Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tooommm, " Harry rên rỉ, " Anh đi đâu vậy? "

" Ta có một cuộc họp phải đi. "

" Nhưng anh đã họp ngày hôm qua rồi mà. "

" Ta có rất nhiều việc phải làm, Harry. Ta không thể tiếp tục trì hoãn chúng được. "

" Nhưng em muốn anh chơi với em cơ, " Harry bĩu môi.

" Ta chắc chắn rằng Raymond sẽ rất vui lòng chơi với em. "

Harry lắc lắc đầu, " Em không muốn chơi với Ray. Em muốn chơi với anh mà. "

" Harry... "

" Không! " Harry hét lên. " Em muốn anh ở lại với em! "

" Ta xin lỗi Harry. Ta không thể ", Tom đau đớn nói. Anh ghét phải làm Harry khó chịu.

" Tại sao? " Harry hét lên. " Tại sao anh luôn có các cuộc họp? Anh chưa bao giờ có nhiều cuộc họp như vậy trước đây. "

" Tại vì- "

" Không! Không! Không! " Harry hét lên rồi kéo tai xuống, không muốn nghe một lời bào chữa nào. Cậu dừng lại và hít thở sâu vài cái rồi bỗng nhiên bật khóc.

Tom ngạc nhiên và bối rối lùi lại, " Harry, sao vậy em? " Harry tiếp tục khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. " Harry? " Tom lo lắng hỏi.

" Em đã mắng anh! " Harry nói trong nước mắt.

" Ôi Harry, không sao đâu. "

" Không. Anh sẽ trở nên tức giận, rồi vứt bỏ em, sau đó, sau đó... " Harry bắt đầu khóc càng to hơn.

" Harry, ta sẽ không bao giờ vứt bỏ em. Ta yêu em, " Tom nói, hoàn toàn không theo chiều hướng của cuộc trò chuyện này.

" Anh sẽ không? " Harry hỏi.

" Không. Ta sẽ không. " Tom nhẹ nhàng nói để không khiến cậu khó chịu thêm, " Và ta sẽ chơi với em ngay khi ta quay lại. "

" Được rồi, " Harry nói và ngay sau đó, những giọt nước mắt đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, " Em có thể ăn kem không? "

Tom nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, thắc mắc tâm trạng cậu sao lại thay đổi nhanh như vậy. Rồi thở dài lắc đầu và quay đi lấy kem cho Harry. Đây sẽ là một thai kì dài đây.

xxx

Vào thời điểm Tom trở về sau cuộc họp của mình, Harry đã ăn 3 hộp kem cookie dough và 2 cốc sữa. Khi Tom bước vào, cậu đang treo người trên ghế xem " Vua Sư Tử ". Harry liếc thấy anh, mắt liền sáng lên, " Tommy! " Cậu lăn một vòng rồi ngã xuống sàn.

" Harry! " Tom và Ray hét lên, ngay lập tức chạy tới chỗ cậu.

" Em không sao, " Harry nói rồi nhảy vào vòng tay của Tom, đung đưa cái đuôi của mình.

Ray thở phào nhẹ nhõm.

" Đừng làm ta sợ như vậy. " Tom nói rồi kéo cậu lại gần.

" Xin lỗi, " Harry vừa nói vừa rúc vào lòng anh, " Em nhớ anh. "

" Ta cũng nhớ em, " Tom nói rồi hôn lên đỉnh đầu cậu. Anh nhìn sang Ray và gật đầu. Ray cúi đầu rồi đứng dậy rời đi.

" Tạm biệt Ray, " Harry nói với theo.

" Tạm biệt Harry, " Ray trả lời và rời khỏi phòng.

" Được rồi. Bây giờ cuộc họp của ta đã kết thúc, ta là của em. "

" Thật sao? " Harry vui sướng hỏi lại.

" Thật, " Tom nói một cách thận trọng, anh không thích vẻ mặt này của Harry.

" Yay! Chúng ta cùng đi làm bánh quy thôi! " Cậu nắm lấy tay Tom và lôi anh ra khỏi phòng, họ đi xuống cầu thang vòng vào bếp.

" Bánh quy? "

" Vâng. Bánhhhhhh quyyyyyyyy! " Harry vui vẻ reo lên.

Tom thở dài rồi ngoan ngoãn làm theo, thật ra trong lòng có chút phấn khích.

Trong vòng vài phút, cả hai đều dính đầy bột mì và đường. Một bát bột lớn được đặt trước mặt họ.

" Bây giờ chúng ta hãy cùng trộn nó, " Harry nói.

" Cái gì? " Tom đưa mu bàn tay lên lau mặt để lại một vệt bột mì. Harry giơ hai bàn tay lên miêu tả cách nhào bột cho anh.

" Em đùa hả. "

" Không hề. Giờ thì bắt đầu trộn thôi, " Harry ra lệnh và tự tay nhào bột. Tom thở dài nhưng vẫn làm theo.

" Ewww. Mềm quá! "

Harry kêu lên khi bóp cục bột giữa các ngón tay.

" Cảm thấy thật quen thuộc, " Tom nhẹ nhàng nhận xét.

Harry khựng lại suy nghĩ một chút rồi nhăn mũi, " Ew! Tom! " Cậu đỏ mặt nói.

Tom cười khúc khích. Anh chưa bao giờ có nhiều niềm vui đối với việc nấu ăn trong đời, nhưng sau đó anh cũng chưa từng nấu bất cứ thứ gì.

Khi bột đã được trộn đều, Harry nhận lấy một tấm giấy nướng từ một trong những gia tinh trong nhà và đặt một số miếng bột lên khay nướng, rồi cho chúng vào lò nướng.

" Đó, bây giờ chúng ta đợi, " Tom gật đầu và vẫy đũa phép, mọi thứ đều sạch sẽ. 

" Awww "

Harry phàn nàn khi tiến đến chỗ Tom và nghịch mái tóc từng bị bao phủ bởi bột trong một thời gian. " không còn bột nữa rồi. "

" Không. Không còn nữa. " Anh đáp lại và hôn cậu.

Harry dứt ra và vỗ vỗ lên môi, " Anh đã ăn một ít bột phải không, "

Harry buộc tội.

" Không, ta không có. " Harry lườm anh một cách tinh nghịch, " Chà... Có lẽ là chỉ một chút thôi."

Harry cười toe toét, " Anh ngốc quá Tommy. "

Tom rên rỉ, " Đừng gọi ta như vậy. "

" Không, " Harry đơn giản nói và ngồi xuống bàn để đợi. Họ nói chuyện và chơi đùa một chút trong khi Harry vẫn tiếp tục ăn.

Tom cười thích thú.

" Đừng nhìn em như vậy. Em đang ăn cho hai người đó. "

" Có thể nói rằng, " Tom nhẹ nhàng nói và đặt tay lên bụng Harry. Harry cười rạng rỡ với anh rồi ngoe nguẩy đuôi.

" Ta không thể đợi được cho đến khi nó chào đời. "

" Em cũng vậy. "

" Chúng ta nên đặt tên cho thằng bé hoặc con bé là gì đây? " Harry hỏi.

Tom nghĩ một lúc, " Ta không biết. Chúng ta nên bắt đầu nghĩ về nó. "

Harry gật đầu. " Anh có thể triệu hồi một số giấy và mực đến đây không? Phép thuật của em hiện tại không dùng được. "

" Tất nhiên, " Tom vẫy đũa phép của mình. " Hiện tại em không thể sử dụng phép thuật của mình ư? "

" Không. Em nghĩ mèo con đã hút cạn của em rồi. "

Tom cười khúc khích, " Không đâu. Ta đọc được rằng đứa trẻ sử dụng phép thuật của mẹ chúng để tạo ra lõi phép thuật của riêng mình và lớn lên. "

" Ồ " Harry trầm ngâm nói, " Liệu em có yếu đi không? "

" Không. Em sẽ lấy lại được phép thuật của mình. Nhưng nó cũng lấy đi một phần của ta. "

" Thật sao? "

" Ừ. Nhưng không nhiều bằng em vì em mới là người mang thai. "

" Ồ. Ra vậy. " Harry bối rối nhìn xuống tờ giấy một lúc trước khi quay qua nói với anh, " Những cái tên! Được rồi, chúng ta hãy làm một danh sách. Anh thích những cái tên nào? "

" Ừm... Ta không biết. " Tom đăm chiêu suy nghĩ, " Điều này khó hơn ta nghĩ. "

" Ừ, " Harry trả lời, " Hmm... Emma với con gái thì sao? "

" Được. Cái đó hay đấy. "

" Nó không cố định, chỉ là sắp có một số cái tên khác, " Harry nói rồi viết xuống hai cột con trai và con gái trên giấy và đặt Emma ở dưới cột con gái.

" Được rồi. Còn... Abby. "

Harry gật đầu, " Tiếp tục nào. "

" Haley, Megan, Paige, Grace... "

" Niềm tin, hy vọng, " Harry nói. Tom mỉm cười, " Anh giỏi lắm. "

" Không hẳn. Ta chỉ liệt kê tên những người mà ta đã gặp thôi. "

" Ý tưởng hay đó, " Harry viết thêm một vài cái tên của mình vào tờ giấy. " Còn con trai thì sao? " Cậu vừa viết vừa hỏi.

Tom nghĩ một lúc, " David, Michael, Justin, Logan... "

Họ tiếp tục với cả đống tên cho đến khi hết giờ.

" Sẵn sàng rồi! " Harry kêu lên và đứng dậy lấy những chiếc bánh quy ra, sau đó cho vào một mẻ bánh mới. " Đây, " Harry đưa cho anh một chiếc bánh quy sô cô la chip, " Nó vẫn còn hơi nóng, nhưng đó là lúc chúng ngon nhất. "

Tom nhận lấy nó rồi cắn một miếng. Sô cô la tan chảy trên đầu lưỡi, khiến miệng anh tiết nước bọt. Nó rất ẩm và có vị sô cô la.

" Ngon chứ? " Harry trông chờ nhìn anh và hỏi.

" Rất ngon, " Tom nói với một nụ cười trẻ con.

Harry ngoáy đuôi thích thú. Cậu thích làm cho Tom hạnh phúc và càng vui hơn khi anh cười. Harry cắn một miếng bánh quy và để lớp sô cô la phủ trên lưỡi. " Ừm. " Cậu ậm ừ.

Tom mỉm cười, " Em học làm những thứ này ở đâu vậy? "

" Ở nhà dì và dượng của em. Họ luôn bắt em nấu ăn cho họ. " Tom không hài lòng cau có. " Ít ra thì em cũng học được khá nhiều điều hữu ích từ họ. Bây giờ em có thể nấu ăn cho anh. " Harry vui vẻ nói.

" Thật sao? " Tom ngạc nhiên hỏi.

" Đúng vậy. Em có thể làm nhiều thứ hơn là bánh quy. "

" Ta rất mong chờ. " Tom cười nói.

Harry mỉm cười đáp lại và nhìn vào đôi mắt xanh của Tom. Cậu cảm thấy niềm hạnh phúc và tình yêu trong tim càng dâng trào hơn. Đây là điều cậu luôn mong muốn có được - một gia đình hạnh phúc. Cậu đặt một tay lên vùng bụng căng tròn của mình. Và đứa trẻ này chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top