Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghi và Phồn Tinh quay sang nhìn nhau, đồng thanh hỏi lại Nhất Bác, "Mèo sao?"

Nhất Bác gật đầu nói với bọn họ là đúng vậy. Ngày hôm đó cậu đã gặp một con mèo bị mắc kẹt trên cây, chính Tiêu Chiến là người đã mang mèo nhỏ xuống và hai người đã nói chuyện với nhau mấy câu liền. Nhất Bác hỏi hai người có thể lấy mèo làm bằng chứng được không? Nhưng Phồn Tinh và Cảnh Nghi cứ ngửa cổ lên trời ngắm mây, ngắm gió mà chẳng thèm đáp lại câu hỏi của cậu. Cho đến lúc cổ mỏi nhừ không thể ngửa tiếp được nữa, Cảnh Nghi mới hỏi Phồn Tinh

"Tiểu Tinh, mèo làm bằng chứng được không?"

"Trời đất thiên địa ơi. Điềm Điềm, cậu nghĩ sao lại bảo mèo ra làm chứng chuyện này chứ. Thật là... Điềm Điềm, cậu có chắc là cậu không nằm mơ đấy chứ?"

Nhất Bác thành thật gật đầu. Cậu nói những chuyện khác có thể cậu không chắc, nhưng những chuyện liên quan tới Tiêu Chiến thì Nhất Bác đảm bảo là thật.

Phồn Tinh và Cảnh Nghi kéo Nhất Bác vào trong canteen của trường. Lôi Nhất Bác tới trước mặt Tiêu Chiến rồi nói là cậu có việc muốn hỏi. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác, sau đó lại lạnh lùng cúi xuống chăm chú đọc sách. Phải mất một lúc Nhất Bác mới lắp bắp lên tiếng

"Mèo... Mèo con thế nào rồi?"

Tiêu Chiến vẫn chăm chú đọc sách giống như là chẳng nghe thấy Nhất Bác hỏi gì cả. Cảnh Nghi ở bên cạnh sốt ruột thúc vào người Nhất Bác, hất mặt về phía Tiêu Chiến ý muốn nói cậu mau tiếp tục bắt chuyện với anh

"Ừm... Cậu.... cậu đã đặt tên cho nó chưa vậy? Nó thích ăn gì? Liệu nó có nhớ tới mình không nhỉ?"

Lúc này Tiêu Chiến mới chuyển hướng nhìn lên, anh lạnh lùng đáp lại, "Tôi không nuôi nó"

Trước sự sung sướng của Cảnh Nghi, Phồn Tinh và sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ của các bạn học. Nhất Bác nhăn nhó, khó hiểu hỏi lại Tiêu Chiến

"Cậu... cậu nói vậy... Nghĩa là gì?"

Tiêu Chiến thở dài, "Không hiểu sao? Câu đó đơn giản như vậy mà..."

Nhìn thấy Cảnh Nghi và Phồn Tinh nhảy cẫng lên, sau đó chạy sang bàn của những học sinh khác lấy tiền cá cược. Tiêu Chiến khó chịu vì cho rằng đã bị Nhất Bác lôi ra làm trò tiêu khiển, anh bực tức gấp mạnh cuốn sách lại rồi đứng lên xoay người bỏ đi. Nhất Bác không chấp nhận được việc mà Tiêu Chiến mới nói, cậu nhanh chóng đuổi theo gọi anh lại.

"Tiêu Chiến, cậu từng nói là không nói chơi rồi mà. Tại sao cậu lại nói là không nuôi mèo? Cậu không nhớ sao? Con mèo hôm trước mà cậu đã mang đi ấy, hôm đầu tiên tụi mình gặp nhau". Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình mà không nói gì, Nhất Bác nghĩ rằng anh đã quên mất chuyện đó rồi, cậu lo lắng gợi nhắc lại, "Con mèo ngày hôm đó mình đã mang tới phòng của giáo viên đó. Ngày đó ấy, cái ngày mà cậu đã giúp đỡ nó và nó cũng đã thích cậu luôn đó"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng muốn tiếp tục đối diện với cậu nên đã xoay người muốn đi. Nhất Bác lớn tiếng nói với theo

"Vậy là cậu đã nói dối chứ gì?"

Tiêu Chiến quay lại nói với Nhất Bác là anh không bao giờ nói dối bất cứ điều gì cả, anh cũng không phải là người nuôi mèo và cũng không có ý định nói chuyện về nó. Trước khi anh rời đi còn nhắc nhở Nhất Bác, "Đừng có tiếp tục nhiều chuyện nữa".

Sau buổi học, Nhất Bác cứ đứng dưới cái cây ngước mặt lên nhìn nó. Khuôn mặt cậu tỏ vẻ rất buồn bã. Trác Thành nhẹ nhàng tiền lại từ phía sau, cất giọng bỡn cợt Nhất Bác

"Sao vậy cậu bạn nhỏ? Để anh đây đưa em về nhà nhé". Thấy khuôn mặt ủ rũ, bí xị của Nhất Bác thì Trác Thành lo lắng hỏi, "Điềm Điềm, sao vậy?"

"Chắc là người ta bị ma nhập rồi nhỉ?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của Nhất Bác làm Trác Thành khó hiểu, "Sao? Ai? Ai bị ma nhập?"

Nhất Bác ngơ ngẩn nói không có gì cả, mặc kệ đi nhưng Trác Thành vẫn cố gắng gặng hỏi khiến cậu bực mình quát lên

"Tiểu Thành, tôi đã bảo mặc kệ đi rồi mà"

Thấy Trác Thành tỏ vẻ giận dỗi, Nhất Bác biết hành động của mình có phần quá đáng, "Thôi mà, đi nào. Cùng nhau về nhà nào"

Lúc cả hai cùng xoay người rời đi, một chiếc xe đạp từ đâu lao tới. Trác Thành nhanh tay túm lấy người Nhất Bác kéo lại rồi mắng cái người ngồi trên xe

"Điên à? Không có mắt nhìn à?".

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý tới nhưng lời mắng mỏ ấy, anh cứ vậy mà đạp xe đi thẳng.

Trác Thành chở Nhất Bác về nhà bằng xe đạp của mình. Thấy cái người thường hay nói linh tinh, kể chuyện trên trời dưới biển nay lại im lặng khác thường thì Trác Thành lấy làm lạ

"Điềm Điềm.... Điềm Điềm...", gọi liên tục mấy câu mà không nhận được hồi đáp, Trác Thành gọi lớn tiếng hơn, "Điềm Điềm, mắt lác rồi kia"

Nhất Bác nhăn mặt bực bội, "Cái gì vậy? Tiểu Thành.... Cậu làm cái gì mà cứ Điềm Điềm mãi vậy?"

"Không có gì, thích thì gọi chơi thôi"

"Cậu bị khùng rồi phải không? Đúng là cậu bị khùng rồi"

Nói xong hai người lại cười đùa hi hi ha ha suốt dọc đường về, tâm trạng của Nhất Bác cũng vì vậy mà thả lỏng hơn một chút.

Đang nấu ăn, thấy con trai nhỏ cứ cắn bút liên tục ba Vương lên tiếng hỏi, "Sao thế con? Bài tập khó quá hay sao?"

Nhất Bác xụ mặt nói với ba Vương, "Bài tập có bao giờ là dễ với con đâu ba"

"Ba hiểu mà"

"Nhưng ba à, bài tập thì nghĩ lâu lâu cũng ra đúng không?"

Ba Vương gật đầu, đồng tình với câu nói vừa rồi của Nhất Bác. Ông nói không có việc gì là không giải quyết được, quan trọng là bản thân không được nản lòng. Ông căn dặn Nhất Bác, cho dù có như thế nào cũng không được nhụt chí. Bản thân có thể kém hơn người khác nhưng tuyệt đối không được nản lòng.

"Ta có thể ở cuối nhưng không được phép đuối"

Nhất Bác bật cười, cậu hỏi ba Vương đó là câu danh ngôn gì mà nghe kỳ cục quá. Ba Vương cũng thấy buồn cười, nhưng ông nói nó mang lại hiểu quả rất tốt. Mỗi khi ông thấy lo lắng, chán nản về một việc gì đó thì nó lại giúp cho ông có thêm sự cố gắng, có thêm lòng tin. Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu lên tiếng nói với ba Vương

"Ba à, ở trường con có học sinh có IQ 200 lận đó"

Ba Vương tỏ ra ngạc nhiên, "Thế cơ à? Ba mẹ người đó sinh kiểu gì mà ra được nhiều IQ thế?"

Nhất Bác bật cười thành tiếng trước câu nói của ba Vương, "Con cũng tự hỏi như thế đấy"

"Thì vậy, bởi thế mà con đừng nghĩ gì cả. Như vậy chứng tỏ người ta không được bình thường giống mình"

Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, cậu nói với ba Vương có khi người ấy không được bình thường thật. Lúc thì là người xấu, lúc lại là người tốt. Thật thật, giả giả làm cậu loạn hết cả lên, không sao đoán được đâu mới là tính cách thật sự của người ấy.

Ba Vương khuyên nhủ Nhất Bác đừng suy nghĩ nhiều. Con người ai cũng có cả mặt tốt và mặt xấu, quan trọng mình phải nhìn sâu vào bản chất của họ để đánh giá xem điểm xấu hay điểm tốt nhiều hơn. Ba Vương hỏi Nhất Bác

"Thế con thấy cậu bạn đó có nhiều điểm xấu hay điểm tốt?"

Nhất Bác nhăn nhó, "Khó ba ạ"

Ba Vương cũng nhăn mặt đáp lại Nhất Bác, "Ba cũng thấy khó con ạ"

Sáng hôm sau đến trường, Nhất Bác lại chạy tới cái cây rồi liên tục gọi mèo nhỏ. Cậu cứ đi vòng quanh cái cây cho đến khi giật mình bởi sự xuất hiện của Tiêu Chiến

"Tôi không phải người nuôi mèo nhưng nó vẫn rất khoẻ, không cần lo"

Tiêu Chiến quay người muốn đi thì bị Nhất Bác gọi lại, cậu mở ba lô lấy ra một tập giấy thư đưa tới trước mặt anh. Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ từ chối, ai ngờ anh đã đồng ý nhận toàn bộ những lá thư ấy.

Từ lúc Tiêu Chiến nhận thư, Nhất Bác cứ như người mất hồn. Cậu đi tới tủ đồ, mở nó ra rồi đừng mơ mộng. Nhất Bác tưởng tượng ra viễn cạnh sau khi Tiêu Chiến đọc hết chỗ thư mà cậu viết, hiểu được tình cảm của cậu dành cho anh thì Tiêu Chiến sẽ tới tìm cậu và nói rằng anh cũng đối với cậu như vậy rồi trao cho cậu nụ hôn đầu. Đang nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, tiếng gọi hớt hải của Trác Thành làm Nhất Bác bừng tỉnh

"Điềm Điềm, đi thôi. Mau đi theo tôi"

Trác Thành kéo Nhất Bác tới bảng tin của trường. Đập vào mắt cậu chính là những lá thư mà cậu viết cho Tiêu Chiến. Những học sinh khác của trường kéo nhau tới đọc rồi luôn miệng chê bai, chế nhạo cậu. Bọn họ nói viết thư tỏ tình kiểu gì thế này, cứ như là đang viết bản tường trình khai báo nhân khẩu vậy.

Mặt Nhất Bác biến sắc. Nghe các học sinh khác đọc thành tiếng những lá thư của mình, trái tim cậu thấy thật đau. Cảnh Nghi len vào giữa đám đông, cậu ta hét lớn hỏi ai đã làm ra chuyện này? Nếu có gan thì ra đánh nhau tay đôi với cậu ta.

Trác Thành xoay người Nhất Bác đối diện với mình, "Điềm Điềm, những lá thư này là do cậu viết hay là có người muốn trêu đùa cậu"

Thấy Nhất Bác cứ mếu máo nhìn mình mà không nói, Trác Thành tức giận lao tới bảng tin xé đi toàn bộ những bức thư tình kia, thậm chí còn cho lên miệng nhai nát nó. Trác Thành tiến về phía Nhất Bác, nắm lấy hai bả vai của cậu an ủi

"Điềm Điềm à, cố gắng chịu đựng một chút thôi nha. Tuyệt đối đừng khóc nhé, biết không?"

Sau đó Trác Thành khoác vai đưa Nhất Bác ra khỏi đám đông. Lúc cả hai xoay người muốn rời khỏi thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ở lan can tầng hai. Nhìn giọt nước chầm chậm chảy ra ở khoé mắt của Nhất Bác, Tiêu Chiến mở to mắt ngỡ ngàng. Cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng, trách móc. Còn Trác Thành thì nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt căm giận. Anh ta kéo Nhất Bác đứng sát vào người, vòng tay ôm lấy vai của cậu siết mạnh giống như muốn nói cho Tiêu Chiến biết, có anh ta ở bên cạnh bảo vệ thì anh đừng mong làm tổn thương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top