Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tìm được em, Tetsuya!...
Lần tới gặp mặt chắc sẽ thú vị lắm đây.
================================
Mặt trời đã lên đỉnh, buổi trưa khá là nắng nhưng không sao chống chọi lại được cái lạnh của Hokkaido này.
Mọi người đều đi ăn trưa, ở khu trượt tuyết có một ngôi nhà hàng dành cho khách vào ăn trưa và đều có nhà vệ sinh đầy đủ.
Nhóm Riko đã vào nhà hàng đó lựa menu và chọn bàn mà ăn.
Buổi trưa cũng thật đông vui và náo nhiệt. Ở nhà hàng này rất thân thiện. Mọi người có thể tiếp xúc với nhau như thông qua mạng xã hội vậy.
Sau khi ăn xong mọi người trả tiền và đưa nhau ra ngoài. Nhóm Riko đã thanh toán xong và ra nghịch tuyết một chút rồi về.
Kagami phải vào nhà vệ sinh giải quyết. Trong lúc đi cậu va phải vào một người cũng có chiều cao ngang cậu.
- Ah! Xin lỗi..
- Ồ, không sao_ Người con trai tóc bạc trả lời.
Kagami ngưng một hồi rồi nói:
- Cậu là cái người trượt tuyết lúc nãy ư?
- Ah, phải.
- Lúc nãy cậu trượt tuyệt lắm. Tôi thật sự rất ấn tượng về cậu.
- Vậy sao, cảm ơn cậu nha_ Người con trai tóc bạc vừa gãi đầu vừa trả lời.
Rồi người con trai ấy đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói:
- Tôi có việc gấp cần phải làm rồi, tạm biệt!
Người con trai ấy vẫy tay chào Kagami và đi ra ngoài.
Ở ngoài không gian lạnh lẽo kia, mọi người nghịch tuyết một hồi lâu rồi tất cả tập trung ra về.
Hyuga cùng những người khác đều đi bộ vì dãy núi này cách nhà Kuroko không xa.
Trong khi đi, Kuroko cứ nhìn qua nhìn lại cứ như có ai đó đang theo dõi vậy. Thấy thế Kagami liền hỏi:
- Cậu làm gì mà cứ nhìn qua nhìn lại hoài vậy? Bộ có chuyện gì sao?
- À, không có gì đâu._ Kuroko nói như thể đó là thật. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy lo âu.
Đi được một một đoạn, bất giác Kuroko quay lại và chạy thật nhanh đến ngỏ hẻm của khu phố vắng.
Riko thấy thế liền kêu lên:
- Ơ kìa, Kuroko-kun! Em đi đâu vậy!..
Riko liền đuổi theo thì bị Kagami ngăn lại:
- Để em đi theo cậu ấy
- Khoan đã Kagami..._Riko
Hyuga khó hiểu cau có:
- Thiệt tình, hai cái đứa này...
Kuroko chạy vào ngỏ hẻm đến khu phố vắng và dừng bước:
- Không có ai ở đây cả!_ Cậu vừa nói vừa thở dốc.
Rồi Kuroko nói tiếp:
- Chắc là mình tưởng tượng rồi..
Rồi cậu thanh thản an tâm mà quay đi. Vừa mới quay lưng, một kẻ cao lớn  đã hiện lên trước mắt cậu. Cậu hoảng hốt, chưa kịp quay đi đã bị tên đó bịt miệng cậu lại, ép cậu vào tường, khuôn mặt tên đó tiến sát vào mặt cậu:
- Đã lâu không gặp rồi nhỉ, Kuroko Tetsuya!
- Ngươi là...
- Oh. Nhận ra tôi rồi ư. Tôi không ngờ lại gặp em ngay lúc này đấy Tetsuya!_ Hắn vừa nói vừa nâng cằm cậu lên.
- Hư quá, bỏ đi như thế là không được đâu đấy!_ Hắn vừa nói vừa cười một cách gian xảo.
Ngay lúc đó, Kagami vừa đi qua thấy cảnh tượng đó liền chạy lại đấm cho tên đó một phát nhưng cú đấm đã hụt, hắn né rất nhanh và không hề bị thương tích gì.
- Tên khốn! Ngươi làm gì thế hả?
Những đám mây dần trôi đi làm hé lộ những tia nắng chiếu xuống mặt đất và thân ảnh tên lạ mặt đó dần dần hiện rõ lên. Đó là người con trai tóc bạc cao gầy với đôi mắt xanh lam.
Kagami ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh người con trai đó:
- Là cậu, rốt cuộc cậu là ai? Sao cậu lại xưng Kuroko một cách thân mật như vậy?
- Tôi ư?_ Người con trai tóc bạc ấy nhếch mép cười và đặt bàn tay lên ngực mình mà nói: Tôi là Ishikawa Kazuhi và tôi cũng chính là anh hai của Tetsuya.
Kagami ngạc nhiên:
- Ơ, cái gì?! Cậu là... anh hai..của Kuroko ư!?
Kuroko ngưng một hồi, cậu nghiến răng rồi nói:
- Đừng có đùa! Ngươi không phải anh hai ta! Ta không đời nào lại chấp nhận một kẻ như ngươi là anh hai của ta cả!
Kuroko đột ngột thay đổi, cả bầu không khí này cũng vậy. Sát khí đằng đằng đều bao trùm lấy cậu. Kagami cảm thấy bất thường khi ở cạnh cậu.
- Kuroko!? Cậu..
Kazuhi cười mỉm một cách gian xảo:
- Làm gì mà phản ứng ghê vậy. Em luôn phản ứng như vậy khi gặp anh mà nhỉ! Mà thôi, tin hay không thì tùy._Rồi Kazuhi liếc mắt sang Kagami: Gặp một kẻ cản trở như thế này, chắn tôi không thể hành động lỗ mãng được rồi nhỉ.
Nói xong hắn quay lưng đi và để lại hai người con trai dưới ánh chiều tà mà nói một câu:
- Hẹn gặp lại.
______________________________________
Aaa~~ nghĩ cái tên cho nhân vật thôi mà muốn nát óc luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top