Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mingyu cuống cuồng tìm lí do để nói với Hyungjun đã là chuyện của sáng hôm sau. 

Anh khó khăn lắm mới mở được mắt ra, tay ôm lấy đầu đang đau dữ dội. Khi nhận ra mình đang ngủ ở phòng nghỉ của nhân viên, anh mới giật mình. Tệ thật, hôm qua anh bị ép uống quá nhiều bia, sau đấy nằm luôn ở ghế ngủ không biết trời trăng gì.

Điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là phải nói thế nào với em đây. Nếu nói là ở lại sinh nhật với đoàn phim rồi uống say không về được, liệu em có tin không. Bởi vì em cũng biết anh uống được, mấy lần trước đi liên hoan uống bao nhiêu cũng không say. Nhưng hôm qua hình như có người trộn lẫn rượu với bia, hai loại cồn pha vào nhau, lại bị ép uống rất nhiều khiến anh thật sự say, không suy nghĩ hay làm gì được. Anh cũng không muốn em hiểu là anh coi trọng đoàn phim hơn em, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lấy cớ quay phim đi.

Mượn điện thoại của chị nhân viên gần đấy, gọi điện về cho em. Em vừa bắt máy, anh đã vội vàng nói,

Hyungjun à, anh là Mingyu đây. Em đã ngủ dậy chưa?

Đầu bên kia là một mảnh im lặng.

Hôm qua anh xin lỗi, anh có lịch quay tăng cường, điện thoại lại hết pin nên không thể gọi cho em được. Mọi người đều quay rất gấp, thời gian nghỉ ngơi đều không có. Đến lúc quay xong đã là ba giờ sáng rồi, anh sợ em đang ngủ nên sáng mới gọi cho em. Em không giận anh chứ?

Em vẫn một mực im lặng làm anh không biết em có đang nghe máy không

Em ơi, em còn nghe máy không?

Còn, em vẫn đang nghe.

Thấy tiếng em vang lên, anh lại ngập ngừng

Hôm trước anh cũng bảo em rồi, sắp đóng máy rồi nên khoảng hai tuần này anh sẽ ở luôn đoàn phim. Anh vẫn sẽ tranh thủ những lúc nghỉ ngơi gọi về cho em. Chỉ hết một hai tuần này thôi là xong việc, anh sẽ về với em, bù cho em hết những khoảng thời gian mà bọn mình xa nhau. Nhé?

Em biết rồi, anh quay phim cẩn thận.

Sau đó, em tắt máy. Anh mơ hồ cảm thấy phản ứng của em hơi kì lạ, nhưng không biết kì lạ ở đâu. Chắc là do em vừa ngủ dậy, cũng hơi giận dỗi anh nên mới trả lời thế thôi. Em sẽ hiểu cho anh thôi. Với lại cũng chỉ còn ít thời gian nữa là anh quay xong phim về với em rồi, về sẽ dỗ em sau.

Hyungjun sau khi nhận điện thoại của Mingyu thì không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì. Hay đúng hơn là em chẳng có cảm xúc gì, tức giận phẫn nộ hay buồn bã, cái gì cũng chẳng còn nữa. Anh vẫn còn cố nói dối em, để làm gì cơ chứ? Không gọi điện thì cũng không nhắn cho em được một cái tin sao? Hình ảnh trên instagram em cũng nhìn thấy rồi, chẳng lẽ anh quay phim cảnh sinh nhật sao? Một hai tuần nữa anh quay về với em, nhưng tình cảm của anh có quay về không, hay sớm đã dành cho ai khác rồi?

Kim Mingyu à, em thật sự không còn một chút tin tưởng nào với anh nữa rồi. 

Sau đó, cuộc sống của Hyungjun thật sự có nhiều thay đổi, chủ yếu là em muốn thay đổi bản thân mình. Cuộc sống lúc trước của em chỉ biết đến một mình anh, cũng dựa vào anh quá nhiều, anh không ở bên cạnh thì em biết phải làm sao. Sớm hay muộn, em cũng phải học cách tự lập hơn, mở lòng với mọi người hơn. Quan trọng là anh cũng sẽ rời đi, em phải sống cuộc sống của mình thôi.

Hyungjun ngoại hình đáng yêu, tính cách lại an ổn nghe lời, các bạn đồng niên hay các em gái có thể không thích lắm nhưng các đàn anh đàn chị lại đặc biệt cưng. Trong số những người yêu quý em, đặc biệt nhất là Ham Wonjin.

Wonjin sớm đã để ý đến Hyungjun từ lâu rồi, nhưng em lại chẳng hề biết gì cả . Wonjin học khoa Nhiếp ảnh, phòng học gần ngay khoa Mỹ thuật của em, thỉnh thoảng thấy bóng dáng em đi qua đều chăm chú nhìn theo. Thỉnh thoảng bắt gặp em ở một góc nào đó trong trường hay trong thư viện đang học bài, đang vẽ, anh đều không tự chủ mà lia ống kính của mình về phía em. Trong máy ảnh của anh không biết đã có bao nhiêu ảnh của em, mà vẫn chẳng tìm được cách nào để làm quen với em hết.

Buổi sáng cuối tuần, Hyungjun ra quán cà phê gần nhà để đọc sách. Em gọi một ly latte rồi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Nhân viên phục vụ cho em nhìn rất quen, nhưng em thật sự không thể nhận ra đây là ai cả. Anh nhân viên mang đồ uống cho em, ngoài ra còn mang đến một miếng bánh dâu. Em đâu có gọi bánh, có phải anh nhân viên đưa nhầm rồi không.

Bánh này là anh đặc biệt tặng em, thay cho quà gặp mặt. Anh tên là Ham Wonjin, anh muốn làm quen với em, Hyungjun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top