Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Life 1- Please don't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chưa xong cái kia lại đu thêm cái này T-T


           

"Akashi-kun, cậu có nghĩ nếu như mình và người mình yêu đầu thai 100 lần thì đó là tình yêu đích thực không?

Tiếng bíp từ máy đo nhịp tim vang lên khắp căn phòng, mái tóc xanh nhạt của Kuroko làm nổi bậy chiếc giường bệnh. Akashi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, anh mỉm cười nhẹ nhàng,

" Tớ cũng không biết nữa. Thật ra tớ cũng chẳng tin vào việc gọi là chuyển kiếp."

Người trên giường nhắm mắt lại, thở dài, "Cậu biết không, những người mà tin đầu thai 100 lần thì điều thành sự thật hết."

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm sáng bừng căn phòng lạnh lẽo. Kuroko đã nằm viện vài tháng nay, cả Akashi và Kuroko sống với nhau ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng anh rất lo lắng vì bệnh của Kuroko ngày càng nặng hơn.

"Akashi-kun?"

" Gì thế, Tetsuya?"

Kuroko cố gắng kéo Akashi xuống để hôn anh. Hai người họ trao nhau nụ hôn mạnh mẽ, Akashi hôn lên tai, lên cổ cậu. Kết thúc nụ hôn ấy, Kuroko nói,

"Tớ biết ơn cậu nhiều lắm. Cậu luôn dành những điều tốt nhất và  cho tớ những điều hạnh phúc nhất. Nhưng Akashi-kun à, cậu hãy quên tớ và sống thật tốt, Đừng lãng phí cuộc đời cậu vào tớ nữa. Có lẽ tớ không thể đi cùng cậu đến hết quãng đường còn lại. Đến lúc tớ phải nói lời tạm biệt mãi mãi rồi."

"Cậu đang nói gì vậy... Tetsuya?" Akashi lo lắng hỏi.

Dường như Kuroko đã không còn nghe được câu hỏi của đối phương, cậu tiếp tục nói. "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau khi tớ đầu thai và chắc chắn tớ vẫn mãi yêu cậu. Cho dù có sống lại bao nhiêu kiếp nữa, tớ mãi là người của Akashi-kun. Vì thế, cậu đừng bao giờ quên tên tớ nhé. Hãy gọi Tetsuya khi cậu nhận ra tớ và tớ cũng sẽ làm như vậy khi gặp lại cậu."

"Cậu sẽ không chết đâu, Tetsuya à." Akashi lắc đầu để che đi những giọt nước mắt. Kuruko dung sức nắm chặt tay người đối diện, mỉm cười.

"Seijuro... Tớ xin cậu... Hãy hứa với tớ. Tớ ích kỷ lắm phải không? Tớ muốn cậu mãi mãi là của tớ nhưng tớ không còn thời gian quý báu ấy nữa. Hãy hứa với tớ... Chúng ta... sẽ... không... bao... giờ... rời xa nhau... nhé!"

Akashi gật đầu, hai tay bọn họ đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, "Tôi hứa... cậu biết tính tôi mà, phải không? Tớ muốn để lại một dấu ấn cho cả hai chúng ta dễ nhận ra nhau."

Kuroko nghiêng đầu cười, " Ý cậu là chúng ta phải làm một cái hình xăm?"

Akashi cười. "Dúng rồi. Phải có hình xăm để cậu sẽ mãi mãi là của tôi. Tôi đặt chỗ trước rồi."

Chàng trai nằm trên giường mỉm cười, gật đầu, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Chợt nhớ ra điều gì đó không đúng, cậu buồn trở lại, "Tớ không nghĩ bác sĩ sẽ cho tớ đi ra ngoài đâu."

"Đúng ha..." Akashi trầm ngâm. "Nhưng mà không sao đâu, tớ sẽ mang thợ đến đây. Chờ tớ chút nhé."

Cuối cùng, hai người họ điều có hình xăm nhỏ. Một ở xương quai xanh bên trái, người còn lại ở xương quai xanh bên phải.

Vài tuần sau đó, Kuroko nói lời vĩnh biệt. Cậu dùng hơi thở cuối cùng để nói với Akashi:

"Cho dù có trải qua 100 kiếp đi nữa, tớ vẫn mãi yêu cậu."

Ý tưởng xăm hình chỉ là nhất thời nghĩ ra, cả hai bọn họ điều mong ý tưởng ấy thành sự thật.

Sau khi Kuroko mất, Akashi bắt đầu tin vào cái gọi là chuyển kiếp. Anh tin vào lời hứa sẽ còn gặp lại và tiếp tục sống. 18 năm sau, Akashi nhắm mắt bằng một nụ cười mãn nguyện. Anh trút hết hơi thở cuối cùng để nói một câu,

" Hẹn gặp lại, Tetsuya"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top