết rũ dưới cánh môi.

"Tiêu Chiến, anh có biết không? Anh cứ như là giấc mơ đã thành hiện thực của em vậy, một giấc mơ em chưa bao giờ muốn tỉnh lại. Em yêu anh, Tiêu Chiến"

"Nhất Bác, em hãy nhớ một điều, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù mọi thứ đều bị thay đổi nhưng trái tim anh chỉ có hình bóng của một người mà thôi, người đó vĩnh viễn không có ai thay thế được. Vương Nhất Bác, anh yêu em"

Hai người lại tiếp tục trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào, hạnh phúc. Hạt giống tình yêu nảy mầm từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ, cứ ngỡ thời gian trôi đi hạt giống tình yêu đó vì chịu sự tác động của những yếu tố như hiểu lầm, đau khổ, tổn thương, xa cách, giận hờn, ghen tuông mà trở nên lụi tàn, vậy nhưng chính những điều đó đã nuôi dưỡng hạt giống tình yêu ấy ngày một trưởng thành và vững vàng hơn.

------------------------------------------------

[End] Cám ơn mọi người đã ủng hộ và đón đọc fic "Kiss - Ver" của tui nhen, mặc dù không được hay lắm nhưng vẫn mong mọi người đọc để giết thời gian và thư giãn =))) vui vẻ hok quạu, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại [trịnh trọng tí làm màu thôi nhen, cơ mà cũng thật lòng phết] :))))))) Love all of you :x and see you again (♥_♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top