Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Á Hiên tới tìm Tiêu Chiến, cô nói sắp tới có một cuộc thi toán quốc gia và muốn Tiêu Chiến tham gia. Đặt đống bài thi thử lên tay anh, cô Á Hiên nói cứ xem như là Tiêu Chiến đã đồng ý rồi, nói xong cô vui vẻ quay người rời đi.

Trước khi vào tiết học đầu tiên, thầy Lý Thuần thông báo với toàn bộ lớp nhà ngói là có một bạn học trong lớp sẽ đại diện cho trường tham gia vào kỳ thi toán quốc gia. Khi thầy xướng tên Tiêu Chiến, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía anh. Chuyện về những lá thư thầy Lý Thuần đều biết, thầy nói với cả lớp những chuyện đã qua thì nên để nó trôi qua.

"Đúng đó ạ"

Nhất Bác vừa lên tiếng, mọi ánh nhìn lại hướng về phía của cậu, ngay cả Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Nhất Bác mỉm cười vui vẻ với bọn họ rồi lặp lại lời của thầy Lý

"Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Đúng không thầy?"

Cảnh Nghi giận dữ lớn tiếng nói với Nhất Bác, "Điềm Điềm, cậu không thấy giận sao? Không thấy ngại à?"

"Ờ... ờ... thì... chẳng phải thầy giáo mới nói là bỏ qua đi mà. Chúng ta đừng nhắc lại nữa nhé các bạn. Mình đều học chung một lớp mà... nhé"

Thấy Nhất Bác không để tâm đến chuyện này, các bạn học cũng đồng tình nói cái gì đã qua rồi thì cho qua luôn đi. Bọn họ quay sang cổ vũ, động viên tinh thần cho Tiêu Chiến. Chúc anh sẽ thắng lợi trong kỳ thi.

Buổi tối về nhà, thấy anh hai đang ngồi học Tiểu Lam mon men tới gần, "Anh, anh quyết định sẽ tham gia kỳ thi sao?"

Tiêu Chiến không nhìn Tiểu Lam mà chỉ đáp lại một câu "Ừ...". Cậu nhóc nói có một nữ sinh tên là A Tử hỏi cậu nhóc về Tiêu Chiến, còn không ngừng khen nữ sinh kia vừa xinh đẹp lại còn rất thông minh nữa. Tiểu Lam nói chắc chắn khi gặp nữ sinh này Tiêu Chiến sẽ thích

Tiêu Chiến bật cười trước những lời nói của em trai mình, anh hỏi cậu nhóc muốn tìm người yêu cho anh hay sao? Một mình mẹ Tiêu đã làm anh đủ mệt rồi.

"Anh hai, anh đừng so sánh người mà em tìm với người mà mẹ làm mai cho anh nhé. Hai người, hai đẳng cấp khác nhau mà"

Ở một căn phòng khác, cái người đang bị lôi ra so sánh với nữ nhi còn đang bận vui đùa với mèo, mở nhạc nhảy múa tưng bừng trong phòng. 

[.....]

Trước khi tới trường. Đang ngồi ăn sáng bỗng dưng Tiểu Lam lại hỏi Nhất Bác, "Anh có đi cổ vũ anh hai không? Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi toán"

Nhất Bác gật đầu, "Có chứ, tất nhiên là anh phải đi"

"Vậy... anh không cổ vũ cho em sao?"

"Oa... em cũng thi với người ta sao? Giỏi quá nha"

"Khùng à, em mới chỉ học lớp năm thôi. Em học ở trường đối thủ của anh hai đấy. Em chọn trường này vì nó tốt hơn trường mà anh hai chọn gấp ngàn lần. Có bao nhiêu trường quốc tế nối tiếng ở trong nước, em không hiểu vì sao anh hai lại chọn ngôi trường có tiêu chuẩn thấp như thế này để vào, đã vậy còn tự mình chọn cái lớp thấp kém nhất trường để học nữa. Toàn là những người thích ăn quả mơ, với củ năng không à"

Những lời nói của Tiểu Lam làm Nhất Bác không vui, cậu xụ mặt nói trường của cậu có rất nhiều người tài giỏi. Không để Nhất Bác nói hết, Tiểu Lam thở dài rồi nói rất thương Tiêu Chiến. Nhất Bác hỏi tại sao lại thương? thì cậu nhóc nói vì anh phải thi đấu với người mà mình thích. Giữa chiến thắng và tình yêu phải chọn cái nào? Thật quá khó với Tiêu Chiến rồi.

Ăn cháo xong Tiểu Lam vui vẻ đi đến trường, thấy Nhất Bác cứ ngồi đần mặt ra cậu nhóc vui vẻ bịt miệng cười. Ba Vương đi tới ngồi xuống bàn ăn, ông lên tiếng hỏi Nhất Bác đang ăn cháo gì? Nhất Bác buồn rầu nhìn ba Vương

"Ăn cháo với củ năng và mơ chua đó ba"

Nói xong Nhất Bác đứng lên cầm balo rồi chào ba Vương. Lững thững bước đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến đang đứng đợi ở chiếc cầu nhân tạo được ba Tiêu thiết kế trước cổng nhà nhưng Nhất Bác cũng không nhìn thấy. Tiêu Chiến vỗ hai tay vào với nhau tạo ra tiếng động những bạn nhỏ kia vẫn chẳng nghe thấy gì, mãi đến khi anh quát lên một tiếng "Này...", Nhất Bác mới giật mình quay lại

"Đang nghĩ cái gì thế hả? Nếu muốn đi muộn thì đi một mình đi, đừng kéo theo tôi"

"Xin... Xin lỗi"

"Lên xe"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng bộ dạng nghiêm túc, "Lát nữa cậu sẽ đi thi phải không?"

Tiêu Chiến thở dài, anh không đáp lời Nhất Bác mà bảo cậu mau lên xe. Nhất Bác đứng chặn trước đầu xe, áp sát gần hơn với Tiêu Chiến. Gương mặt tràn đầy sự kiên quyết

"Dù mọi chuyện có ra sao thì tôi sẽ luôn ủng hộ cậu"

"Bị cái gì thế? Không lên đúng không? Được"

Tiêu Chiến nói xong liền đánh đầu xe về hướng khác muốn đạp đi, Nhất Bác luống cuống giữ lấy đầu xe rồi nói sẽ lên ngay bây giờ. Trên đường đi cả hai gặp một chiếc xe máy, nó cứ đi chậm ngang bằng làm hai người cảm thấy khó hiểu, phải mất vài phút nó mới phóng vụt qua.

[....]

Cuộc thi kết thúc, mọi người đều bất ngờ khi Tiêu Chiến chỉ đứng thứ hai. Nhưng đối với những học sinh của lớp nhà ngói thì đó đã là thành quả trên cả sự mong đợi, trừ Nhất Bác.

Mọi khúc mắc trong chuyện này khó mà giải thích được. Khi lên phòng nhận mã số báo danh, Tiêu Chiến đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của nữ sinh tên A Tử kia với cô giáo. Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến mới biết đó là cô hiệu trưởng, áp lực về danh tiếng của trường đặt hết vào nữ sinh A Tử.

Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ rồi, nếu như chỉ dành giải nhì cũng coi như mang về được vinh dự cho trường, nhìn nữ sinh kia bị áp lực đè nén, thân là con trai anh không muốn thi đấu với một nữ sinh là B. Tuy là B nhưng nhìn cô ta khá cá tính, người chạy chiếc xe máy kia cũng chính là cô ta.

Nhất Bác buồn, cậu nghĩ về chuyện của Tiêu Chiến và nữ sinh A Tử rất nhiều. Nhất Bác tự nói với bản thân, chắc hẳn Tiêu Chiến phải thích cái người tên A Tử đó lắm nên trong khi thi anh mới tỏ ra căng thẳng như vậy. Cuối cùng lý trí cũng không thắng được con tim, anh đã quyết định chịu thua để cho người con gái mình thích chiến thắng.

Lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi đó để quay về trường học, Nhất Bác đã đuổi theo Tiêu Chiến và nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện với nữ sinh A Tử. Nhất Bác nghĩ bọn họ đang nói chuyện yêu đương, cậu còn thấy hai người họ nắm tay, Tiêu Chiến còn hôn lên bàn tay của cô ta và hai người ôm nhau thắm thiết.

Có một điều chính Nhất Bác cũng không biết được, rằng đó chi là những lời nói và hình ảnh xuất phát từ suy nghĩ của cậu. Thực chất A Tử đợi gặp Tiêu Chiến để nói lời cảm ơn, lúc thấy anh quay người đi cô ta đã đưa tay ra và tự giới thiệu tên mình. Theo phép lịch sự Tiêu Chiến cũng đưa tay ra bắt tay với cô ta. Khi A Tử hỏi đến người mà anh chở trên xe đạp sáng nay là ai? Tiêu Chiến cũng không ngần ngại nói cho cô ta biết tên của Nhất Bác, còn nói hai người là đang sống chung một nhà với nhau.

Khi quay về trường, lớp nhà ngói đã tổ chức lễ ăn mừng nhỏ để chúc mừng Tiêu Chiến giành được vị trí thứ hai của cuộc thi. Nhìn đám bạn nhảy múa loạn xa, đập bàn, đập ghế thì Tiêu Chiến không tránh được sự hoang mang. Trái với cảm xúc và tâm trạng của các bạn học, Nhất Bác mặt mày ủ rũ ngồi ở chỗ của mình. Vì muốn tâm trạng được thoải mái hơn, cậu đã tới khu nhà kính để chăm sóc cho những cây non vừa vươn mầm.

Lúc trước Tiêu Chiến đã được các bạn học yêu thích, sau khi đạt giải của kỳ thi toán anh lại càng được mọi người săn đón. Tiêu Chiến chạy đến khu nhà kính để tìm sự yên bình, thật đúng lúc gặp Nhất Bác ở đây. Anh không nói gì mà lặng lẽ ngồi xuống cầm lên một cái chậu cây nhỏ bằng lòng bàn tay ngắm nghía. Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến rồi buồn bã nói

"Tôi rất vui vì cậu đã đạt được điều mà cậu mong muốn. Cuối cùng thì cậu đã chọn tình yêu thay cho sự chiến thắng"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Nhất Bác, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu được là Nhất Bác đang nói gì, "Này... hồn đang bị ngất ở trên ngọn cây à?"

Nhất Bác nhăn mặt quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Chắc cậu thích bạn ấy lắm chứ gì?"

Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại, "Ai...?"

Nhất Bác xụ mặt nói, "Thì chính là cái bạn gái đó ấy, cái người mà khiến cậu chấp nhận đứng thứ hai đấy. Cái người mà cậu thích nhất trên đời này, thích tới nỗi tự nguyện đứng phía sau ấy"

"Cái gì cơ?"

"Cũng đúng. Bạn ấy vừa giỏi, vừa trắng, vừa đẹp, chân cũng dài nữa.... Nhưng mà, tôi nói cho cậu biết nhé. Tôi... sẽ không bao giờ chịu thua đâu. Cho dù tôi không thể đẹp hơn bây giờ... nhưng tôi chắc chắn sẽ thông minh bằng bạn ấy.. Cậu cứ chờ mà xem"

Tiêu Chiến không thể nhìn cười được trước dáng vẻ ngốc nghếch của Nhất Bác nên đã cười phá lên, anh nói cậu đang suy diễn linh tinh cái quái gì vậy? Tiêu Chiến đứng lên, tiến sát tới gần Nhất Bác

"Này, cái đồ ngốc nghếch", Tiêu Chiến lấy tay dí lên trán Nhất Bác rồi liên tục lặp lại, "Đồ ngốc, ngốc, ngốc, ngốc...."

Nhất Bác giận dỗi quát lên, biểu cảm trên mặt còn giống như muốn khóc, "Tôi biết rồi... biết rồi... Đừng có lặp lại liên tục như thế có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, khuôn mặt thể hiện sự hài lòng, "Biết bản thân như thế nào là tốt đó... Để tránh bị hoang tưởng vớ vẩn"

Tan học, Nhất Bác thẫn thờ đi trên đường muốn bắt xe về nhà. Trác Thành từ phía sau phóng xe lên chỗ cậu, nói cậu để anh ta chở về nhưng Nhất Bác liền từ chối. Trác Thành hỏi rốt cuộc thì Nhất Bác đang sống ở đâu? Có chuyện gì lại không thể nói địa chỉ nhà cho anh ta biết. Trác Thành nói mọi người đều lo lắng cho Nhất Bác khi cậu cứ hành xử kì lạ như vậy.

Nhất Bác ngập ngừng mãi mà không biết phải trả lời Trác Thành thế nào, cậu nói lời xin lỗi với anh ta rồi nói thực sự là không có việc gì cả, chỉ là cậu muốn ở một mình mà thôi. Nói xong Nhất Bác xoay người chạy nhanh nhất có thể, miệng không ngừng kêu Trác Thành đừng có đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top