Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

"..."

"r-ra... ra bên trong đ-được, wonwoo à."

;

"mệt chưa?"

"mấy giờ rồi?"

"hình như em phải kiểm tra bù rồi đấy..."

anh ôm lấy em đang mềm nhũn sau mấy mươi lần lên đỉnh của cả hai.

"wonwoo chết tiệt..."

"không sao đâu, có tôi kiểm tra cùng với em mà."

em chẳng buồn cãi nhau với tên này nữa.

junhui thiếp đi trong vòng tay to lớn của anh.

;

junhui tỉnh dậy, thấy mình trong một bộ đồ mới vẫn đang ở trong phòng hội học sinh. đập vào mắt em là wonwoo đang nghịch nghịch bàn tay của em, anh còn định cúi xuống hôn.

em giật tay lại.

"tỉnh rồi hả?"

em ngồi dậy, định rời đi.

"em chưa cảm ơn tôi mà...", mặt anh trở nên buồn bã.

"tôi cảm ơn... vì đã giúp em, và thay đồ cho em."

anh im lặng một lúc, trong lúc đó vẫn không để em đi.

"tôi vẫn còn thích em."

"kể cả khi anh biết tôi là omega?"

"tôi biết em cố tình đụng trúng tôi."

"..."

junhui bắt đầu đỏ mặt, vừa thẹn vừa buồn, em lấy tay còn lại che đi khuôn mặt của mình.

"em cũng còn yêu tôi mà...?"

wonwoo ngồi trên ghế, kéo em lại rồi vòng tay qua eo của em.

"anh có thể giữ bí mật không?", em đặt tay lên má anh.

"về chuyện gì?"

"tất cả mọi chuyện."

anh cầm lấy tay em đang ở trên mặt của mình, đặt lên đó một nụ hôn.

"quay lại với anh nhé?", wonwoo nói với vẻ mặt cầu xin, họ có vẻ từng có một mối quan hệ yêu đương chóng vánh với danh nghĩa là hai beta yêu nhau.

junhui im lặng,

em nhớ về sự đau buồn của hai tháng trước.

họ từng yêu nhau trong lén lút hơn nửa năm, cho đến khi bố mẹ wonwoo phát hiện ra.

"không được đâu, wonnie."

anh giương đôi mắt rầu rĩ lên nhìn em.

"anh hứa sẽ không để ông ấy đụng đến em."

"không đâu, em nghĩ ông ấy nói đúng, có thể lúc đó ông đã nhận ra em là omega", junhui ôm lấy khuôn mặt mình đang chực trào nước.

wonwoo đột ngột cảm thấy khó thở.

"làm sao ông ấy biết được em là omega... bố anh là beta cơ mà."

junhui khó hiểu nhìn anh.

"không, em ngửi thấy mùi của alpha trên người của bố anh, lẽ nào ông ấy giấu anh?"

wonwoo còn bất ngờ hơn nữa.

"anh không phải là con ruột của bố anh?", anh buông junhui ra, dường như rơi vào tuyệt vọng.

em ôm lấy anh, xoa đầu như để an ủi.

"có lẽ bố anh không muốn chúng ta đi vào vết xe đổ của họ, mẹ anh là beta và bố anh là alpha, em hiểu rồi."

"mười tám năm nay, bố anh đã giấu anh một chuyện động trời đấy."

anh trông có vẻ đã lấy lại bình tĩnh.

"em xin lỗi."

"không đâu, cảm ơn em vì đã nói điều này cho anh biết, không thì anh sẽ oán hận bố anh cả đời mất", anh lại ôm lấy em.

"tại sao lại hận cả đời?", junhui nghiêng đầu, xoa xoa mái tóc đen nhánh của anh.

"hận vì bố không cho anh đến với em, anh yêu em nhiều lắm..."

em bỗng cảm thấy hạnh phúc. đang ngắm nghía khuôn mặt điển trai của vị học trưởng đáng kính jeon wonwoo thì em thấy mặt anh có vẻ là lạ.

"kính anh đâu rồi?"

"trên mặt em đấy."

giờ junhui mới để ý.

"anh đeo nó lên từ lúc nào vậy?"

"lúc em lên đỉnh."

junhui đỏ mặt đánh nhẹ lên vai anh.

lại còn cười nữa.

"rồi anh để nó từ lúc đó đến giờ luôn?"

"không nỡ tháo ra, em hợp với kính anh như hợp với anh vậy."

"nói không biết ngại hả cái tên này!!!", em đẩy đầu anh qua một bên, giãy giụa muốn thoát ra khỏi anh.

wonwoo, sao mà khỏe thế?

"thế em có quay lại với anh không?"

em không trả lời mà cứ thế cúi xuống hôn lên môi anh, được đà, anh cứ thế xâm nhập vào bên trong khoang miệng của em.

"w-wonwoo là đồ lưu manh."

"trả lời đi junnie, có quay lại không?"

em hôn anh một cái nữa.

"còn được nước lấn tới nữa thì em không đồng ý đâu nhé", junhui cười rồi đẩy ngã anh xuống ghế.

cả hai lại cuốn lấy nhau trong ánh trăng lập lòe xuyên qua cửa sổ của phòng hội học sinh.

;

"lí do mà suốt 6 tháng em không cho anh đụng vào người là vì em là omega nhỉ?", wonwoo mân mê đôi tay xinh đẹp của em, trong khi em đang ngồi trong lòng gã mà không bận một thứ gì sau khi hai người mải mê làm tình suốt hai giờ đồng hồ.

"anh biết rồi đấy..."

"thế nên hôm nay chúng ta có vẻ khá dữ dội?"

junhui cười nhẹ rồi gục xuống bờ vai rộng lớn của anh.

"phiền anh thay đồ giúp em tiếp nhé, wonnie", mắt em nặng trĩu.

"tất nhiên rồi, celebrity, chúc em ngủ ngon."

;

"là mơ à?", junhui mơ hồ thốt lên khi thấy mình tỉnh dậy trên giường của chính mình.

;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#wonhui