Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Quá khứ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omg!!! Tui xém bị mất nick các bác ạ. Tôi đã bỏ cái nick này khá lâu và tôi đã quên cmn mất mật khẩu!! Tôi cũng quên mất cái email của tôi luôn các bác ạ. Email trong máy tôi xoá hết rồi còn đâu, vì có một số lỗi đã xảy ra. Mà cũng may tôi có lưu trữ thông tin của tôi trong máy tính không là bay cái email để đặt lại MK rồi...
Cơ mà nay tôi quay lại cái watt của tôi nó cứ bị sao sao ấy, nó cứ lỗi lỗi kiểu gì ấy.... Kể ra cũng đã hơn 1 năm tôi quay lại rồi mà... Mém bay acc :)))

#góc-xàm-xí

Thôi vô truyện nà~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 5: Hạ!!

Kazuhi vung con dao trước mặt Kuroko, Kuroko né ra xa, cũng may cậu né kịp thời nên con dao chỉ rạch một đường nhỏ trên áo cậu thôi. Kuroko lên tiếng:

- Anh đang đánh thật đấy sao??

Đến lượt Kazuhi:

- Đương nhiên rồi! Không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ không để em đi gặp mẹ đâu.

Kuroko nghiến răng:

"Tức thật!! Thế này thì phải đánh thật rồi. Dù mình chẳng muốn đấu với anh ta chút nào. Nhưng nếu không hạ hắn thì mình k thể cứu mẹ được. Hắn vừa mới nói ả ta sẽ quay về sớm, mình cần phải giải quyết nhanh chuyện này"

Kazuhi nhảy tới vung con dao trước mặt Kuroko, cậu bàng hoàng, hắn vung tay định đâm ngực cậu nhưng cậu đã dùng tay đưa lên chặng lại. Nhưng lực của hắn quá mạnh, hắn đã đẩy cậu ra xa khiến cậu nằm trên sàn. Cậu vừa chống tay đứng dậy thì đã bị hắn đạp thẳng vào bụng bay vào góc tủ, làm cho cái tủ rung và khiến vũ khí trên nóc tủ rơi xuống sàn. Kuroko đau đớn ôm bụng. Kazuhi tiến tới với đôi mắt sắc lạnh, đưa tay cầm con dao lên cao và vung xuống ngay trước ngực Kuroko.
- Chết đi!!!
Và 1 tiếng "keng".... Kuroko nhanh nhẹn lấy thanh kiếm nằm dưới sàn đã bị rơi từ lúc nãy liền chặn con dao của Kazuhi. Hai tay cậu cầm kiếm cố chặn con dao đó lại, 2 vũ khí ghì đè lên nhau tạo thành hình chữ thập.
Kuroko gắng gượng, mặc dù là cầm kiếm nhưng lực là không đủ. Kazuhi tức người, đưa con dao lên vung thanh kiếm của Kuroko đi, Kuroko thoát khỏi nơi góc tủ đó.
" keng...", "keng..."
Người vung dao người vung kiếm, cuộc đối đầu của họ diễn ra ác liệt. Kazuhi cứ vung lên vung xuống một cách sắc xảo, Kuroko thì đỡ qua đỡ lại nhưng cậu không thể tấn công được vì hắn vung dao quá nhanh và dứt khoát, không hề chút do dự. Một bước tiến của hắn là cậu lùi lại một lần, cậu chỉ có thể đỡ từ chiêu này đến chiêu khác chứ không thể làm được gì.
Được một lúc, lưng cậu chạm vào tường, đến đường cùng rồi sao??
- Chết đi Kurokooo!!!!
Kazuhi đưa con dao lên đâm thẳng vào người cậu nhưng cậu đã né được. Con dao đã bị đâm hụt vào tường, nhưng không dừng lại ở đó, hắn rút con dao ra và vẫn lao vào đâm tiếp như một tên điên dại.
Bấc chợt, hắn dùng lực mạnh và vung con dao từ dưới lên. Và "KENG...." thanh kiếm đã tuột mất khỏi tầm tay của Kuroko. Nó bị văng lên không trung trần nhà và rơi xuống đất tạo thành tiếng leng keng leng keng.
"Không thể nào... Không thể nào..."_Kuroko thở hổn hển.
-Mi xong đời rồiii!!! KUROKO!!...
Vẫn con dao trên tay, Kazuhi chạy tới và đâm thẳng con dao trước mặt cậu. Một tiếng "vút", con dao sượt qua bên má làm máu bị rỉ ra. Đôi mắt Kuroko to tròn hoảng hốt.
Cậu chạy lên gác trong căn phòng, hắn cũng chạy lên bậc thang mà bám đuôi theo.
Kuroko chưa thể tấn công hắn được, cậu đang còn do dự, cậu không thể làm thế, cậu vẫn xem đó là người anh của mình, cậu không thể xem người đó là đối thủ được, cậu không muốn đánh nhau với hắn. Cậu không nghĩ có ngày chuyện sẽ xảy ra như thế này, muốn cứu gia đình thì muốn cứu thật. Nhưng cậu không thể đánh hắn.
Thâm tâm của cậu đã như vậy thì làm sao có thể đối đầu nghiêm túc được.
Kuroko chạy lên gác, đó là một bậc thềm được xây xung quanh căn phòng và đương nhiên là có rào hành lang bảo vệ.
(Chỗ này khó diễn tả quá nhưng nói chung là nó như này này T-T)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ (°∆°) cre:viethome decor)
.
.
Kazuhi chạy tới sượt chân Kuroko cho ngã, đè cậu xuống nền và vung con dao lên giết cho bằng được. Kazuhi vung con dao xuống trước ngực Kuroko. Nhưng Kuroko đã bắt được, cậu nắm chặt cổ tay Kazuhi lại và giữ không cho hắn đâm vào ngực.
"Bắt được rồi!" Kuroko nói và có chút gượng cười như thể khiêu khích Kazuhi.
"Cái quái..." Kazuhi cố gắng ghì mạnh nhưng vẫn không được.
Kuroko bắt đầu lên tiếng:
-Trả lời em, tại sao anh lại hành động như vậy?
Kazuhi im một hồi rồi nói:
-Bởi vì ta ghét ngươi! Ta muốn giết ngươi!!
Kuroko khó hiểu, hạ giọng hỏi:
- Tại sao vậy??
Đến lượt Kazuhi:
- Ha...!! Giả vờ chơi với ngươi, học với ngươi, đùa với ngươi, ăn với ngươi... Thời gian qua ta đã chơi trò anh em với ngươi là đủ rồi. Mục đích của ta là phơi bày ra cái bộ mặt thân thiện, thương người là để lấy lòng ngươi với cha ngươi thôi. Để các ngươi nghĩ rằng bọn ta là người tốt chẳng có gì xấu xa và nguy hại cả. Rồi để các ngươi dần dần mất đi cảnh giác và đợi thời cơ lên kế hoạch giết tất cả các ngươi...
-Chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản thôi sao??_Kuroko gượng hỏi.
- Đúng!!
Kuroko gặn giọng, nói có chút run:
- Chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản?... Chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản... mà anh phải cướp đi mạng người như vậy sao?? Nhà anh cũng dư giả tiền mà?? Đâu tới nỗi thiếu thốn??
- Đó là yêu cầu của bà ta nên ta bắt buộc phải làm như vậy!!_ Kazuhi lớn tiếng.
- Chỉ vì yêu cầu của bà ta mà anh sẵn sàng đi cướp mạng người sao?
- Thứ bà ta muốn là trở thành người Giàu Nhất thôi!!!
- Nếu vậy thì chúng ta có thể sống cùng nhau mà, không phải sao? Có thể sang sẻ cùng nhau mà không cần lo bất cứ điều gì!!_ Kuroko quát lớn, nhìn thẳng vào mắt Kazuhi: Chúng ta có thể sống hoà thuận với nhau mà!!!
- Ngươi không hiểu đâu..._ Kazuhi nhỏ giọng: Một đứa như ngươi thì làm sao có thể hiểu được những gì ta đang làm chứ?!!!
Kuroko lên tiếng:
- Lí do gì mà khiến anh phải hành động như vậy hả?
Kazuhi bần tỉnh, đáp giọng run run:
- Lí do sao? Vì ta có mục đích của ta....
- Mục đích?...
Kazuhi tiếp lời với giọng hơi tàn bạo nhưng run:
- Phải! Đó là điều mà bà ta muốn. Ta muốn thực hiện được mục đích của bà ta, vì bà ta là mẹ của ta, ả đã nuôi ta từ nhỏ đến lớn. Ta rất yêu thương mẹ ta nên nên ta nguyện sẽ làm bất cứ điều gì mà bà ta muốn. Chỉ cần bà ta vui thì bất cứ cái gì ta cũng sẽ làm!!
Kuroko quát tháo, gương mặt bắt đầu đổ mồ hôi hột:
- Bắt buộc phải làm như vậy sao?? Anh có cảm thấy vui sau khi làm như vậy không hả?
Kazuhi tiếp lời:
- Không có gì vui vẻ ở đây cả! Đó là điều bà ta muốn nên ta sẽ làm dẫu đó có là sai trái!
Kazuhi bắt đầu ghì mạnh con dao xuống:
- Để ta nói lại với ngươi lần nữa! Thứ bà ta muốn là chiếm đoạt tài sản của ngôi nhà này, để làm được điều đó bọn ta phải lập kế hoạch giết các ngươi mà không cần sợ một ai biết bất kể có là cảnh sát! Ta có thể làm bất cứ điều gì mà bà ta muốn. Chỉ cần bà ta hài lòng thì ta có thể làm bất cứ điều gì!!! Hahahaha...
Kuroko lên tiếng:
- Anh điên rồi!!!
- Phải, ta điên rồi đấy!! Thì sao nào??...
Kazuhi bắt đầu hạ giọng mình xuống, nói từ từ:
- Đây sẽ là một trận tàn sát nên chuẩn bị tinh thần đi. Nghe cho rõ đây...
Kuroko nháy mắt, Kazuhi bắt đầu hạ giọng:
- Xem chừng ta đã câu được kha khá thời gian rồi đấy.
Kuroko giật mình bàng hoàng, giọng run run:
- Hả... anh nói....
Kazuhi tiếp lời:
- Đáng tiếc thật! Chắc là bà ta cũng đã xuống tay với mẹ ngươi rồi đấy...
Kuroko run run, không tin vào những gì mà mình nghe được, cậu bắt đầu rớm nước mắt:
- Không... thể nào....
Kazuhi phơi bày ra gương mặt độc ác, giang xảo, đôi mắt sắc lạnh như muốn tàn sát người đối diện:
- Việc của ta bây giờ là giết ngươi thôi nhỉ? À... Còn lão già kia nữa! Bọn ta đã thuê những tên sát thủ đến để bám theo cha ngươi để tàn sát ông ấy và người hầu đi theo ông ấy rồi. Sẽ sớm thôi. Rồi ngươi sẽ chứng kiến điều đó... Hahahaha!!!..._ Kazuhi cười một cách tàn ác.
Kuroko bắt đầu phẫn nộ trước lời lẽ và mục đích của hắn, cậu đã rơm rớm nước mắt, cậu không ngờ hắn ta lại tàn ác đến mức thế này. Trời ban cho hắn ta một đầu óc thông minh sắc xảo, thế sao hắn ta lại sử dụng nó vào những việc như thế này chứ...
- Anh biết không? Tôi đã từng xem anh như là người anh ruột của mình vậy..._ Kuroko rưng rưng nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Kazuhi quát: Anh là một con người ích kỉ!!! Tôi không thể tha thứ cho anh được!!!!
Cậu giật tay hắn ta ra, đá thật mạnh hắn ra xa khiến hắn bị ngã từ tầng hành lang xuống mặt đất. "Ngr" hắn bị ngã từ gác xuống. Hắn nằm bất động, chân tay tê liệt, đầu bị va xuống sàn nhưng hắn vẫn cố gượng dậy.
Uất ức, không chịu được nỗi đau đớn đó, Kuroko không chút do dự lấy cung tên ngay tại trên gác đó. Cậu bắt đầu giương cung về phía Kazuhi. Cậu giương lực cực mạnh, đôi mắt ẩm ướt đầy hận thù nhìn thẳng vào mắt Kazuhi.
Kazuhi gượng đứng dậy, nhìn lên trên gác, thấy mũi tên hướng về phía mình, hắn run rẩy, đầu của hắn cũng đã bắt đầu chảy máu vì bị va xuống sàn quá mạnh, máu bắt đầu chảy từ trán hắn xuống cằm, rơi từng giọt từng giọt lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn, chiếc áo ấy cũng bắt đầu nhuốm màu đỏ.
Ngay khoảng không yên lặng ấy, Kuroko bất giác lên tiếng:
- Chết đi!
Kazuhi giật mình trước lời lẽ và ánh mắt đầy hận thù hướng về phía hắn, hắn không thể làm được gì nữa rồi.
Kuroko thả tên, Kazuhi hốt hoảng.
.
.
Và...
.
.
.
.
.
"Pặc"
.
Mũi tên bắn trúng, mũi tên đã bắn trúng vào ngực. Máu văng tung toé, văng vào gương mặt của Kazuhi... và cả dưới sàn...
.
.
Nhưng... Không phải là ngực của Kazuhi, mà là ngực của Reina.
.
Kuroko hoàn hồn, tròn xoe mắt nhìn về phía Reina
"Không... Rei..."
Reina đã đỡ tên cho Kazuhi, cô ngã xuống sàn, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn.
Kazuhi hoảng hốt, không tin vào mắt mình là Reina đột ngột xuất hiện và đỡ phát đó cho hắn. Hắn hoảng hốt, run sợ kêu lên:
- REINA!!!!!....
Kazuhi lấy tay đỡ Reina, cô người hầu đáng tin cậy nhất trong biệt thự. Kazuhi run lẩy bẩy:
- Tại sao? Tại sao?...
Kuroko vẫn không thoát khỏi bàng hoàn, tấm thân nhỏ bé của cậu bắt đầu run rẩy. Cô người hầu mà cậu tin tưởng nhất và cũng là người mà cậu thân thiết nhất...
"Mình đã bắn Reina sao? Không thể nào? Không thể...."
Reina ngước nhìn lên Kuroko với đôi mắt triều mến và nói nghẹn ngào:
- Cậu chủ....
Kuroko xoe tròn mắt nhìn về phía Reina. Reina đưa tay lên không trung, đưa về hướng cậu chủ thân thương của mình đang đứng về phía gác từ trên cao và nghẹn ngào nói:
- Cậu chủ... Xin đừng... giết cậu ấy.... Bởi vì....... cậu ấy.... cậu ấy........ chính là.........
.
.
Chưa nói hết câu, cánh tay của Reina rơi xuống, Reina ngừng thở, người cô bắt đầu bất động.
.
Kazuhi bàng hoàng:
- Không thể nào!!! Reina!!! Reina!!! REINAAAAA!!!!....
Kazuhi vừa ôm tấm thân cô gái vào lòng vừa khóc.
Kuroko run run, hoảng hốt, không tin những gì diễn ra trước mắt mình. Reina đã đi rồi sao?? Không thể nào!? Điều này hoàn toàn không thể!!!
- Reina..._Kuroko run run gọi tên, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Kazuhi vẫn ngồi đấy vẫn khóc:
-Reina...hức...hức...Rei...na...........ah.....haha...
Kuroko nháy mắt bừng tỉnh. Thấy Kazuhi có chút khác thường.
.
- Aha... Aha... A HA HA HA HA HA HAAAA!!!!.....
Kuroko bàng hoàng, Kazuhi đang cười một cách tàn bạo, chuyện gì đã diễn ra vậy...
- Giờ thì lại có thêm người chết... Không cần phải tốn công đi tìm để giết nữa rồi...
Kuroko tròn mắt:
- Cái gì....
Kazuhi lên tiếng:
- Reina đã chết, chính ngươi đã giết cô ta, chính ngươi đã dùng cung tên đó giết cô ta!!!_ Kazuhi nhếch mép cười: Cuộc tàn sát này thật thú vị... Ahahahaha!!!....
Kazuhi trưng bày ra bộ mặt độc ác của mình và nói một cách tàn nhẫn:
-Thấy sao hả??? Khả năng diễn xuất của ta cũng không đến nỗi tệ đấy chứ? Phơi bày ra bộ mặt giả tạo khóc cho cái chết của Reina!!! Cũng không đến nỗi tệ đấy chứ?? AHAHAHAHAHA......
Kuroko sốc nặng, hoá ra lời lẽ mà hắn dành cho Reina lúc nãy là giả tạo sao?? Không thể nào.... Cậu đã nghĩ lúc đó hắn ta quan tâm thật lòng chứ.
Kazuhi thâm hiểm lên lời:
- Lần đầu tiên giết người cảm thấy như thế nào hả? Thiếu gia?? Nên nhớ... Ngươi vừa mới ra tay với cô ta đấy. AHAHAHAH!!!....
Nói xong Kazuhi bỏ đi, bước ra khỏi cửa cùng với gương mặt thoả mãn, phấn phởi nhưng đậm chất tàn ác. Để lại 2 người họ trong căn phòng đầy vũ khí sắc lạnh và đau thương đó.
Kuroko run rẩy vẫn không thoát khỏi nỗi niềm bàng hoàng của mình. Lúc này cậu không thể đứng vững, cậu ngồi xuống đưa tay ôm lấy đầu của mình.
"Mình đã giết Reina sao..."
"Không thể nào... Đó là điều không thể... Reina mà mình biết không thể nào dễ dàng chết như thế được..."
Kuroko cố gắng gượng dậy đi ra khỏi gác và bước xuống cầu thang. Cậu đi lại nơi thân xác Reina còn nằm đó.
Cậu ngồi quỳ xuống bên cạnh Reina, đưa tay lên ôm lấy tấm thân đầy máu của cô gái tóc trắng. Người cậu run rẩy, vẫn không khỏi cơn sốc. Nước mắt trên má cậu rơi một lúc nhiều hơn. Lòng cậu nghẹn ngào, run run. Cậu đã khóc, cậu thật sự đã khóc.
- Xin lỗi.... hức... Reina....... Tôi xin lỗii..... Hức.... hức....
Cậu ôm lấy tấm thân cô gái, tay chân cậu vẫn còn run, đôi mắt ước đẫm tràn đầy sự quyết tâm và lòng thù hận.
"Tôi sẽ trả thù hắn, tôi nhất định phải trả thù hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top