Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

CHAP NÀY CÓ BIẾN =))

- Vợ à , anh đi làm đây .. hôm bữa em vào công ty phá nát công ty anh rồi _ Jiyong ôm lấy Seungri nhẹ nhàng nói 

- Ơ ... hồi nào ? em phá công ty anh bao giờ .. em chỉ đi loanh quanh thôi mà _ 

- Thì ai bảo em xinh quá cứ đi loanh quanh đến độ nhân viên anh ngả bệnh hết rồi , không phá nát công ty anh chứ là gì ? _ 

- Ơ hay ... nào phải do em _ 

- Thôi ... anh đùa đó ... anh đi làm đây _ 

Jiyong nói rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà một mạch vào xe mà không để ý rằng mình để quên xấp tài liệu trên bàn ăn , Seungri cũng loay hoay không thấy để rồi khi anh đi được khá lâu cậu mới nhận ra thì Jiyong đã sớm đến công ty , Seungri lấy điện thoại gọi cho anh 

- Ông xã ... anh để quên tài liệu này _ 

- A ... hèn chi ... em mang lên đây giúp anh được không ? bây giờ anh đang bận lắm _ 

- Vâng ... anh đợi em chút , em đi lấy đồ sẵn ghé sang đưa cho anh luôn _ 

- Anh biết rồi bảo bối _ Jiyong rồi dập máy 

Seungri thủ chạy sang tiệm giặt ủi lấy mấy cái áo mà anh làm bẩn về , do không giặt ra được bằng máy nên Seungri đành nhờ sự giúp sức của tiệm vậy , lấy đồ xong còn đang cầm áo vest của anh trên tay, tay kia lại cầm cả xấp tài liệu liền một mạch bắt xe đến công ty , ăn mặc cũng chẳng ra sao cả áo thun trắng quền jean đen bình thường như vậy thì ai mà cho vào huống hồ chi cả công ty này toàn bị bắt mặc màu đen thế nên Seungri bị bảo vệ chặn lại 

- Đi đâu đây ? _ 

- Jiyong... tôi mang tài liệu đến cho anh ấy .. _ Seungri thở hổn hển nói 

- Jiyong... Gan lớn nhỉ ? dám xưng cả tên giám đốc ra cơ à ? Cậu nhìn lại mình xem ăn mặc thì chẳng ra làm sao lại còn cầm đồ giặt vào đây làm gì ? Đi ra ngoài mau _ Ông bảo vệ thẳng tay đẩy Seungri một cái làm cậu lùi về sau 

- Cho tôi vào đi ... thật sự gấp lắm ... _ 

- Tôi không biết , cậu đi mau đi ... _ 

Ông ta lại đẩy Seungri một lần nữa nhưng lần này làm Seungri vô tình đụng trúng một người , bực mình quay sang xem là ai thì ra là Wonho , Wonho đang đứng nhìn Seungri một cách thất thần ... anh đang tới công ty , Seungri như tìm được vị thiên sứ của mình vậy đành kéo Wonho lại thì thầm 

- Này ... Cậu dắt tôi vào trong đi a~ _ 

Gì cơ ? Tôi á ? Thôi em tự vào đi _ 

- Đi mà ... tôi thật sự gấp lắm ... _ Seungri lay lay cánh tay Wonho đã thế còn trưng ra bộ mặt dễ thương đáng yêu

Wonho còn biết làm gì bây giờ ? Với gương mặt đó vóc dáng đó lời nói cử chỉ đó quả thật là muốn giết người mà , thôi thì Mark đã lên tiếng nhờ thì giúp vậy , Wonho một tay nắm lấy tay Seungri đi thẳng , đi ngang qua ông bảo vệ còn cố ý cười một cái , ông bảo vệ già ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì vì ngoài Jiyong ra thì Wonho cũng giữ vai vế lớn trong công ty , vào đến trong nhưng Wonho vẫn nắm khư khư tay Seungri không bỏ ra đến khi cậu lên tiếng mới giật mình buông ra 

Cảm ơn cậu ... _ 

- Này ... Seungri.. Em muốn vào đây làm gì ? _ 

* Đơ ra * 

" Cậu ta vừa gọi ai là em đấy ? " 

- Này ... tôi đang gọi em đấy ! _ 

- À ... À ... ra là anh Wonho ... à anh ơi em vào đây để đưa đồ cho ông Jiyong đó mà ... Mà anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? _ 

- Hì hì ... Anh năm nay 22 tuổi rồi _ 

- Ố ? 22 tuổi à ? Còn trẻ chán nhỉ ... mà anh nè ... để em nói cho anh nghe ... Năm nay em đã 23 TUỔI RỒI ĐÓ _ Seungri bật chợt hét lên làm ai cũng ngoái lại nhìn , biết mình lỡ lời vội bịt chặt miệng lại

- Sao ? 23 tuổi ư ? Anh ... lớn ... hơn ... em ? _

 Wonho còn không thể nghe rõ nữa , màng nhỉ gần như nổ tung ra , quả là gạt người không thể tin nỗi , với gương mặt ngây thơ đáng yêu này mà 23 tuổi ư ? Chuyện này nghe như sét đánh ngang tai vậy ...

- Đúng.... Cậu cũng nên cẩn thận lời nói của mình đi ... Wonho à _ Seungri từ lúc nào đã chuyển sang chế độ đanh đá rồi , nói xong liền lập tức quay người đi , tiến về hướng thang máy chỉ dùng cho giám đốc trước sự ngạc nhiên của Wonho và mọi nhân viên có mặt ở đó 

Seungri vui vẻ đứng ngâm nga trong thang máy rồi cũng đến nơi anh làm việc , căn phòng với cánh cửa đen khổng lồ ở trước mắt , Seungri còn định bụng sẽ nhào vào lòng anh mà kể cái chuyện hài hồi nãy nhưng khi tay vừa đẩy nhẹ cửa ra đã thấy Jiyong ngồi trên ghế , ngả người ra đằng sau mắt nhắm ghiền , Seungri cười nhẹ 

- Ông xã ... em đến rồi _ Khi Seungri vừa cất tiếng nói cũng là lúc Jiyong giật mình đứng dậy , anh giương đôi mắt khó xử nhìn Seungri ... Seungri bỗng nhiên thấy không khí ở đây có gì khác thường , tại sao anh lại phải giật mình như vậy ? Còn cái tư thế ngả hẳn người ra đằng sau thì sao chứ ? Seungri chưa kịp lên tiếng hỏi thì dưới chân bàn đã có một người con gái bò ra , cô ta mặc váy đen ngắn cùng cổ áo khoét sâu dễ dàng nhìn thấy hai quả đào bên trong ... Cô ta là ai khác ngoài Kim Juna ? thư kí riêng của Jiyong , khi vô tình nhìn thấy Seungri cô ta còn nhẹ nhàng liếm môi mắt nhếch lên như kiểu mình vừa có gì mờ ám với Jiyong

- Ông ... xã ... ? _ 

Mọi thứ trước mắt Seungri lúc này như dần tan ra vậy , dù trước kia cậu có ngốc thật không hiểu chuyện thật nhưng bây giờ chẳng phải cậu đã lớn rồi sao ? loại chuyện này xảy ra ngay trước mắt thử hỏi xem ai không hiểu ? 

- Em .. đến ... đưa ... tài liệu _ Seungri để xấp tài liệu xuống sofa rồi quay đi nhưng cánh tay đã nhanh chóng bị Jiyong giữ lại 

- Seungri... chuyện không phải như em nghĩ đâu ... _ 

- Em ... đâu có ... nghĩ gì ... _ Seungri quay đi cố ngăn những giọt nước mắt đang trực lăn xuống 

- Kim Juna ... Cô mau giải thích chuyện này đi !!! _ Jiyong quay sang nhìn Juna nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đi tới nói nhỏ vào tai Seungri rồi mở cửa đi ra 

- Cậu thấy gì thì mọi chuyện là như thế _ 

Lời nói của cô như một nhát búa chém vào tim Seungri vậy , nước mắt không còn giữ lại được nữa mà thi nhau rơi xuống , nỗi đau của sự phản bội cùng với sự tức giận được đẩy lên đỉnh điểm , cậu quay lại giương đôi mắt đã đỏ hoe nhìn anh , đôi tay gồng lên muốn thoát khỏi bàn tay của anh 

- KWON JIYONG ! TÔI HẬN ANH _ Seungri nói rồi vung tay chạy ra ngoài trong khi nước mắt nước mũi vẫn còn đầy trên mặt 

Cậu cứ như thế mà chạy , băng qua biết bao nhiêu người nhưng trong thâm tâm cậu chẳng thể nhận thức được nữa chỉ nhìn thấy một tia sáng duy nhất nên cứ nhám vào đó mà chạy , mọi người không ai nhận ra cậu vì ngày trước khi Seungri vào đây là một con người toát lên vẻ đẹp ngời ngợi chứ không như con người bây giờ , nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy sự thương cảm nhưng trong công ty không nên xen vào việc của người khác nên Seungri chạy đến đâu mọi người đều tránh ra xa , để rồi cậu đâm sầm vào một ai đó ngã hẳn xuống đất 

- Seungri ... Anh Seungri... _ 

Giọng nói này ... rất quen thuộc , đúng rồi.... là Wonho ... bây giờ còn ai ngoài cậu ta ra có thể giúp mình chứ ? Seungri giữ lấy vai Wonho thì thào nói 

- Wonho .. đưa tôi ..ra khỏi đây ... _ Nói đoạn lập tức ngất đi 

- Có chuyện gì vậy ? _ 

- Cậu ta là ai ? _ 

- Cậu ta bị làm sao vậy ? _ 

Những câu nói đó Wonho đều bỏ ngoài tai , anh một lực bế Seungri lên đi ra ngoài , để cậu lên xe rồi một mạch đưa về nhà , anh không biết Seungri bị làm sao nhưng với gương mặt đã đỏ bừng như vậy , nước mắt còn đọng lại trên gương mặt tuyệt mỹ đó thì không ai có thể từ chối được 

- Hyungwon ... hôm nay em đâu có đi học đâu nhỉ ? _ Wonho một tay vừa lái xe một tay gọi điện cho Hyungwon 

- Bây giờ anh chở đối tác của anh về ... em chăm sóc anh ta giúp anh _ Wonho nói đoạn rồi tắt máy chưa kịp để Hyungwon lên tiếng gì cả 

Và có lẽ Seungri không biết và Wonho cũng không biết rằng ngay khi anh vừa đưa Seungri vào xe thì có một bóng hình đen đang hớt hải chạy đi tìm kiếm , gặp ai cũng hỏi đúng một cậu 

- Seungri đâu ? _ Và người đó không ai khác là Jiyong

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top