Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Liệu có phải là kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello minna!~~~ Đã được hơn một tuần kể từ khi mình nghỉ rồi nhỉ? Chap trước mọi người ném mình nhiều "đá" quá a~~~ Quào, mình sẽ không để Kuroko chết đâu. Đừng lo lắng~~~~ Thôi chúng ta trở lại truyện nào!

---------------------------------------------------------------------------

Giữa khoảng không bao la kia có một cơ thể nhỏ bé đang dần tan vào màn đêm sâu hút không có đường trở lại...

Ngay từ bây giờ, cô sẽ chuẩn bị cho "chuyến phiêu lưu tới một thế giới mới"... Một nơi ngay cả Chúa cũng không thể tìm ra...

Nhắm mắt lại... Cô sẽ không phải hối tiếc điều gì nữa...

- Tạm biệt...

Có lẽ trên thế giới này, không ai biết rằng những con người luôn có một sự liên kết rất đặc biệt.... Và thứ liên kết họ chính là...Dối trá...

Những lời nói dối ở quanh ta... Dù là thiện hay ác thì cũng sẽ có lần nói dối thôi....

Những lời nói dối để bảo vệ... Những lời nói dối để trốn tránh... Những lời nói dối để thỏa mãn bản thân... Và...

...những lời nói dối để chia cách...

Dù là thật hay giả thì có lẽ bây giờ đối với cô không còn quan trọng nữa...

Trước khi ý chí bị bóng tối bao lấy, những giọng nói quen thuộc nhất vang vọng lại từ nơi sâu thẳm của trái tim cô...

- Kuroko/Kuroko-chi/Tetsu/Kuro-chin/Tetsuya!!!!!!!!!!!!!!

"Ah~ Tạm biệt nhé...những người thân thương của tôi..."

Vĩnh biệt......

Cô để lại những kỉ niệm đó và một mình kết thúc nó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực sự hết rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô sẽ chết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế nhưng mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mình vẫn chưa rơi sao?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mình sao có thể lơ lửng giữa không trung lâu thế được"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Chuyện gì..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cái gì mềm mềm thế này?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thấy mình vẫn chưa đáp đất, Kuroko mở mắt ra...

Trước mặt cô là những chiếc xe màu đen cũng những chiếc đèn pha chói mắt...

Và thứ mềm mềm vừa nãy chính là chiếc đệm bông to dùng để đỡ cô...

"Là ai....và tại sao?"

Trong khi cô vẫn còn đang thắc mắc, Akashi và những người khác đã xuống đến chỗ cô...

Cô nhìn họ...rồi chuyển ánh mắt đi... Cô không muốn đối diện với họ trực tiếp ngay lúc này....

- Cái này là các cậu làm đúng không?...

Cô nói... Mắt vẫn hướng về nơi nào đó để tránh ánh đèn chói loá và...để tránh nhìn thấy những con người mà cô đã từng thân thương kia...

Akashi cười nhẹ, ánh mắt hiền dịu nhìn Kuroko... Anh nói như giải thích cho tất cả mọi người...

- Tất nhiên. Sao tôi có thể để em rơi xuống mà không chuẩn bị gì chứ... Tetsuya...

-...Vậy..sao..?

Cô ngạc nhiên...

- Có nghĩa là...cậu hiểu ý nghĩa bài---

- Không phải.... Nhưng tôi sẽ không để em tuột khỏi tầm tay tôi một lần nào nữa...bằng mọi giá..

Không biết vì sao mà ánh mắt của Akashi bỗng dưng trở nên đáng sợ vô cùng....

-...Chính vì vậy mà tôi đã bảo họ chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra... Tetsuya...Thực sự tôi...đã rất sợ khi em đã vụt khỏi tầm mắt tôi trong lúc đó...

Mọi người đều im lặng khi nghe những lời nói đó của Akashi... Kise lên tiếng tiếp theo

- Đúng đó Kuroko-chi... Mình nghĩ rằng cậu sẽ rơi xuống thật đó... Mình...cũng rất sợ! Làm ơn đừng làm thế nữa nha!!!!

Kise khóc òa lên, chạy tới ôm chầm lấy cô. Cô cũng chỉ ngồi yên để cậu ôm...

- Tetsu...

Aomine tiến gần đến Kuroko... E ngại nhìn cô...

- T-Tetsu... Xin lỗi... Lúc đó tôi đã nói những lời không phải với cậu... Tôi...

- Aomine-kun...

- Làm ơn tha thứ cho tôi... Xin lỗi...

Kuroko ngạc nhiên nhìn Aomine, khóe mắt bắt đầu cay cay...

Midorima và Murasakibara cũng ngập ngừng nói

- Kuroko... Cậu nên biết chúng tôi rất lo cho cậu đó... Và...

-...?

-... Xin lỗi vì...chuyện hồi trước...

- Mido-chin cứ thích tsun-tsun ý...

Murasakibara nói rồi tiến lại gần Kuroko...

- Kuro-chin... Mình nhớ cậu lắm... Mình nhớ cậu lắm...nên hãy ở bên mình mãi nhé...

Rồi, cậu ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang còn bất ngờ kia...

Cô khóc... Những giọt nước mắt cứ rơi lả tả xuống gò má rồi hòa lại ở cằm... Tiếng khóc của cô vang lên khắp nơi...

Cô ẩn Kise và Murasakibara ra, mặt cúi xuống, đôi mắt ầng ậng nước...

- Tại sao các cậu lại cứu mình chứ!!!! Chẳng phải mình nên chết đi sao...

- K--

- Đáng nhẽ ra mình không nên sinh ra trên cõi đời này thì hơn!!!! Một con người như mình chẳng là gì hết...

- Khôn--

- Các cậu không hiểu đâu... Mình không bao giờ có thể ở bên các cậu được... Mình muốn ta có thể trở về như xưa nhưng...điều đó sẽ không bao giờ sảy ra...

- Kurok---

- Đủ rồi!!!!! Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. IM ĐI!!!!!!!
Tất cả các người đừng nói gì nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong sự tuyệt vọng tột cùng, cô đã ngất lịm đi... Những gì còn sót lại trong tâm trí cô là hình ảnh quen thuộc đã vùi sâu trong trái tim sứt sẹo của cô...

"RẦM!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cô bé tạm thời đã ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại thôi.

Ông bác sĩ nói, không quên kê đơn thuốc vào tờ giấy.

- Cảm ơn bác sĩ.

Năm giọng nói đồng thanh lên một tiếng...

Trong căn phòng nhỏ, có một tiếng động nhỏ vang lên...

"Ưm..."

Người con gái với mái tóc lam khẽ ngọ nguậy, lim dim mở mắt...

- Mình...ở đâu...?

Nhẹ nhàng ngồi dậy, cô hướng về phía cánh cửa màu trắng trước mặt... Ánh mắt có chút gì đó buồn bã...

- Mình không thể làm gì... Mình thật vô dụng...

"Cậu không vô dụng!"

Satsu vội lên tiếng trong tâm trí cô...

- Thật thảm hại mà...

"Cậu không hề thảm hại!"

- Cuối cùng thì mình cũng không thể kết thúc câu chuyện này...

"Testuya! Cậu không như thế. Cậu là tất cả đối với mình!"

- Đủ rồi!!!! Cậu không cần phải nói thế để an ủi mình đâu, Satsu!

"Tetsuya... Vì em..tôi sẽ không hối tiếc khi phải đánh đổi lấy sinh mạng mình..."

- Satsu?... Cậu nói cái gì vậy?...

"Tôi yêu em... Tạm biệt..."

- Satsu? Satsu? Cậu đâu rồi...?

Bằng một lời tạm biệt ngọt ngào và khó hiểu, Satsu đã tan vào dòng kí ức của Kuroko...

"Hãy sống tốt nhé... Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi...Testuya..."

- Sat..su....?

Satsu đã biến mất...để lại một nỗi bơ vơ trong lòng Kuroko...
Cùng lúc đó một tiếng động vang vào suy nghĩ của cô...

- Kuroko-chiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!

Kise nhảy vào ôm lấy Kuroko, không để cô kịp phản ứng. Aomine cũng vội vã xông vào ôm chầm lấy cô...

   Mọi người nhìn cô rồi cùng nhau nói...

   - Cậu tỉnh lại rồi....

  Dù có hơi bất ngờ nhưng Kuroko vẫn ngước nhìn họ với khuôn mặt buồn bã...

  - Ưm...

  Nhìn dáng vẻ đó của cô, họ cũng không nói gì nhiều...

   - Liệu cậu sẽ tha thứ cho chúng tớ chứ... Làm ơn...

  -...?

   Kuroko ngạc nhiên nhìn họ... Đôi môi mấp máy vài điều nhỏ nhưng đủ làm họ hiểu...

  - Sao cũng được....nhưng...

   "...mình chỉ làm vì Satsu thôi..."

   - Cảm ơn cậu!!!!!

  Khỏi phải nói cũng biết họ vô cùng hạnh phúc khi nghe những điều đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng kéo nữa!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật hết rồi đó!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End chap 10~

---------------------------------------------

  Au có một vài điều muốn nói: AU SẼ DROP TRUYỆN!

   Cảm ơn vì đã lắng nghe~

(để biết thêm thông tin chi tiết xin hãy đọc chap sau)
́ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top