Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Sungho gặp lại Taesan vào một ngày tháng chín.

Không có gì sướt mướt như mấy bộ truyện ba xu  Lee Sanghyeok hay đọc, cũng chẳng có tương tác đặc biệt nào như Sungho từng tưởng tượng từ những ngày xưa cũ lắm. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây trôi, mà nếu không phải nhờ trái bóng rổ vừa lao thẳng đến phía mình vừa nãy, có lẽ anh cũng chẳng đưa mắt về phía sân bóng để bắt gặp dáng hình người kia.

Trái bóng lao về phía anh may sao được Woonhak chắn kịp, chạm vào tay nhóc vang một tiếng bộp rõ to trước khi rơi xuống lăn long lóc trên mặt đường. Đội bóng rổ đã có vài người hớt hải chạy về phía hai người họ, lao nhao lộn xộn tới mức Sungho còn nghĩ bóng hình kia chắc chỉ là mình tưởng tượng ra. Nhưng khổ nỗi Han Taesan cao quá, đứng đâu cũng như hạc giữa bầy gà, nên dù Sungho có muốn cũng không thể làm ngơ mái đầu đen quen thuộc đằng xa xa kia. Mái đầu anh từng xoa đều trong những trưa hè lắm mộng, mái đầu từng dụi vào cổ giữa những vòng ôm xiết trọn, Sungho cứ nghĩ mình đã quên rồi, hoá ra chỉ là anh chưa nhớ đến.

Trái với vẻ nhốn nháo của đồng đội, Taesan có vẻ bình thản hơn nhiều trước cú va chạm với người qua đường kia, cậu chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn theo trái bóng đang lăn tròn dưới chân hai con người xui xẻo nọ. Sungho khẽ nép mình vào phía sau Woonhak, lúc này mới thầm biết ơn bản thân đã nuôi cậu nhóc to lớn vững chãi như ngày hôm nay để mình còn có đường trốn, dù chính bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại vô thức muốn né tránh Han Taesan. Đoạn tình cảm của bọn họ không ngắn cũng không dài, từ đầu tới cuối đều bình lặng như nước, đến cả kết thúc cũng được tính là nhẹ nhàng êm đẹp. Nhiêu đó thôi là đủ để Park Sungho nổi tiếng rộng lượng sẵn sàng bỏ qua quá khứ mà tiếp tục làm bạn, chứ chẳng phải trốn chui trốn nhủi như lúc này.

"Anh có sao không đấy?"

Kim Woonhak hỏi đầy thắc mắc. Nhóc nghe người ta xin lỗi một hồi xong quay lại mới thấy Park Sungho đang nép chặt sau lưng mình, đôi vai rộng cũng bị người kia cố thu hẹp lại tới hơi tức cười. Khẽ lắc đầu trấn an là mình không sao, Sungho kéo tay cậu nhóc đi tiếp, chỉ là bước chân lúc này như có thêm chút gấp gáp. Woonhak nhìn anh thăm dò chút rồi cũng lắc đầu cho qua, khoác vai Sungho hồ hởi kể nốt câu chuyện còn đang dang dở, thi thoảng lại thốt lên vài câu cảm thán làm anh không nhịn được bật cười.

Hai thân ảnh lớn nhỏ cứ thế sóng vai nhau, nhỏ dần trong tầm mắt, Han Taesan đến tận lúc bị đồng đội ném bóng vào đầu giục quay lại tập mới thôi mải miết nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top