Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Jiyong sau khi thấy EunHyuk trong quán bar liền quay về ... Không muốn rước thêm phiền phức thì đành vậy thôi

Trong lòng bực tức vì Seungri . Trước mặt anh cậu không bao giờ nở một nụ cười vậy mà trông hạnh phúc lắm khi bên người khác hay là cũng do anh không làm cậu hạnh phúc ?

Mặc kệ dù cậu hạnh phúc hay không cũng . Là do cậu tự chuốc lấy thôi , do cậu tự đem xác đến cho anh hành hạ . Ai bắt ? Ai khiến ? Tất cả do cậu . Tất cả mọi thứ là do cậu tạo lên thì tự một mình cậu chịu lấy

Jiyong lái xe đến công ty nằm vật ra sofa trong phòng mà nhớ lại cảnh Seungri cười đùa vui vẻ bên Jun . Nhớ lại bàn tay vòng qua vai Seungri của Jun , tức giận tột độ Jiyong cố gắng kìm nén đến tối rồi xem Seungri sẽ sống ra sao khi anh lập ý định hành hạ cậu một lần nữa

Vừa tan làm Jiyong viện cớ có việc đi về sớm làm cô thư ký ngây người đứng nhìn anh mặt hầm hầm ra khỏi công ty . Jiyong giả vờ đánh vòng chạy ngang sang chỗ làm của Seungri thì không thấy Jun hay Alex đâu , chỉ thấy Seungri cùng Daesung ngồi tâm sự ... Có phải anh vừa nhìn thấy Seungri rơi nước mắt không ?

Jiyong phanh gấp xe nhìn vào trong , thông qua lớp cửa kính mờ nhạt anh vẫn thấy được Daesung đang khẽ vỗ vai trấn an Seungri .. Cậu thì có vẻ khóc nhiều hơn khi nãy

Tâm tình rối loạn không còn cảm giác muốn hành hạ cậu nữa , anh muốn bước thật nhanh đến bên cậu an ủi vỗ về . Nhìn bờ vai khẽ run lên anh chỉ muốn ôm chầm lấy cậu , con người nhỏ bé đó sao lại khóc thế này ?

Dù muốn cũng chẳng được nên Jiyong lái xe về nhà . Anh tan làm từ 5h và chỉ ngồi ở nhà đợi Seungri hết 3 tiếng đồng hồ

* 8h tối *

* Cạch *

- Anh ... Jiyong ? _ Seungri vừa bước vào liền ngạc nhiên khi thấy Jiyong ngồi trên sofa hút thuốc . Thường ngày toàn là cậu về trước anh thôi

- CẬU ... ừm ... cậu .... ừm ... thôi không có gì _ Jiyong ngập ngừng mãi mà chẳng dám hỏi " Sao khi nãy lại khóc vậy ? "

- Có gì sao anh ? _

- Không có gì ! Hôm nay tôi ở nhà nên hãy làm cơm đi _ Jiyong nói rồi đứng dậy lên lầu

Seungri ngây người ra nhìn ... Anh kêu mình làm cơm sao ? Nở nụ cười toe toét liền vào bếp bắt tay làm mấy món thật ngon

Thức ăn vừa bày lên bàn cũng là lúc Jiyong đi xuống . Không khách khí anh liền ngồi vào bàn ăn ... Seungri quay đi

- Đi đâu ? _ Jackson hỏi

- Em ... lên lầu _

- Ngồi xuống ! Cùng ăn _ Jiyong đập đập tay vào bàn ăn

- Em có thể ... sao ? _ Seungri vẫn rất sợ chẳng dám lại gần

* Gật *

Bữa tối đó hai người ngồi đối diện nhau ăn . Seungri chỉ muốn gắp đồ ăn vào chén cho anh nhưng chỉ sợ anh tức giận rồi bỏ đi . Chắc cả cuộc đời này cậu chưa từng dám nghĩ đến có ngày sẽ cùng anh ngồi ăn

Kết thúc bữa ăn Jiyong lại ra sofa hút thuốc giương mắt nhìn dáng người nhỏ bé tất bật chạy dọn dẹp bàn ăn

- Seungri ! _

* Đoàng *

Cậu thoáng giật mình . Cái gì ? Anh gọi tên cậu sao ? Anh đã gọi " Seungri " sao ?

- Vâng ... ? Anh ... _ Seungri cố kìm nước mắt sắp trào ra vì quá xúc động

- Sang đây _

Seungri bước đến . Jiyong lập tức kéo tay cậu trở mình đè cậu dưới thân làm cậu rơi vào trạng thái sợ hãi , lần trước khi anh làm cậu . Cậu đã phải nằm giường hết ba ngày ...

- Jiyong ... Xin anh ... Em ... _ Seungri chưa nói hết đã bị Jiyong chặn lại

- Tôi có làm gì đâu ? Gần đây có chuyện gì sao ? _ Jiyong hạ giọng ... Anh nói chuyện rất ôn nhu

- Không ... Đâu có gì ... _

- Vừa nãy tôi thấy cậu khóc _ Jiyong vẫn giữ tư thế đó mà nói chuyện với cậu

- Khóc ... Khi nào ... Em không nhớ ... _ Seungri hoàn toàn vô tội

- Cậu ... Không phải khi nãy trong thư viện là cậu khóc sao ? _

- A ... À ... em nghe radio ... rất cảm động nên ... _ Seungri chưa nói xong , Jiyong đã rời khỏi người cậu giương mắt nhìn

- Hừ ! Khóc vì ghe Radio ? _

- Vâ..ng ... _

- LÊN LẦU _ Jiyong bực tức hét lên . Seungri chưa hoàn hồn đã nhanh chân phóng tọt lên lầu

-Seungri  ! Cậu ... cậu nghe Radio mà khóc ?! Làm tôi lo lắng cho cậu ???? Quá đáng mà _ Jiyong nghiến răng nghiến lợi nói

Phải ! từ bao giờ mà anh bắt đầu biết lo lắng cho cậu ? Bắt đầu ngồi ăn chung cùng cậu mỗi bữa sáng . Bắt đầu nói chuyện nhiều hơn nhưng chỉ vài câu ngắn gọn

Seungri cũng không hiểu ! Không hiểu vì sao anh lại thay đổi như vậy ? Là anh thật sự mở lòng với mình hay anh chỉ vui đùa thoáng qua ? Suy nghĩ hỗn độn trong đầu làm Seungri không kịp xoay trở ... Chẳng hiểu tâm tình anh ra sao mà đoán . Chỉ biết rằng anh và cậu đã có bước ngoặt mới cho cuộc tình vốn dĩ không thành này

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top