Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

*14*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rộp...Rộp!! Ngon quá đi!! Yêu Snack quá thì biết sao dờ~~?!?

Mingyu nhìn Hyungjun nhón từng miếng snack khoai tây bỏ vào miệng với bộ mặt thoả mãn mà sốt cả ruột. Nó tự dưng thấy hối hận vì đã u mê mà bỏ tiền ra mua snack cho con cún con này.

~ -Anh...em bảo!- Hyungjun vỗ nhẹ vai Mingyu.

- Ừ! Anh nghe...- Mingyu cũng nương theo giọng Hyungjun mà nghiêm trọng nói.

- Anh có tiền không?!- Hyungjun thập thà thập thò như kẻ trộm hỏi.

- Sao em lại hỏi thế?!- Mingyu chớp chớp mắt.

- À...Thì!! Tại...Em đói! Em muốn ăn Snack cơ mà hôm nay mẹ quên không cho em tiền tiêu vặt dồi~~~- Hyungjun ấp úng mặt uỷ khuất khai sạch.~

Sau đó Mingyu đã không cưỡng lại được vẻ mặt đáng yêu quên lối về đó của con cún nhỏ mà nhắm nắt đưa tiền mua hẳn cho cu cậu tận 3 hộp (chơi lớn quá). Cơ sự là vậy, ai mà ngờ Hyungjun sẽ ăn từ tốn thế...mãi mà chưa thể về nhà.

- Hyungjun à! Chú dì đang chờ ở nhà đó, em không định về nhà à?!- Mingyu chép miệng hỏi.

- Em chưa ăn xong mò~~- Hyungjun vẫn rất đam mê Snack nói.

- Em đã ăn gần hết 2 hộp rồi đó. Bụng đâu mà ăn cơm nữa?! Về nhà nhanh thôi, không mẹ anh và dì sẽ đánh đòn chúng ta mất.- Mingyu quả quyết kéo tay Hyungjun.

- Không đâu...Em phải ăn hết.- Hyungjun giật tay lại nói.

- Hừ! Này Song Hyungjun em thích Snack đến thế sao hả?! Bây giờ em chọn đi...Anh hay là Snack?!- Mingyu chống nạnh nói.

- Em...không biết!- Hyungjun ngẩng đầu ngơ ngác đáp. Sao mà bé chọn được đây?!

- Vậy thì anh kệ em đó.- Mingyu nói rồi xách cặp bỏ về để Hyungjun ngơ ngác ở đó.

Hôm sau, Mingyu một mực dỗi Hyungjun. Không thèm đợi đi học chung, không thèm đợi về chung, cũng không thèm gặp mặt làm cu cậu rất buồn và bắt đầu cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu. Bé đã làm gì sai sao?! Sao lại không muốn gặp bé?!

Hôm đó, Hyungjun dành hết số tiền nay không ăn sáng mua 2 hộp Snack (Loại bé thích) rồi ôm hết chạy sang nhà Mingyu với ý định xin lỗi mặc dù nó vẫn chưa ngộ ra...Nó sai ở đâu.

- Hyungjunie...con đến tìm Mingyu hả?!- Mẹ Kim ra mở cửa, bà ngạc nhiên khi thấy người đứng đó là Hyungjun.

- Dạ...Bác ơi! Anh...Mingyu...Ảnh có nhà chứ ạ?!- Hyungjun vừa thở vừa nói.

- Anh ở trên phòng đó. Mà bác hỏi này! Hai đứa giận nhau à?!- Mẹ Kim hỏi nhỏ.

- Là anh ấy giận con.- Hyungjun phụng phịu nói.- Con xin phép lên tầng ạ.

Đứng trước cửa phòng, Hyungjun thở dài một cái. Bàn tay nhỏ bé vặn tay nắm cửa, nó nhẹ nhàng bước vào. Mingyu đang ngồi trên giường đọc sách, thấy Hyungjun thì liền gấp sách lại, nghiêm giọng hỏi.

- Em sang đây làm gì?!

- Anh Mingyu giận em?!- Hyungjun đứng tần ngần nhìn Mingyu, nó chưa dám lại gần.

- Giận gì chứ?! Không có, em làm gì sai đâu mà anh giận em?!- Mingyu vẫn một mực chối.

- Anh đừng nói dối. Rõ ràng là anh giận em. Anh không thèm đi học cùng em, cũng không thèm về chung, cũng không gặp em.- Nói đến đây nước mắt cứ thế trào ra, Hyungjun nấc nghẹn.- Anh ghét Hyungjun rồi phải không??? Hyungjun sai rồi...Hyungjun xin lỗi mà! Anh đừng giận Hyungjun nữa. Hyungjun sẽ cho anh hết Snack của Hyungjun...

Không thấy Mingyu phản ứng gì, cu cậu càng sợ hãi khóc to hơn, nó chạy đến chỗ Mingyu...giường thì cao xong Hyungjun lại nhỏ con nên nó phải cố bám lấy ga giường.

Mingyu thấy cún con khóc thì cuống hết cả cuồng nhưng điều kiện hiện tại không cho phép nó chạy đến chỗ Hyungjun. Còn chưa kịp làm gì thì em bé đã chạy tới chỗ nó.

- Nín đi Hyungjunie. Nín đi mà! Anh không có giận em...à không chỉ giận một chút thôi nhưng giờ hết rồi. Anh tha lỗi được chưa?!- Mingyu ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia, nhẹ lau cho cún nhỏ nói.- Anh không phải không muốn gặp em mà là vì...anh đang bị thương đó.- Nói rồi nó giở chăn ra chỉ vào chân phải đang băng bó.- Anh bị trật chân nè.

Hyungjun sụt sịt nhìn Mingyu rồi lại nhìn cái chân đang bó. Nước mắt lại tràn ra...

- Tại sao anh lại bị thương chứ?! Là tại Hyungjun, vì Hyungjun không chọn anh Mingyu nên anh mới giận em mà bị ngã trật chân đúng không?! Em chọn anh Mingyu...chọn anh Mingyu mà!!!

- Không phải tại em, là do anh bất cẩn thôi.- Mingyu cười khổ. Nó xoa đầu cún nhỏ.- Anh xin lỗi vì đã bắt em phải chọn nhưng Hyungjun chọn anh là tốt rồi.
.
.
.
- Anh đừng giận em nữa nhé.- Hyungjun sau khi đã an bài trên giường bên cạnh Mingyu, nhỏ giọng nói.

- Ừ anh không giận đâu.- Mingyu vuốt vuốt đôi má nhỏ.

- Anh Mingyu là nhất, không thể đem ra so sánh với đồ ăn được...Nên anh đừng bắt em chọn nữa nha!- Cu cậu nghịch nghịch mép chăn nói.

- Ừm! Anh biết rồi. Muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi.- Mingyu nói rồi với tay tắt đèn ngủ.

Hé cửa nhìn hai chú cún đang ôm nhau ngủ, mẹ Kim thở phào, hai đứa làm lành rồi thật may quá. Ngay khi thấy Hyungjun, mẹ đã biết mình cần làm gì rồi. Nhấc máy lên gọi điện cho mẹ Hyungjun thôi...

————

Theo thói quen từ trước, cứ đu theo couple nào là mình sẽ viết 1 onesot mở đầu cho couple đó và MingLem cũng vậy...Đây là chiếc oneshot đầu tiên viết cho hai đứa và mình muốn đưa nó vào đây để xoá phần truyện riêng ở ngoài đi. Để series này giữ riêng hai em cho mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top