Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Lục đục!

~ Sau khi rời trường ~
Akashi nhanh chóng tiến tới chiếc xe màu đen dài đang chờ sẵn ở cổng trường, vừa đi vừa siết chặt tay thành nắm đấm. Cứ nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi là cậu lại ko thấy thoải mái nổi, ông ta gọi cậu đến là muốn cái gì đây? Akashi trong lòng ko ngừng thấp thỏm nhưng cái " Tôi " của mình quá lớn cho nên cậu ko cho phép mình được lo lắng hay sợ hãi dù chỉ là 1 chút.
Có vẻ người lái xe đã chú ý đến thái độ bất thường của Akashi mà dơ tay với lấy cái gương xe điều chỉnh nó hướng rõ tới Akashi mà cất giọng :

- Cậu chủ Akashi, cậu ko cần phải lo lắng như vậy. Ông chủ chắc cũng chỉ muốn hỏi cậu về 1 số thứ với cuộc sống mới này thôi.- Cậu ta.

-.......ta ko lo lắng, đơn giản chỉ là ta đang suy nghĩ có đúng thật với những gì ngươi nói hay ko đây- Akashi với ánh mắt sắc bén ngồi chống 2 tay lên cằm chờ đón điều sắp tới.

- Thật mong chờ đấy cha àh....- Akashi.
_________________________________________
* 25p trôi qua *
Hiện tại chiếc xe đã dừng lại trước cổng của 1 tòa công ty cao tầng to lớn và đồ sộ. Akashi ko chần chừ nhanh chân bước vô, 1 cô thư kí chạy nhanh đến chỗ cậu nhẹ nhàng cúi đầu nghiêm nghị nói :

- Cậu chủ! Chủ tịch đang chờ cậu trong phòng của ngài ấy!- Cô thư kí.

- Được, tôi hiểu rồi.- Akashi nói xong liền 1 mạch bước vô thang máy, ấn số tầng cao nhất, tầng thứ 101. Thang máy được thiết kế để đi nhanh qua các tòa 1 vì vậy việc đến được tầng cao nhất cũng ko quá 10p. " TING!! BẠN ĐÃ ĐẾN NƠI. " Giọng nói máy móc vang lên khi dừng tại tầng cần tới, cánh cửa mở ra dần dần. Khung cảnh xung quanh là 1 nơi vô cùng sang trọng, màu chủ yếu là đỏ và đen. Phía trước nó là cả 1 khung cửa kính rất to có thể từ đây nhìn xuống tổng quát rất nhiều nơi. Quá khoa trương đi.

- Đến rồi?- 1 giọng nói trầm thấp vang lên, nó phát ra từ chiếc ghế đag xoay lưng lại với cậu. Akashi cũng ko chứng chừ mà đáp lại.

- Vâng.- Akashi ko chậm ko nhanh mà bình thản đáp lại.

- Có biết ta gọi con đến đây để làm gì ko?- Ông ấy hỏi.

- Ko hẳn, nhưng cũng đoán được 1 vài phần và cũng vì lí do đó mà con đang muốn nghe thử cha sẽ nói cái gì đây?- Akashi nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sopha màu đỏ đối diện bàn làm việc của cha mình.

Nghe được câu trả lời của con trai mình. Ông có vẻ khá vừa lòng với câu trả lời này. ( P/s: vì ko có nhiều thông tin về cha của Akashi cho nên ta cũng ko biết đâu mà lần về tính cách của ông ấy nên ta tự tạo riêng nhé. )

- Đúng như con nghĩ, ta muốn hỏi con 1 số thứ đây.- Ông ấy.

-......- Akashi im lặng chờ đợi câu hỏi.

- Con thấy nơi này như thế nào? Ổn ko?- Ông ấy.

-......Ko tệ.- Akashi.

- Vậy còn trường học?- Ông ấy.

- Mọi thứ đều ko có gì cần phải nói, ko cần lằng nhằng vậy nữa đâu con biết cha muốn hỏi cái gì.- Akashi nghiêm túc lên hẳn ngước lên chiếc ghế đen kia và chờ đợi lần nữa.

-........ko hổ danh là con trai của ta. Đúng vậy, điều ta thật sự muốn hỏi là......ở đấy có những thành phần rất đặc biệt con biết chứ? Ta nghĩ ko cần hỏi con cũng đã nhận ra. Ta đưa con đến đây để con có cơ hội thứ 2, từ khi con thua giải đấu bóng rổ đó ta đã vô cùng thất vọng con có biết ko? Vì vậy ta đã tìm hiểu và lựa chọn ngôi trường này cho con. Con cũng hiểu mà đúng chứ con trai của ta, con còn nhớ lời dạy của ta phải ko?- Ông ấy nói với giọng điệu vô cùng nghiêm khắc ko cần nhìn mặt cũng biết khuôn mặt hiện giờ của ông ấy là vô cùng đáng sợ. Akashi như bị 1 thế lực vô hình điều khiển khiến cậu vô thức trả lời lại.

- Kẻ chiến thắng sẽ có được tất cả, còn kẻ thua cuộc....sẽ mất đi tất cả.- Akashi.

- Rất tốt, con vẫn còn nhớ lời dạy của ta vì vậy....lần này đừng làm ta thất vọng nữa.- Ông ấy.

- ......Vâng.....thưa cha.- Akashi nghiến răng trả lời, cậu biết ngay rằng mỗi lần ông ta gọi cậu đến là sẽ ko có điều gì bình yên cả. Luôn áp đặt lên cậu những thứ mà ông ta muốn, sự đứng đầu, sự chiến thắng, vinh quang, là bất bại. Cậu thật sự chán ghét cái ý nghĩ này của ông ta, nuốt cái sát ý đang trực trào nhảy ra khỏi người cậu, ngược trở lại. Đứng dậy nói:

- Nếu ko còn việc gì nữa thì con đi đây.- Akashi ko đợi câu trả lời cứ vậy mặc kệ bước nhanh đến đầu thang máy và bấn tầng 1 để đi xuống.

-.......Đừng có làm ta thất vọng lần nữa nếu ko con sẽ phải hứng chịu hình phạt đấy con trai à.- Ông ấy ngồi đó, khuôn mặt bị lấp trong bóng tối chỉ đủ để lộ ra nụ cười nham hiểm vô cùng.

# Tâm can con người rất khó xác định, những ham muốn cùng suy nghĩ ích kỉ cứ thế lớn dần lên. Thỏa mãn được những suy nghĩ ích kỉ đó chính là thú vui của họ.
______________________________________
* Hiện tại *
Sau khi ra khỏi công ty, Akashi tâm tình khó chịu vô cùng, bước nhanh lên xe và rời đi. Đang ngồi số giúp cho bản thân thư giãn hơn, cậu bỗng chợt nhớ đến lời mời của cậu con trai mang tên Yamamoto Takeshi đi. Liền nói vọng lên trên.

- Khoan đưa ta về dinh thự vội, trở ta đến quán Sushi ở địa chỉ này. Nhớ báo với họ ta sẽ ko ăn cơm.- Akashi nói rồi đưa 1 tấm thiếp ghi địa chỉ quán ăn cho người lái xe rồi ngồi nhìn vào điện thoại, bây giờ là khoảng gần 6h tối đi, vừa kịp lúc. Chiếc xe vẫn lăn bán đều đều trên con đường, cậu ngồi trong mà lòng ko ngừng nhớ đến 1 người. Đến khi nào thì họ sẽ đến đây thăm cậu nhỉ? Akashi tự nhẩm với bản thân rằng sẽ sớm thôi cho đến lúc đó phải chiến thắng được chúng.

- Cậu chủ chúng ta đã đến nói rồi ạ!- Tiếng người lái xe vọng xuống khiến cậu quay trở về thực tại, gật nhẹ đầu như đã hiểu mở cánh cửa xe và bước xuống. Chà.....ấn tượng đầu tiên của cậu về quán Sushi này khá tốt, 1 cửa hàng nhỏ trông khá lâu đời tạo cho cậu 1 cảm giác rất thick thú. Bỗng chú ý đến tờ giấy dán trước cửa với dòng chữ: " Hôm nay cửa hàng có chuyện bận tạm thời đóng cửa. "

- Hửm? Đóng cửa à....- Akashi khó hiểu nhìn tờ giấy với nhớ lại lời mời của cậu con trai kia, đang định quay lưng lại cậu bỗng nghe thấy những tiếng rì rầm phát ra từ bên trong đang định lại gần để nghe cho rõ hơn thì cánh cửa mở toang ra. Cậu nhìn vô trong, có cả 1 đám người lạ hoắc cùng vài khuôn mặt khá quen thuộc đang nhìn đến cậu.

- Ko vào đi à?

Tiếng nói phát ra khiến cậu chuyển sự chú ý xuống dưới. Trước mắt Akashi là 1 đứa bé tầm 3,4 tuổi mặc 1 bộ vest, đội 1 cái mũ feroda, trước ngực có 1 cái núm màu vàng cùng 1 cob tắc kè xanh đang đậu trên vai đứa trẻ ấy. Ko kìm được thắc mắc cậu lỡ hỏi:

- 1 đứa trẻ?- Akashi.

- Ciaos! Tôi là Reborn, sát thủ hàng đầu thế giới. Tôi đã nghe rất nhiều về cậu từ Dame-Tsuna.- Reborn ngước lên nhìn cậu trai cao ráo trước mặt.

- Sát thủ? Dame-Tsuna? - Đó là những câu hỏi hiện đang quanh quẩn trong đầu Akashi.

- Chắc bây giờ cậu đang thắc mắc nhiều lắm đúng ko? Đừng lo rồi cậu sẽ biết thôi. Giờ thì mau vào đi chúng ta cần nói chuyện.- Reborn nói rồi đi vô trong để lại Akashi đứng ở ngoài.

- " 1 nơi thú vị " - Suy nghĩ của Akashi.

Cậu cũng ko để lâu nữa mà nhanh chân bước vô trong, tiếp theo là những câu hỏi.

- Hahaha chào mừng anh đã đến Akashi-san.- Yamamoto cười cười chào tới Akashi. Cậu cũng ko ngờ rằng cậu nhóc được gọi là Yamamoto kia đang làm sushi và trông rất thành thạo nữa.

- Mau lại đây.- Phải nói sao nhỉ bị 1 đứa trẻ ra lệnh như vậy thật ko thoải mái cho lắm. Akashi đành thở dài rồi tiến lại cái bàn nơi có khá nhiều người kia. Để xem nào có cậu nhóc Tsuna, Gokudera Hayato, 1 cậu nhóc với trang phục bò, 1 cô bé với mái tóc bím cùng bộ trang phục trung quốc với 6 chấm tròn trên chán. 1 cô gái với mái tóc tím đeo bịt mắt, 1 cô gái với mái tóc nâu nhạt đang nói chuyện cùng cô bạn bịt mắt kia. Còn có.....1 tên ồn ào luôn mồm " Hết mình ", hiện tại là như vậy. ( Đừng hỏi vì sao Akashi nhớ tên của Gokudera và Yamamoto vì cậu đã được đọc sơ qua danh sách học sinh và thuộc tất cả tên của học sinh trong lớp. )

-HẾT MÌNH CẬU TA LÀ AI VẬY!!??- Ryohei hét lên rồi chỉ vào Akashi.

- A...à đó là Akashi-san thưa onii-chan, anh ấy mới chuyển đến lớp em hôm nay.- Tsuna gãi đầu trả lời.

- HẾT MÌNH TẠI SAO LẠI XƯNG HÔ CẬU TA NGHE CÓ VẺ LỚN TUỔI???- Ryohei thắc mắc trước cách xưng hô của Tsuna đối với Akashi nên đã hỏi.

- Xin lỗi vì sự bất tiện này, để tôi giải thích luôn. Tôi là Akashi Seijuro và đã là 16 tuổi, bị xếp vô năm nhất trung học thật đúng là bất thường nhưng tôi có lí do và bị bắt buộc phải học cùng các em ấy.- Akashi sau khi gọi 1 xuất sushi tới và trong khi chờ đợi cậu cũng giải thick luôn sự thắc mắc của Ryohei.

- HẾT MÌNH KÌ LẠ!!- Ryohei.

- Ai đã bắt buộc cậu?- Reborn ngồi trên đầu của Tsuna, kéo chiếc mũ fedora xuống và hỏi.

- R...Reborn!- Tsuna hoảng loạn về điều mà Reborn hỏi, lo sợ đó sẽ là 1 chuyện gì đó bí mật.

-...........là cha của tôi.- Akashi sau khi yên lặng 1 hồi mới chịu trả lời.

- Cha cậu? Vậy cậu có biết lí do vì sao ông ta lại làm vậy hay ko?- Reborn vẫn tra hỏi. Akashi khá ngạc nhiên rồi mỉm cười dơ 1 tay lên xoa xoa đầu của Reborn rồi nói :

- Thắc mắc nhiều quá cũng ko tốt đâu cậu bé.- Akashi.

Reborn lặng thing 1 hồi và bắt đầu suy nghĩ cái gì đó. Cậu nói :

- Vậy Akashi cậu có biết gì về " Chúng tôi " hay ko?- Reborn.

Câu hỏi của Reborn như làm đông lại thời gian, mọi thứ ngừng lại hẳn. Bầu ko khí bỗng chốc xuống thấp bởi sự lo lắng trên khuôn mặt của từng người.

- REBORN!!- Tsuna ngước mắt lên hét lớn.

- " BỐP " Yên lặng Dame-Tsuna ko được phép chen ngang câu hỏi của tôi.- Reborn biến Leon thành chiếc búa rồi đập mạnh vào đầu Tsuna trong khi bản thân thì nhảy sang và tậu trên bàn nhau trước mặt Akashi.

- " Con tắc kè đấy....thành búa? "- Akashi thắc mắc.

- Trả lời câu hỏi của tôi.- Reborn nói thầm.

-........Tôi là 1 người tôn trọng thông tin cá nhân của từng người, mặc dù được đưa thông tin báo cáo nhưng tôi tuyệt nhiên ko quan tâm đến cho nên về các cậu thì tôi ko biết bất cứ thứ gì cả.- Akashi như hiểu ý Reborn mà cũng hạ giọng nhỏ lại điềm đạm trả lời.

-......Vậy sao- Reborn đang nói thì 1 giọng nói phát lên.

- Sushi đến đây.- Yamamoto đặt món Sushi lên trước mặt Akashi rồi quay trở lại bếp, vì khá đói nên cậu đã cầm đũa lên và ăn thử mấy miếng, sao nhỉ....đánh giá đầu tiên về món ăn là chúng rất ngon. Rất nhanh đĩa thức ăn đã trống trơn, thoải mái khi đã lấp đầy được dạ dày Akashi lên tiếng :

- Mặc dù ko biết nhiều nhưng theo tôi biết thì các cậu ko bình thường chút nào phải ko?- Akashi cười cười nói.

- Đúng là ko bình thường.- Reborn gật nhẹ đầu nói.

- * Híp mắt * vậy là đúng như tôi nghĩ....- Akashi.

- Hửm? Đúng như cậu nghĩ?- Reborn thắc mắc.

- Ko có gì dù sao cũng đã ăn no, tôi có chút chuyện cần đi trước vậy nên hẹn các cậu lần tới.- Akashi nói nhanh rồi đứng dậy bước ra khỏi quán để lại Reborn với những suy nghĩ khó đoán được.

- Cậu và anh ấy đã nói gì với nhau Reborn?- Tsuna cùng những người khác đã ko thể nghe cả 2 người họ nói gì vì cuộc hội thoại hầu như rất nhỏ.

-.....Ko có gì mau ăn đi rồi đi theo tôi.- Reborn nói rồi nhảy lên đầu Tsuna ngồi an tọa.
_________________________________________
* Đôi lời của ta *
Xl mn nhiều lắm, dạo này thật sự ta học như điên, ko có thời gian để thở luôn ấy. Muốn viết chap mới mà ko có thời gian. Mong mn thông cảm cho ta cảm ơn nhiều desu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #khr#knb