Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mingyu viết những bình luận ấy trên instagram, một phần cũng dựa vào yêu cầu của đoàn phim. Lúc đầu, mọi người trong đoàn phim có dặn anh, tạo mối quan hệ thân thiết trong hậu trường giữa hai diễn viên chính cũng  là một cách để tuyên truyền cho phim. Trên mạng xã hội cũng đừng quá chấp nhặt hay đính chính những bình luận ghép cặp hai người. Mới đầu, anh bình luận những câu ấy còn thấy ngượng ngùng. Nhưng sau quen dần, mà quan hệ của hai người cũng thật sự thân thiết, viết xuống bình luận rất trôi chảy. 

Nhưng mà phần lớn lí do anh dám làm thế, là bởi vì cho rằng Hyungjun chắc chắn sẽ không theo dõi và không để ý tài khoản instagram này của anh. Hai mươi năm ở bên cạnh nhau, anh tin chắc mình hiểu rõ tính cách của em, em sẽ không thích theo dõi những tin tức giải trí, sẽ không lên instagram đọc những bình luận này đâu.

Em không lên đọc, nhưng bạn chung của hai đứa thì có. Đã có không dưới một lần, và không dưới một đứa nhắc nhở Mingyu, này cậu không sợ Hyungjun đọc được sẽ buồn sao? Và lần nào cũng nhận được câu trả lời chắc nịch của anh, mình hiểu Hyungjun, em ấy sẽ không bao giờ lên đọc bình luận  trên tài khoản này đâu. 

Thế nhưng Mingyu à, em đã đọc được rồi.

Hôm nay không phải ở lại quay buổi tối nên Mingyu về nhà trọ của anh và em. Đón chào anh không phải là căn phòng ngập tràn ánh sáng và Hyungjun ngồi bên bàn cơm. Phòng khách và phòng bếp tối om, chỉ có ánh đèn ở phòng ngủ của hai đứa. Em đang ngồi làm bài tập ở một góc, ánh sáng đèn học hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của em. Em có vẻ gầy hơn lần trước anh gặp, má bánh bao sắp biến mất rồi. Nhìn em của anh trông nhỏ bé mà cô đơn vô cùng.

Thấy tiếng động, em quay về phía cửa và phát hiện ra anh đang đứng bần thần nhìn em. Em hơi giật mình một chút, bởi vì không nghĩ anh sẽ về, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào sau khi đọc được những bình luận của anh trên instagram. Em miễn cưỡng cười một chút, hỏi anh

Hôm nay anh không phải ở lại quay phim sao?

Không, hôm nay anh về với em. Sao thế, không nhớ anh à?

À... anh đã ăn cơm chưa? Em nghĩ anh không về nên không nấu cơm phần anh.

Không sao, anh ăn rồi. Em bận làm bài tập thì cứ làm tiếp đi, không cần để ý đến anh.

Hyungjun thấy Mingyu nói thế thì quay đầu lại bàn, tiếp tục làm bài tập của mình. Anh sau khi tắm xong, ngồi trên giường chờ em học xong. Nhưng vừa đi học vừa quay phim vắt kiệt sức của anh, chờ được một lúc liền ngủ mất rồi. Em thấy anh ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, rồi quay lại bàn học. Cứ thế một bên học một bên suy nghĩ, em ngủ gục luôn trên bàn cho đến sáng.

Buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em thấy mình đã nằm trên giường rồi, cổ đau quá đi mất. Tiếng loảng choảng trong bếp làm em giật mình, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Hóa ra anh vẫn chưa đi, đang vụng về chuẩn bị bữa sáng. Thấy anh đang vật lộn rán trứng, trong thùng rác lại có mất vật thể đen xì, bếp đều hỗn loạn không giống như trật tự ban đầu của nó, em thấy lòng mình có chút ấm áp, cảm giác bỗng chốc mọi thứ đều quay về thuở ban đầu. Giọng anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em

Anh làm em thức giấc à? Thấy em hôm qua ngủ gục trên bàn học, nhất định không ngủ ngon nên không nỡ đánh thức em. Lại sợ em ngủ dậy đói nên mới vào bếp làm đồ ăn sáng, nhưng mà nó lại thành ra thế này.

Ngồi vào bàn ăn cơm, nhìn trứng chiên không ra hình dạng gì, bánh mì hơi xém một chút, lòng em lại thấy mềm mại và cảm động vô cùng. 

Em có nhớ cuối tuần này là ngày gì không?

Làm sao mà em quên được, là sinh nhật anh mà. 

Năm nào chúng mình cũng đón sinh nhật cùng nhau, năm nay cũng sẽ không có gì thay đổi đâu nhé.

Nhưng lịch quay phim của anh thì sao, anh có về được với em không?

Nhất định anh sẽ cố xin về, bắt đầu từ tuần sau mới là giai đoạn sắp đóng máy, cuối tuần xin về một chút chắc không sao đâu. Anh chỉ muốn đón sinh nhật với em thôi.

Nghe anh nói, em tự nhiên thấy mình được tiếp thêm một chút tự tin về mối quan hệ của hai đứa. Có lẽ những bình luận ấy chỉ là một cách để tuyên truyền cho phim thôi. Có lẽ hai người chỉ là bạn bè thân thiết, mình cũng bị ảnh hưởng của những người hâm mộ mà trở nên nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Mingyu vẫn còn quan tâm và muốn ở bên cạnh em những ngày quan trọng mà. Có lẽ chỉ là do em nghĩ nhiều thôi.

Ngày sinh nhật Mingyu, em có đặt cho anh một cái bánh sinh nhật thật to, nhờ nhân viên trang trí viết lên dòng chữ shj yêu kmg. Chị nhân viên cứ nhìn nhìn em, làm em ngại chết đi được. Nấu một bàn thức ăn thật đầy, toàn những món anh thích ăn nhất, thậm chí còn mua cả hoa hồng về cắm cho tăng sự lãng mạn ( không được cười em, em chỉ có nghĩ ra cái này thôi ). Tất cả chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ anh về thôi.

Quay xong cảnh phim, Mingyu với tay lấy cái điện thoại để xem giờ, nhưng nó hết pin mất rồi. Đang định quay ra để xin phép đạo diễn về nhà, đèn bỗng nhiên tắt phụt. Sau đó là mọi người trong đoàn phim đi ra cùng với bánh sinh nhật, đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật anh. Mingyu trong lòng cảm động không thôi, bởi anh cũng không nói cho mọi người sinh nhật mình nhưng mọi người vẫn biết mà chúc mừng anh. 

Lúc này mà xin phép về trước thì thật không phải, anh tự nhủ sẽ ở lại sinh nhật với mọi người một chút sau đó mới đi, về nhà nói với Hyungjun, chắc em cũng sẽ hiểu cho anh thôi. Thổi nến, cắt bánh, chia cho mọi người cùng ăn. Vì là nhân vật chính của buổi sinh nhật này, Mingyu bị mọi người bắt uống bia rất nhiều, cứ hết người này người khác lại đến chúc mừng. Anh bị ép uống đến mức mơ mơ màng màng, không còn tỉnh táo nữa rồi. Lúc này ai dám cho Mingyu về nhà, đành vác anh vào phòng nghỉ của nhân viên cho anh ngủ lại.

Hyungjun cứ chờ anh về, nhưng mãi chẳng thấy anh về. Đến chín giờ tối, em tự nhủ chắc là anh có chúc mừng sinh nhật với đoàn phim một chút. Đến mười giờ tối, em lo lắng anh trên đường đi có xảy ra vấn đề gì không. Tự nhiên, em lại nghĩ đến một khả năng khác, một khả năng mà em một chút cũng không muốn nó trở thành hiện thực. 

Mở điện thoại ra, vào tài khoản instagram công khai của anh, không có cập nhật gì mới. Vào tài khoản của bạn diễn chung với anh, có đăng story anh đang chúc mừng sinh nhật cùng mọi người. Cô ấy đứng gần anh nhất, chờ anh thổi nến xong liền đùa nghịch mà bôi một ít bánh kém vào mũi anh. Anh cũng không có phản ứng gì mà chỉ nhìn cô ấy cười, nụ cười mà đối với Hyungjun lúc này thật chói mắt.

Hyungjun thật sự mất hết tinh thần, cũng quá mệt mỏi để suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhìn bánh sinh nhật, em bỗng thấy dòng chữ ghi thật ngứa mắt, không muốn nhìn thấy nó chút nào hết, liền ném luôn vào thùng rác. Đồ ăn cũng không thu dọn, trực tiếp đi ngủ luôn. 

Kì lạ thật, lần này em không rơi nước mắt nữa. Có lẽ là đã khóc quá nhiều rồi, có lẽ là tất cả thất vọng đều cũng trải qua rồi. Em chỉ nghĩ, sau này sinh nhật anh sẽ không cùng em đón nữa rồi, sinh nhật em rồi cũng sẽ cùng người khác trải qua. 

Trên đời này, chẳng có cái gì gọi là một đời một kiếp cả. Toàn là lời hứa của những đứa trẻ chưa trải qua sự đời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top