Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1, Không đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoi nghĩ điều này là không đáng. Tại sao em lại mù quáng phục dịch đám người này?

Nàng quản lý lặng lẽ lướt ánh mắt lên nhìn cô gái chẳng-biết-từ-đâu-chui-ra đang hồn nhiên cười cười nói nói vui vẻ với thế hệ kì tích. Momoi chưa từng giữ trong lòng một sự khó chịu sâu sắc với bất cứ ai bởi dĩ hoà vi quý là phương châm sống của em. Người không đụng ta, ta không đụng người vì làm gì có ai sống mà không bị ít nhất một người khác ghét bỏ. Và cũng để đối phó với điều đó, Momoi chọn cách lười quan tâm.

Nhưng với cô nàng đội lốt cừu non dễ thương này thì không. Cô ta là một kiểu con gái nào đó rất hãm mà Momoi có xấu xa đến mức dùng toàn bộ thời gian luyện tập của đám cầu vồng để kể lể những điều thậm tệ mà cô ta đã làm cũng không đủ.

Momoi đang thực sự hối hận với quyết định trở thành quản lý của đội một câu lạc bộ bóng rổ. Bây giờ rời đi thì chắc huấn luyện viên cũng không thấy có vấn đề gì đâu nhỉ?

Có cả một đoá bạch liên hoa thanh thuần như ánh trăng ngày qua ngày đến đây làm tiên nữ đáng yêu giữa rừng đực rựa thế này cơ mà.

Momoi cầm tập tài liệu ghi chép số liệu và phân tích dày cộp trên tay. Đây là thành quả em có được khi dành trọn vẹn hai ngày nghỉ cuối tuần để xem đi xem lại tất cả những trận đấu của đội đối thủ. Đây là nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm của em kể từ khi chấp nhận cống hiến công sức của mình cho đội tuyển bóng rổ của trường. Thế mà ngần ấy thời gian tận trung tận hiến của em chẳng đáng là gì so với cô nàng sen trắng kia.

Cô ả đến và mang theo một luồng gió mới cho đội tuyển bóng rổ ảm đạm. Trên gương mặt xinh đẹp của cô lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô toả nắng như nắng ấm đầu xuân, đôi mắt nai thơ ngây nhìn bọn họ trông như một chú bồ câu nhỏ. Chỉ cần một cái liếc nhìn thôi cũng đủ để bất cứ ai nhung nhớ, tương tư cả đời.

Thì đó là đám than đen Aomine và người mẫu loi choi Kise ngày ngày huyên thuyên, lải nhải bên tai Momoi và oang oang cả phòng tập chứ em chẳng thừa thời gian đâu để ý một kẻ vô danh tiểu tốt bị bản mặt hút hết chất dinh dưỡng.

Đám Aomine, Kise hay Murasakibara bị ngốc thì không nói nhưng đến cả Akashi, Kuroko và Midorima - những con người mà Momoi cho là sáng-suốt-hơn-bất-kì-ai và sỡ hữu một khối óc tinh tường cũng hùa theo cô ả kia là sao? Bọn họ không trực tiếp đẩy Momoi ra rìa nhưng chỉ một cái nhíu mày khó chịu và thái độ bất mãn (mà trước đây chưa từng có) của họ cũng đủ nói lên rằng: Cậu phiền thật đấy, Momoi.

Cái này phải gọi là lòng người thâm sâu không tưởng đi.

***

🌸06.02.2024.

🥀560.

Tác giả: Solaire (chương 1)

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top