Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

- Về thôi bảo bối , anh mệt rồi ... _ 

Jun ôm lấy eo Alex lảo đảo đi về phía trước hoàn toàn quên mất Seungri đã bị bắt đi mất , hai người họ ra đến ngoài lướt qua cả Jiyong mà không biết chỉ riêng Jiyong ngoài lại nhìn theo vì người đó trông rất giống cậu bạn thân của Seungri 

Jiyong hôm nay đến đây chủ yếu là muốn uống rượu giải sầu nhưng cũng như Seungri , sâu trong tâm anh luôn le lói một hy vọng sẽ vô tình nhìn thấy cậu đứng ở nơi quen thuộc đó nhưng đổi lại là một khoảng trống không người 

.

.

.

Về phần Seungri , cậu lơ mơ nhận thức được rằng mình đang ngồi trong một chiếc xe hơi nào đó đi đến một nào đó đến khi thấy thoải mái hơn thì đã lăn ra ngủ mất rồi , đây cũng là lý do Jiyong rất ít khi cho cậu uống nhiều rượu vì khi say rồi thì chẳng biết trời trăng cả . Đến khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau mất rồi , cố nheo mắt tránh ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vào phòng , mất một lúc sau mới định hình được đây là đâu và nhà của ai 

- Wonho ... ? _ Seungri cố đi từng bước xuống chiếc cầu thang gỗ quen thuộc nhìn quanh căn nhà mình đã từng ở một đêm rồi toan mở cửa bước ra ngoài nhưng chưa đi được bao lâu thì đã bị giữ lại bởi một giọng nói

- Seungri , anh ở lại đi _ 

- Wonho ? _ Seungri nhẹ nhàng quay lại nhìn lên trên nơi có Wonho tóc tai bù xù vừa bước ra từ căn phòng còn chưa đóng cửa trên lầu 

- Vì sao chứ ? _ 

- Đừng quay lại với Jiyong nữa _ Wonho vừa nói vừa đi xuống 

- Làm sao cậu biết tôi quay lại với Jiyong ? _ Giọng nói của Seungri không cao nhưng không kém phần tức giận 

- Hôm qua em đã thấy anh uống say đến mức luôn miệng gọi Jiyong _ Wonho ung dung ngồi xuống nhìn gương mặt đã đỏ ửng của Seungri 

- Nhưng có muốn cũng chẳng quay lại được , tôi chỉ uống say một tí , cảm ơn cậu có lòng đưa về , hiện nay tôi đang ở nhà bạn phiền cậu mở cửa để tôi đi _ Seungri lặng người nhìn cánh cổng đã được khóa chặt 

- Không ! _ 

- Cậu giữ tôi lại vì lí gì ??!! _ Seungri bực dọc nói 

- Tôi thích anh ! _ 

- Thích ... thích tôi ? _ Seungri lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai 

- Cậu còn chưa hiểu rõ về tôi mà còn thích cái gì ? _ Seungri vừa nói vừa lắc đầu 

- Thế Jiyong có hiểu rõ về anh không ? _ 

Wonho buông một câu nói đâm trúng tim đen của Seungri . Phải ! cậu cũng chẳng biết Jiyong có thực sự hiểu rõ về mình hay không hay anh chỉ là thích thì chơi không thích thì thuận tiện vứt đi như một món đồ

- Cậu đừng nói nữa ... Tôi không muốn nghe _ Seungri bịt hai tai lại trượt dần theo cánh cửa 

- Seungri ... tại sao anh không thể thích tôi ? _ Wonho đi đến giữ chặt lấy vai Seungri kéo cậu dậy

- Buông ra ! Cậu mau buông tôi ra ! _ Seungri ra sức giãy giụa 

- TÔI HỎI ANH TẠI SAO KHÔNG THỂ THÍCH TÔI  ? _ 

Wonho đột nhiên hét lên , chưa kịp để Seungri kịp trả lời cậu ta liền nâng cằm Seungri lên hung hãn mà hôn tới , đầu lưỡi dễ dàng tiến vào trong khoang miệng cậu , Seungri vô thức thụt đầu lưỡi lại nhưng diện tích quá nhỏ lại bị Wonho bắt lấy cùng dây dưa . Thân thể không còn chút sức lực nào cố lấy tay đẩy Wonho ra nhưng hai tay lại nhanh chóng bị bắt lấy đưa ra sau lưng . Môi bị cưỡng hôn đến tê dại , Seungri lắc đầu ra sức kháng cự , không biết bao lâu sau Wonho mới buông Seungri ra thở dốc nhìn con người trước mặt . Seungri còn có thể thấy được đôi mắt của tên kia hằn lên vài tia đỏ như máu 

- Cậu làm ... gì vậy Wonho _ Seungri dùng tay lau đi những tàn tích còn sót lại trên môi mình 

- Anh ghê tởm tôi ? _ Wonho tựa như một con dã thú đã đói khát từ lâu tiến đến gần Seungri giữ chặt lấy gương mặt xinh đẹp của người trước mặt gằn từng câu nói 

- Không phải ... Nhưng tại sao cậu ... lại làm thế này ? _ Seungri run rẩy trả lời 

- Anh còn không hiểu ra ? Là do tôi thích anh có nghe không ? Là thích anh ! _ Cánh tay đang giữ chặt cằm cậu bỗng dưng siết mạnh lại làm Seungri đau đến muốn phát khóc 

- Nhưng tôi đâu thể thích lại cậu ... cậu cũng hiểu rằng ... _ 

Chưa để Seungri nói hết câu Wonho lại một lần nữa hôn đến , lại một nữa chiếm lấy khoang miệng cậu nhưng lần này Seungri kiên quyết đẩy ra nên Wonho có muốn hôn nữa cũng chăng được . Seungri giương đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn 

- Khốn nạn ! _ Kèm sau câu nói đó là một cái tát thẳng vào mặt Wonho đang đứng như người vô hồn , bất chợt đừng sau cậu vang lên tiếng mở cửa . Seungri lập tức quay lại nhìn thì thấy Hyungwon đã về từ lúc nào 

- Tại sao anh lại đánh anh ấy ?! _ Hyungwon vứt cả cặp mà chạy vào bên cạnh Wonho giọng nói không kém phần run rẩy vì tức giận 

- Anh ta ... _ Seungri toan lên tiếng giải thích nhưng lại không thể nói ra

 - Thôi đi ! Anh đánh người còn đổ lỗi cho anh ấy à ? _ Hyungwon dìu Wonho vào sofa cách đó không xa để lại Seungri đang đứng như trời trồng 

- Anh còn không mau đi đi , đi nhanh đi _ Hyungwon lớn tiếng xua đuổi , Seungri cũng cảm thấy bản thân mình cũng chẳng muốn ở đây nên nhanh chóng chạy ra ngoài 

.

.

.

- Nói mau ! bây giờ cậu ấy đang ở đâu ?_ Jiyong lớn giọng nói 

- Tôi ... tôi thật sự không biết ... _ Jun run rẩy nói 

Đêm hôm qua Jiyong đã nhìn thấy Jun cùng Alex đi ra từ quán bar đó nhưng lại không suy nghĩ gì khác , nhưng lúc thấy những ly rượu màu hồng đã gần như là không còn thì lí trí lại mách bảo rằng Seungri từng ở đây nên Jiyong đi nhanh đến người quản lý của quầy bàn đó mới biết thật sự rằng đã có một người con trai đứng uống ở đây rất lâu nhưng đã có người thanh toán chi phí và đưa anh ta đi thế nên Jiyong chắc chắn rằng Seungri đã đến đây cùng Alex và Jun , ngay lập tức Jiyong phái người điều tra chỗ ở của cả hai và dẫn đến hện trường bây giờ Jiyong giận giữ nắm lấy cổ áo Jun mà tra hỏi còn Alex đang run rẩy đứng kế bên ra sức mà giải thích 

- Bọn tớ thật sự không biết Seungri ở đâu cả _ 

- Nói dối ! Hôm qua mấy người không đưa em ấy về thì ai đưa ? _ 

- Thật sự ... thật sự là bọn tớ không biết ... đêm qua uống say quá nên ... nên để quên cậu ấy ở đó _ 

Alex ngây thơ nói ra một cách đáng lo ngại mà quên mất người yêu mình còn đang nằm trong hang hổ , lúc nhận ra thì đã quá trễ , Alex đã vô tình làm Jiyong tức giận thực sự 

- NẾU MẤY NGƯỜI KHÔNG QUAN TÂM EM ẤY THÌ CÒN MANG ĐI LÀM GÌ ? _ Jiyong không kiểm soát được mà hét lên 

- Xin .... xin lỗi ... _ Alex lắp bắp trả lời 

- Không lỗi phải gì hết ! _ Jiyong đưa nắm đấm lên muốn đánh thật mạnh vào mặt Jun đang nằm dưới mình nhưng chưa kịp gì thì Alex đã la lên 

- Khoan ! Tôi biết rồi ! _ 

- Biết gì ? _ 

- Có phải anh chỉ muốn gặp được Seungri thôi đúng không ? _ 

- ........ _ Jiyong không trả lời  

- Tôi có cách cho anh gặp cậu ấy _ 

- Cách gì ? _ 

- Anh hãy ở lại đây ! Tôi chắc chắn Seungri sẽ quay về đây _ 

- Làm sao cậu biết được ? _ Jiyong lúc này mới buông Jun ra 

- Tôi ... không biết ... nhưng tôi sẽ đi tìm , anh bây giờ chỉ cần ở lại đây , ở trong căn phòng trên lầu đừng ló mặt ra , anh sẽ dễ dàng gặp được Seungri _ 

- Không ló mặt ra thì lấy gì mà gặp ? _ 

- Hai người sống chung một nhà không phải sao ? Yên tâm từ từ bọn tôi sẽ tìm cách _ Alex tự tin nói

- Seungri sống ở đâu ? _ 

- Kìa , ngay căn phòng kia _ Alex chỉ tay về phía căn phòng dưới chân cầu thang 

- Thôi được ! Tôi đồng ý _ Jiyong nói rồi đứng dậy ra khỏi nhà 

Lái xe một mạch về nhà gom đại mấy thứ quần áo rồi lại chạy sang nhà Jun , chiếc xe sang chảnh được đậu ở bãi đỗ xe gần đó nên an tâm mà ẩn trú một thời gian 

.

.

.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top