Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Dạo đây Jiyong luôn ăn bữa sáng cậu làm và đặc biệt là hai người cùng ăn nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau câu gì, một người thì không muốn nói còn người kia dù muốn cũng chẳng dám nói .

- Hôm nay tôi không về _ Jiyong ăn xong rồi đứng dậy

- Hả ... ? Anh đi đâu ... ? _

Seungri sau khi nói xong mới giật mình, sao hôm nay cậu có gan lên tiếng hỏi Jiyong thế này ? Thôi tiêu rồi lại sắp nghe anh mắng

- Hôm nay phải kí hợp đồng . _ Jiyong không mắng cậu chỉ nhẹ nhàng nói rồi quay đi. Seungri bất giác mỉm cười

À ... Hôm nay thứ 7 cậu đã xin nghỉ một ngày ở thư viện để gặp mặt tên Jun bám dai như đĩa đó. Hẹn anh ta là 6h30 huống gì bây giờ chỉ mới sáng sớm. Lại cầm chổi quét mọi ngóc ngách trong nhà .

Seungri nỗi lên sự tò mò bên trong căn phòng của Jiyong, cậu không biết nó sẽ ra sao nhỉ ? mang gam màu thế nào ? Những lần vô tình nhìn thấy anh ân ái cũng chỉ là chiếc giường đen không hơn không kém

Nhưng nếu bước chân vào phòng anh thì không phải đã phạm vào điều cấm kị anh đặt ra sao ? Nhưng đối với người mình yêu thì luôn muốn biết họ thích gì, cuộc sống ra sao. Lấy hết can đảm Seungri đẩy cửa gỗ màu đen đi vào bên trong

Khá choáng ngợp với diện tích của căn phòng. Nó có khi lớn gấp 2 lần phòng cậu. Chiếc giường đen được đặt gần cửa ra vào, chính chiếc giường này là nơi anh ân ái cùng nam nhân đây ... Nhưng không dơ bẩn như cậu nghĩ. Cực kì sạch sẽ

Quan trọng là trung tâm căn phòng lại có một chiếc giường, chiếc giường này to gấp mấy lần giường cậu. Chắc do Jiyong không thích đem nam nhân lên giường ngủ của mình nên mới sử dụng chiếc giường kia. Anh quả thật chu đáo .

Gam màu chủ yếu là màu tối, bao quanh là loại gỗ đắt tiền, đến cả sàn nhà cũng được lót bằng gỗ rất mát mẻ. Không phải sâu bên trong là phòng làm việc sao ? Diện tích không lớn lắm nhưng đủ để vừa một giá sách trung bình

Phòng làm việc của anh cũng tối không kém. Cũng chỉ gỗ nâu là đặc trưng ... Bước vào đây mới thấy Jiyong tinh tế cỡ nào. Anh chắc phải đắn đo tính toán kĩ lắm mới tạo nên căn phòng hoàn hảo thế này

Đi ra khỏi phòng của anh Seungri vẫn không hết ngưỡng mộ, nhưng rồi cậu lại thấy đau thấy xót cho bản thân mình. Những người " yêu " của Jiyong trước đây đều được đặt chân vào căn phòng anh rồi, họ đi vào một cách hiên ngang còn cậu suốt đời chỉ lén lút ?

* 6h tối *

- Rengggggggggggggg~ _

- Yeobosayo ? Seungri ... em đến chưa ? anh đợi em nãy giờ sao chưa thấy ? _ Seungri vừa bắt máy thì là giọng nói í é của Jun

- Ơ hay ... Anh không phải hẹn 6h30 sao ? Tôi đang trên đường đi này _ Bảo thế thôi chứ Seungri còn đang thay đồ

- Anh đợi chút đi, tôi đến liền _

- Nhanh nhé Seungri ... Anh muốn gặp em lắm _ Jun nói rồi cúp máy

- Quái ? Bộ mình với anh ta có quen biết trước sao ? _

Đúng 6h30 Seungri có mặt tại công viên X nơi hẹn với Jun

- SEUNGRI .... _ Từ xa Jun đã nhận ra cậu và chạy đến ôm chầm lấy con người đang không hiểu chuyện gì kia

- Jun ... anh .. anh bỏ ra đã ... _ Seungri đẩy tên cao su đó ra khỏi người mình

- Seungri, em sang đây, sang quán cafe ngồi. Công viên nhiều muỗi lắm ... _ Jun kéo tay Seungri sang bên kia đường , đi vào quán cafe sang chảnh =))

- À ! Mà anh nhất quyết đòi hẹn tôi làm gì ? _

- Thì anh đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên rồi . Mà em đừng xưng hô với anh như thế được không ? Dù sao anh cũng 25 tuổi rồi ... _ Jun bĩu môi buồn bã

- Nhưng mà .... Thôi được rồi ... em xin lỗi . Nhưng chúng ta thật sự có quen biết trước sao ? _

- Đâu ? Làm gì có . Không hề quen , không hề biết luôn haha ... Í . Anh xin lỗi , để anh điều chỉnh lại Hihi _

- Anh vui tính nhỉ ? _

- Anh mà ... Anh sinh ra là để cười rồi Muahhhhh ... Í ... quên .. * nhỏ giọng - hihi *

Jun có vẻ rất trẻ con , tính tình rất dễ chịu , phóng khoáng và còn rất dễ thương nữa . Không như bề ngoài thư sinh của anh ta . Nói chuyện với anh làm Seungri quên hết cả đau buồn . Tối hôm đó cậu cười rất nhiều

Bảo là hẹn 30' thôi nhưng chớp mắt một cái đã 8h . Seungri giật mình đứng dậy

-Em xin lỗi ... trễ rồi , em phải về nữa . Hôm nay vui lắm , cảm ơn anh . _ Seungri đứng dậy vươn vai

- Để anh đưa em về _

- Thôi không sao , để em bắt Taxi về là được rồi ... Phiền anh ... _

Seungri ngại ngùng từ chối thì bị Jun kéo một mạch ra xe rồi ngồi luôn vào ghế bên cạnh , cậu chẳng nói gì được ...

- Nhà em ở đâu ? _ Jun vừa lái xe vừa hỏi

- đường Y đó anh _

Sau một hồi thì cũng đến nhà . Jun cũng bất ngờ về độ lớn của căn nhà . Trong lòng anh tò mò rằng ngoài cậu ra chắc chắn sẽ có người khác sinh sống . Không thể nào cậu sống một mình được

- Seungri . Em sống một mình à ? _ Chưa để Seungri tháo dây an toàn , anh đã nắm lấy tay cậu hỏi

- Hả ... à ... không ... em sống với ... với ... bạn . Với bạn đó anh _ Seungri ấp úng trả lời

- Chỉ hai người thôi sao ? _

- Vâng ... chỉ hai bọn em thôi anh ... thôi chào anh em vào nhé _

Seungri chưa chạm đến dây an toàn thì Jun đã nhanh chóng vòng tay sang tháo ra cho cậu . Seungri thoáng giật mình và đỏ mặt . Cậu chưa từng được đối xử ôn nhu như thế . Tim cũng bất giá đập mạnh

- Chào em ... Byeeeeeee ~ _

Jun giơ tay chào . Seungri đập tay với anh rồi xuống xe thơ thẫn vào nhà ... Gì thế này ? Sao tim lại đập nhanh vậy ? Chắc do loại cảm giác chưa hề có

Gác bỏ suy nghĩ , cậu lên phòng chuẩn bị đi ngủ

Nhưng những hành động vừa rồi của hai người đã bị nhìn thấy . Một chiếc xe đậu đối diện bên lề đường đã chứng kiến tất cả . Tâm can sôi nóng , quả là không thể bỏ qua ... Người đó đã tức giận đến tột cùng .

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top