Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người Seungri , cậu nheo nheo mắt tỉnh dậy .. hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao bản thân lại chẳng thể nhớ nổi ? Trong bữa tiệc thật sự mình đã uống rất nhiều sao ? rồi sau đó ... ? À ... sau đó đã mơ thấy Jiyong , mơ thấy anh ôn nhu dịu dàng ở bên mình ... mơ thấy anh ôm lấy mình ... sau đó ... sau đó thì chẳng thể nhớ được gì nữa cả ... 

Seungri cố gắng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy thân thể nặng trịch như có ai đang đè lên mình , giật mình nhìn sang thì vô cùng hốt hoảng , chẳng thể tin vào mắt mình nữa ... Jiyong ... Gương mặt đẹp đẽ đó , đôi môi đó , đôi mắt đó ... Bàn tay đó đang ôm chặt lấy mình sao ? Seungri đưa tay lên sống chết mà dụi mắt để thức tỉnh mình , thậm chí còn tự cáu mình thật đau . Có vẻ như người bên cạnh cảm nhận Seungri đang cử động nên nhẹ nhàng mở mắt , dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn Seungri

- Jiyong ... _ 

- Chào buổi sáng , bảo bối _ Jiyong đưa tay vuốt lại mái tóc rối như tơ vò của Seungri 

- Anh ... tại sao ... tại sao anh lại ở đây ... _ Seungri vẫn chưa thể tin được đây là hiện thực , là anh đang nhẹ nhàng chỉnh tóc cho mình , nhẹ nhàng chào buổi sáng ? 

- Jiyong ... tôi có đang mơ ... không ? _ Seungri cảm thấy đầu mình ong ong , đau nhức như muốn nổ tung 

- Em không có mơ ... bảo bối à , em thật sự không mơ _ Jiyong cảm động ôm lấy Seungri 

" Không mơ ? Đây là sự thực ? Là anh đang ở ngay đây sao ... Bao nhiêu lâu rồi ... Anh ấy ... Anh ấy đáng ra phải ở bên cô thư ký của mình ... tại sao lại ở đây ? chẳng lẽ ... anh ta đến bây giờ vẫn giữ cái lời hứa đó ? Lời hứa sẽ ở bên mình vào ngày sinh nhật ? Không được ... như thế ... như thế thật sự không được " Seungri chìm trong mớ suy nghĩ rồi mạnh tay đẩy anh ra làm Jiyong một phen giật mình 

- Seungri ... ? Em sao vậy ? Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao ? _ Jiyong cố gắng bò đến bên cậu

- Đi đi ! anh mau về nhà đi ! _ Seungri ra sức đẩy anh tránh xa mình 

- Về đâu ? Em muốn anh về đâu ? _ Jiyong khó hiểu nhìn
Seingri 

- Về nhà anh ! Về với cô Juna đi !!! Đừng để người ta đợi ... một lần là đủ rồi ... quá đủ rồi _ Nhắc đến Juna như nhắc đến nổi đau trong lòng Seungri làm cậu không kìm lòng được mà rơi nước mắt 

Jiyong hoảng hốt muốn chạy đến xem nhưng Seungri đã nhanh chóng xua tay , vùi mặt trong gối mà nói 

- Anh đi đi ... đừng để cô ấy đợi ... _ Seungri vừa nói vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ

- Seungri ... em nghe nghe giải thích đã ... _ Jiyong một mạch ôm lấy cậu nhưng anh không ngờ Seungri lại vùng vẫy kịch liệt như vậy

- BỎ RA ... ANH BUÔNG RA !!! _ 

- Seungri ! ruốt cuộc là em như thế nào ? _ Jiyong không những không buông ra mà càng siết chặt cậu vào vòng tay của anh hơn 

- Jiyong ... anh làm ơn buông tôi ra đi ... tôi xin anh .... tôi thật sự quá mệt mỏi rồi ... anh hành hạ tôi một lần là đủ rồi ... xin anh làm ơn đừng làm điều này với một ai khác ... anh hãy thật tâm mà yêu người đó ... tôi ... tôi không muốn phải vướng víu gì đến anh nữa ... Jiyong ... chúng ta kết thúc rồi _ Seungri dường như đã rất kiệt sức nên chẳng thể nào gào lên nữa , chỉ biết thều thào mà nói với anh 
- Seungri ... em nghe anh nói đây ... _ Jiyong một mạch lật người Seungri lại bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh , nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đã đẫm nước của cậu , Jiyong lại mềm lòng thở dài hôn vào đôi mắt ấy đưa đầu lưỡi một đường hút sạch những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu

- Jiyong ... tôi xin anh ... đừng ... _ Mark vô thức đưa đôi tay đẩy anh ra nhưng với một người vốn đã yếu đuối nay cơ thể lại mệt như thế thì làm được gì nên Mark đã vô tình được tay lên cơ ngực rắn chắc của Jiyong , điều đó vô tình làm kích thích con thú hoang trong người anh dậy

- Seungri ... Anh nhớ em biết bao nhiêu ... _ Jiyong nói rồi cúi xuống gặm lấy đôi môi tái nhợt của cậu , đễ dàng đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào sâu trong khoang miệng cậu 

- Ưm ... Jiyong ... _ Seungri cố mở miệng nói nhưng điều đó cũng chỉ làm anh thêm dễ dàng bắt lấy chiếc lưỡi hồng hồng của cậu thôi 

Jiyong vừa hôn vừa trút bỏ những gì còn sót lại trên người cả hai , anh như con thú hoang lâu ngày không được ăn , hôn ngấu nghiến lên đôi môi đã hồng hào lại một chút của Seungri , cái lưỡi hư hỏng của anh lùng sục khắp khoang miệng nhỏ của cậu , ra sút mút lấy chiếc lưỡi của người kia . Sau khi chơi đùa chán rồi , anh lại di chuyển xuống vùng cổ trắng nỏn có phần gầy gò của cậu mà mút lấy , đầu lưỡi lướt một đường bên trái rồi lại sang phải , lại còn tinh ranh cắn một phát cố tình để lại dấu vết trên cơ thể của Seungri 

- A ... Jiyong ... Anh ... Anh đừng có ... _ Nhưng những lời muốn thốt ra lập tực bị chặn lại bởi một cơn khoái cảm kéo đến , mất một lúc sau Seungri mới nhận ra Jiyong đang nhẹ nhàng mút mát hai đốm nhỏ hồng hồng trước ngực mình 

Loại cảm giác này ... bao lâu rồi ? bao lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận như thế .. cậu nhớ anh , nhớ từng phút giây anh ôm mình , anh nhẹ nhàng kích thích thân thể mình ... Đến bây giờ Seungri mới có thể trải qua cái cảm giác đó một lần nữa . Vì đã rất lâu rồi không tiếp xúc thân mật nên thân thể Seungri cực kì nhạy cảm , cơ thể vô thức cong lên lại vô thức bật ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ 

- Jiyong ... Anh làm gì vậy ... _ 

- Anh đang chăm sóc cho em _ Jiyong mặc kệ Seungri nói gì tiếp theo mà cúi xuống ngậm lấy thằng bé đã ngẩng cao đầu của Seungri , nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài rồi ngậm hết vào khoang miệng 

- A ... Đừng , Jiyong ... anh đừng _ Seungri xấu hổ đỏ cả mặt nhưng lại chẳng biết phải làm gì đành vùi mặt vào gối 

- Đây cũng không phải lần đầu tiên của em ... em xấu hổ cái gì _ Jiyong buông thằng bé đang yêu kia ra kéo Seungri ra khỏi cái đống gối phiền phức đó 

- Seungri ... Anh nhớ em nhiều lắm _ Jiyong nói rồi tiếp tục cúi xuống phía dưới hành sự 

Lúc này Seungri chợt giật bắn cả mình khi cảm nhận một ngón tay đã được đẩy vào bên trong mình , nó rất đau ... không bôi trơn ... không nói trước ... thật sự rất đau . Chính vì thế mà Seungri không thể ngăn được những dòng nước mắt trào ra . Jiyong nhận ra Seungri đang khóc liền lập tức dừng lại ngước lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu 

- Tại sao lại khóc ... ? _ 

- .... Đau ... rất đau ... _ 

- Anh xin lỗi ... Anh đã quá vội vàng đúng không ?_ Jiyong đau lòng trèo khỏi người cậu , lúc này Seungri cảm thấy rất hụt hẫng , nhìn theo anh ngồi buồn bã ở góc giường ... bản thân cậu cũng muốn nhưng chỉ là rất sợ thôi , thân thể mình đã bao lâu không có tiếp xúc với ai nay đột ngột muốn vào như vậy là không được a~ 

- Jiyong ... anh lấy ... lấy đồ bôi trơn trong ngăn kéo ... _ Seungri chạm nhẹ vào tay anh , Jiyong lúc này mới quay sang cười một nụ cười khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng mở tủ lấy ra đồ bôi trơn 

- Seungri ... em thật dâm đãng ... không có anh ở đây , em lại tự đi an ủi bản thân có phải không ? _ Jiyong như nói trúng tim đen của Seungri làm cậu không khỏi đỏ mặt 

- Mà thôi cũng không trách em ... đó là sinh lý mỗi người ... anh cũng thế thôi bảo bối à _ Jiyong tự mình thừa nhận làm Seungri có phần buồn cười trong lòng

Không nói nhiều nữa , Jiyong lấy một ít chất lỏng bôi vào tay mình sau đó nhẹ nhàng cho vào bên trong Seungri lần nữa , nhưng lần này anh vừa ôm cậu vừa hành động làm Seungri có phần an tâm hơn . Thoáng chốc mà ngón tay thứ 3 đã lọt vào bên trong , Jiyong nhẹ nhàng động , nhẹ nhàng khuếch trương 

- A ... đau lắm ... _ Seungri đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của anh 

- Ngoan ... bảo bối ngoan , một chút nữa là sẽ không đau _ Lời trấn an của Jiyong như một liều thuốc dành cho Seungri , cậu lập tức im lặng để anh rút tay ra rồi từ từ đưa cái tứ to lớn vào bên trong mình 

- A ... Jiyong ... thật sự rất đau _ Seungri không thể kìm nổi mà bật lên tiếng rên rĩ 

- Anh chưa động đâu em đừng lo _ Jiyong nằm xuống người Seungri nhẹ nhàng vuốt tóc cậu thay cho lời trấn an 

1 phút trôi qua 

2 phút trôi qua 

3 phút trôi qua 

- Jiyong ... _ Seungri như chịu không nổi cân nặng của Jiyong hay là chịu không nổi mà muốn anh động ? 

- Hử ? _ 

- Anh ... động ... được chưa ... ? _ Seungri giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh 

- Chưa ! anh chưa muốn động , em phải biết là anh yêu em , anh chỉ yêu em thôi vợ à , anh và cô thư ký đó thật sự là không có gì với nhau cả ... anh chỉ là vô tình làm rơi bút rồi cô ta nhặt lên thôi _ 

- Bây giờ mà anh còn nói được à ... Jiyong ... anh không thể động một chút sao ? Em thật sự không thể chịu được _ Seungri đỏ mặt nói ra những lời mà ngay cả bản thân cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này 

- Không ! em phải tha thứ cho anh đã ... nếu như em chưa tha thứ cho anh , anh sẽ không động _ Jiyong ngoan cố vừa mơn trớn Seungri vừa nằm yên một chổ không chịu động thân 

- A ... Ji...yong ...anh đừng vô lý ... như vậy có được không ? _

- Tha thứ cho anh đi _ Jiyong nói một câu liền vuốt lấy cậu nhỏ của Seungri làm Seungri không khỏi rùng mình

- ..................... _ 

- Tha thứ cho anh đi _ Jiyong lại tiếp tục vuốt ve 

- .................. _ 

- Tha thứ cho anh _ Lần này anh nắm chặt làm cậu đau đến hét lên 

- A ... Jiyong ... Em tha thứ ... Tha thứ rồi ... anh mau động đi ... em cầu anh _ Seungri lúc này chẳng thể kìm nổi giọt nước mắt của mình nữa , cứ vô thức nấc lên rồi cầu xin anh

 - Seungri ... em quả thực rất đáng yêu _ 

-------------------------------------------------------------------
Chap sau là end rồi các nàng nhé :3
#Jong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top