Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45 - END

. Chap này dành riêng tặng cô nhóe :3 _kwonseyo_ :vv
----------------------------------
  Jiyong sau khi đã vào bên trong Seungri anh cực kì nhẹ nhàng có lẽ sợ sẽ làm Seungri đau , Jiyong khẽ nâng gương mặt câu lên âu yếm nhìn một hồi lâu như chờ đợi một sự đồng ý từ cậu . Seungri cũng giương đôi ắt đã ngập nước lên nhìn anh sau đó nhẹ nhàng gật đầu 

- Cảm ơn em _ Chỉ đợi có thế , Jiyong nhẹ nhàng động thân dưới nhưng vẫn không quên nhìn biểu cảm của Seungri , anh chỉ thấy Seungri khẽ nhăn mặt nhưng sau đó lại mau chóng hòa vào

- Em ... anh thật sự sẽ động đấy _ 

- ........ Vâng _ 

Jiyong sau khi câu đó lập tức đẩy vào thật mạnh nhưng lần này Seungri không hề cảm thấy đau , chỉ thấy một luồn khoái cảm ập đến , vô thức ôm lấy vai anh mà phối hợp , Jiyong năm lần bảy lượt hết rút ra lại đâm vào thật sâu , những tiếng rên rĩ vang khắp phòng , nhìn đâu cũng chỉ thấy cảnh xuân phấp phới trước mắt . 

Không biết qua bao lâu cả hai mới thật sự dừng lại , Jiyong đổ gục trên người Seungri mà thở , đây là thói quen của anh , mỗi lần như vậy anh đều mệt mỏi mà dựa dẫm vào cậu . Seungri cũng chẳng còn sức mà nói nữa nên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh mà đều đặn thở 

- Seungri , em phải tin anh , anh thật sự chẳng có gì với cô thư ký đó cả _ 

- Em đâu còn nói gì ? chẳng phải đã tha thứ cho anh rồi sao ? _ 

- Nhưng ban nãy là do anh ép em _ Jiyong lăn qua nằm một bên thuận tay ôm Seungri vào lòng 

- Em cũng đã nghĩ rồi , Daesung cũng đã từng nói với em một lần ... Em ... quyết định sẽ tin anh một lần nữa ... nếu như ... nếu như anh thật sự yêu em , làm ơn đừng đối xử với em như vậy nữa _

Seungri buồn bã quay lưng lại với Jiyong , cậu đã đặt cược hết tất cả niềm tin cuối cùng này cho anh , sau này sẽ không còn gì để mất , hối tiếc nữa 

Jiyong ôm chặt lấy tấm lưng cậu , nhẹ nhàng hôn lên bờ vai mảnh khảnh thấm đầy mồ hôi của cậu , Jiyong cũng vậy , anh đã chấp nhận nhận con bài này của Seungri thì bản thân phải làm cho trọn , tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm cậu đau buồn nữa .

Sau khi cả hai đã trút hết tâm sự , giải bày tất cả thì lại chìm sâu vào giấc ngủ , nhưng lần này chẳng ai cô đơn nữa , hiện tại họ đã có nhau , có nhau một lần nữa . Chiếc giường ở nhà sẽ không còn trống trãi nữa , đôi bàn tay cũng luôn có người sẽ nắm chặt lấy hằng đêm , đôi môi này sẽ luôn tràn ngập những hương vị tình yêu . Xem như ông trời còn chưa triệt đường của Jiyong hay ông trời đã tạo ra một người quá hoàn hảo như Seungri ... ? 

.

.

Lúc Seungri cựa mình tỉnh giấc thì cũng đã sập tối , lúc này cậu chỉ sợ những gì vừa xảy ra với mình ban sáng chỉ là giấc mộng nên ngay lập tức nhìn sang bên cạnh , cuối cùng lại thở phào một hơi ... Thì ra là thật , là anh đã trở về bên mình . Seungri cố gắng lê thân thể rã rời của mình vào phòng tắm , gột rửa hết những vết tích anh đã để lại 

" Jiyong , sao anh lại cho cả vào trong thế này " Seungri nhăn nhó mặt mày cố đẩy có chất lỏng trắng đục đó ra , xong hết việc thì thay một bộ đồ ngủ đáng yêu đi ra ngoài . Nghỉ cũng lạ , bọn Alex đi đâu từ hôm đến giờ chưa về ? Cũng chẳng thấy gọi mình một tiếng . Seungri đi hẳn vào bếp với ý định làm một món gì đó cho Jiyong

Đang loay hoay giữa chừng thì Alex cùng Jun đi vào , nhìn thấy Seungri liền nở một nụ cười thấu hiểu 

- Alex , anh Jun , mấy cậu đi đâu vậy ... ? _ Seungri vừa chiên trứng vừa quay sang hỏi 

- À ha ... hihi , mình đi ra ngoài chút đó mà ... _ Alex rẽ sang bếp phụ Seungri một tay . Jun thì ngồi xuống sofa lật báo đọc 

- Seungri à ... khổ thân cậu rồi _ Alex cố nở một nụ cười vặn vẹo khó coi 

- Khổ ... ? khổ gì ... ? tớ với Jiyong hòa rồi . À ... cũng nhờ ơn cậu đấy _ Seungri quay sang nhìn Alex

- Hihi ... Thì mới khổ đó ,  chẳng phải sáng nay cậu bị " hành " lắm sao ? _ Alex nói rồi bỏ chạy một mạch đến gần Jun tránh cái ánh mắt xoẹt điện của Seungri . 

Cả hai đang đùa giỡn như thế thì Jiyong mặt mày bơ phờ đi ra , thân trên không một mảnh vải , bên dưới chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ . Alex nhìn thấy cảnh xuân lồ lộ trước mắt thì suýt chút kìm không được mà hét lên , may mà đang ở cạnh Jun nên giả bộ diễn một chút , Alex lấy tay che mắt lại nhào vào Jun 

- Á !! Có biến thái !!! Anh !!! Biến thái kìaaaaaaa ! _ Alex ra sức dãy dụa trong lòng Jun , Jun cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt Alex vào lòng 

- Jiyong , anh xuống đây _ Seungri ở trong bếp nói vọng lên 

Jiyong hoàn toàn ngoan ngoãn mà làm theo lời Seungri , xuống đến bếp mới chẳng biết làm gì ngoài khoanh tay đứng nhìn Seungri đang làm đồ ăn 

- À thôi , anh vào phòng thay đồ đi rồi ra ăn _ 

- Thế cũng kêu xuống _ Alex dù đang nằm gọn trong lòng Jun cũng không kìm được mà lên tiếng , thế mà Jiyong chẳng một chút phàn nàn lập tức trở lại phòng mặc lại quần áo rồi xuống bếp 

Sau một hồi loay hoay trong bếp làm thêm vài món thì cả Jiyong , Seungri , Alex và Jun đều đã ngồi yên vị tại bàn ăn , bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm đầu tiên , đối với Seungri mà nói bữa cơm này thật sự có ý nghĩa , bữa cơm đầu tiên với bạn thân , bữa cơm đầu tiên khi chấp nhận tha thứ cho Jiyong và là bữa cơm mà Alex chịu thừa nhận rằng đang có mối quan hệ với Jun . 

Bọn họ cùng nhau ăn , bao nhiêu cảnh hường phấn ngập tràn trong bếp , nào là " em ăn cái này đi " " Có ngon không ? " " Cho anh ăn với " .  Nếu như là người khác thì chắc đã sớm nổi cả da gà da vịt lên thôi , nhưng đây lại là hai cặp tình nhân , à không phải là một cặp tình nhân và một cặp vợ chồng nên bọn họ cũng chẳng lạ lẫm gì . 

Kết thúc bữa cơm , Seungri phụ Alex dọn dẹp rửa chén bát , còn Jun thì giúp Jiyong thu dọn đồ đạc chuẩn bị dời về nhà cũ . Seungri thật sự không muốn xa cậu bạn này , cậu ta cưu mang mình lúc bản thân khó khăn nhất , nay đã quay về Jiyong thì lập tức bỏ đi cũng không nên , do vậy trong lòng Seungri khó xử không thôi 

- Ôi , tâm trạng tôi bây giờ cứ như gả con gái về nhà chồng vậy _ Alex vừa đùa vừa ngồi xuống sofa 

- Alex à , thật sự cảm ơn cậu ... _ Seungri nắm lấy tay Alex chân thành nói 

- Cảm ơn cái gì , có gì mà ngại a~ . Không sao , thấy bọn con về bên nhau là bà mẹ già này mừng rồi , khụ khụ ... _ 

Trong cái không khí này mà Alex lại còn giỡn được nhưng Seungri thì không , cậu một mạch đem đứa bạn thân ôm chặt vào lòng , nghẹn ngào nói 

- Alex , thật sự cảm ơn cậu ... tớ nhất định sẽ không bao giờ quên ... _ 

- Thôi được rồi được rồi , không sao ... cậu mau chuẩn bị đi đi a~ _

 Alex vỗ bùm bụp lên người Seungri . Cuối cùng Seungri đành miễn cưỡng buông cậu bạn ra , từ từ đứng lên

- Seungri ... ? _ Giọng Jiyong từ bên ngoài vọng vào , Seungri một lần nữa đứng nhìn Alex rồi lại quay sang nhìn Jun , sau cùng di dời ánh mắt đến căn phòng mình từng ở , song lại chịu không được nhào đến ôm Alex một cái , ôm Jun một cái rồi chạy ào ra ngoài 

- Mình đi thôi em _ Jiyong thấy Seungri mang khuôn mặt u ám đi ra thì chẳng thể nói gì hơn ngoài mở cửa xe cho cậu sau đó lái về nhà 

Alex cứ đứng đực ra nhìn chiếc xe đã khuất , bây giờ cậu mới thực sự nhớ Seungri ... nhớ hình bóng cậu trong căn nhà này .

- HUHUUUUUUUUUUUU _ Cuối cùng lại quay sang ôm chặt Jun mà khóc nức nở 

- Em nín đi ... không sao đâu mà _ Jun nhẹ nhàng vuốt tóc cậu 

- Không sao ... không sao cái gì a~ , cậu ấy đi rồi ... còn ai chơi với em nữa ... em sẽ nhớ cậu ấy lắm ... huhuuuuu _
Alex lại một mực khóc la om sòm trong lòng Jun

- Thôi , ngoan ngoan anh thương ... em cũng lạ ghê , từ đây đến nhà cậu ấy cũng chỉ mất nữa tiếng đồng hồ thôi mà _ 

- NỮA TIẾNG Á .... TẬN NỮA TIẾNG Ư !!! ÔI BẠN TÔIIIIII _ Alex lại càng rống lên , Jun cũng chẳng biết làm gì ngoài bất lực lắc đầu 

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top