Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Hộ vệ?

* Sau khi rời khỏi quán Sushi *

Akashi 1 mạch tiến tới chiếc xe đang đỗ ở ngoài. Được tiếp đón bởi vị khách quen thuộc, cậu ta có mái tóc hồng, cặp mắt hồng đào làn da trắng biếc đứng đó nghiêm nghị đến mức thái quá. 1 tay đút túi áo 1 tay mở cửa xe, Akashi nhanh chân bước vô. Khi đã an tọa, cậu mới mở lời:

- Cậu đến đây làm gì Reiki?- Akashi điềm đạm hỏi. Người thanh niên được gọi là Reiki kia im lặng 1 lúc, ánh mắt khẽ liếc lên kính chiếu hậu để nhìn vị " Đế vương " trong truyền thuyết kia. Bình tĩnh đáp lại:

- Ko có gì nhiều, tôi đến đây là vì bố cậu nhờ tôi cũng như vì cậu. Mục đích chính chắc cậu cũng đã đoán được ra, về sau cùng ko chỉ tôi mà cũng sẽ có nhiều người khác được bố cậu cử đến, cũng có thể là bạn mà cũng có thể là địch. Ông ấy muốn cậu phải thật cường đại hơn nữa, ông ấy nói với tôi rằng cậu như là 1 con quái vật đang bị niêm phong bởi những sợi dây xích của sự thương hại, tin tưởng và đồng đội hay là...bạn bè. Những thứ đó là ko cần thiết, nó chính là thứ đã kiềm hãm lại con quỷ trong cậu, ông ấy muốn mau chóng để thứ đó thoát ra và vì thế.....tôi đến đây là để giúp cậu Akashi. Cái ý nghĩ đó của ông ấy thật sự là điên rồ.- Reiki nhăn nhó khi nghĩ lại, đối với cậu việc để 1 người bạn bị lợi dụng như 1 con rối ngay trước mặt mình thì đó là 1 điều vô cùng khó chịu. Cậu ko phải là 1 người có tấm lòng nhân từ, ko liên quan đến cậu thì cậu sẽ ko bao giờ quan tâm hay đụng tới nhưng....đối với con người uy quyền trước mắt này thì lại khác. Từ khi còn nhỏ cậu là 1 đứa vô dụng, sống cách biệt mọi người, họ luôn nói tôi là 1 đứa kì dị. Cứ vậy cứ vậy trải qua từng ngày từng giờ thời gian lúc đó đối với tôi như đã dừng lại. Để rồi đến 1 hôm tôi gặp cậu ấy, cậu con trai đầy cao lãnh trước mắt tôi với mái tóc đỏ, đã ko hề ngần ngại mà kéo tôi dậy, ko kì thị tôi mà ngược lại còn vô cùng bảo vệ tôi. Mỗi lúc tôi bị chế giễu là cậu ấy đều có mặt để giải cứu tôi, cậu ấy ko ngần ngại đáp trả lại những lời nói độc địa đấy với những thứ mà cho đến giờ tôi vẫn ko hiểu được vì sao khi đó 1 đứa trẻ lại có thể nói được những lời đó, cũng như ko ngần ngại đánh nhau với ai đó vì tôi. Tôi tự hỏi sao cậu ấy lại đối xử tốt với mình như vậy....và câu trả lời của cậu ấy khiến tôi như được bừng sáng : " Vì sao ấy hả? Cần có lí do thì tôi mới được phép làm điều mình muốn? Nghe cho rõ đây Reiki 1 khi tôi đã thick làm 1 thứ gì đó thì tôi sẽ làm cho đến cùng, mẹ tôi cũng đã từng nói ko kể bất kì đó là ai đi chăng nữa cũng ko được đứng đó mà nhìn họ bị đẩy xuống vũng bùn ko lối thoát. Tôi ko thick sự thua cuộc và cũng ko thick trong lớp tôi có 1 thành phần ở dạng như vậy do đó nghe đây Reiki Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối nếu có ý định phản kháng chết ko yên thân." Cậu trai khi đó đã cứu lấy tôi từ vũng lầy kia, tôi luôn thầm trộm nhớ đến cậu ấy, giờ đây được gặp lại. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cao lãnh hơn rất nhiều, hoàn hảo về mọi mặt. Liệu tôi có thể là người sẽ được cậu cưng chiều và bảo vệ như hồi còn nhỏ? ( # Boss đã có chủ thỉnh anh tự giác lùi bước :>>> ). Lén nhìn về phía cậu ấy cái vẻ suy tư kia cũng đã khiến tim tôi nhộn nhịp liên hồi. Sao lại có thể soái đến vậy??? Chợt ánh mắt của cậu ấy nhìn đến tôi qua kính chiếu hậu, giật thót mình lắp ba lắp bắp hỏi :

- C...cậu có gì để nói sao A...Akashi?- Reiki tâm rối bời hỏi.

-.......Ko có gì tôi chỉ đang nghĩ cách để đề phòng về sau.....mà cậu cũng có vẻ đã tốt hơn rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp cậu Reiki?- Akashi chống cắm nhếch mép hỏi khiến bóe nào đó bị loạn nhịp ( :v tém tém lại đi anh vk anh mà biết là chỉ có con đường cấm dục dài hạn thôi ).

-....Đ...đúng vậy kể từ khi cậu đi tôi đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều trở nên tốt hơn và tôi đã làm được và khi nghe tin triệu tập từ cha cậu tôi đã ko ngần ngại mà bay từ Mĩ sang đây.- Reiki.

-........* Nhắm mắt lại * đã tìm được chỗ nghỉ ngơi chưa?- Akashi lãnh đạm hỏi.

- Haha...nói ra thì hơi ngại nhưng....cha cậu nói tôi sẽ dọn sang ở cùng cậu để tiện việc kiểm soát....mặc dù tôi sẽ ko làm vậy.- Reiki lo lắng chờ đợi cậu trả lời từ Akashi cậu sợ cậu ấy sẽ ko đồng ý.

-......Được, dọn qua khi nào cậu thick tôi sẽ kêu người dọn lại phòng.- Akashi trả lời khiến Reiki vô cùng phấn khích.

- Được tôi sẽ dọn qua luôn. Mà cũng đến nơi rồi, tôi sẽ quay trỏe về lấy đồ rồi tới sau. Vậy nhé tạm biệt.- Sau khi đưa Akashi về biệt thự Reiki lái nhanh vun vút về chỗ tạm trú để dọn đồ.

-.........- Nhìn theo hướng xe chạy, Akashi ko biết từ lúc nào mà đôi lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng ko ngừng cảnh báo về 1 tương lai đầy trắc trở phía trước.

_________________________________________
* Tại biệt thự *

Akashi sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền tiến lại chiếc giường của mình nhẹ nhàng ngồi phịch xuống, cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra.

- Tetsuya?- Akashi bất ngờ trước tin nhắn tới này.

# Nội dung tin nhắn : 1 tuần nữa bọn tớ sẽ đến thăm cậu Akashi-kun, nhớ cậu ❤❤(ノ≧∀≦)ノ ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و #

- Hửm? Từ khi nào Tetsuya thick cho icon vô tin nhắn như vậy? Trái tim nữa sao? * cười nhẹ * đáng yêu thật. Ko ngờ rằng mới đi có mấy ngày mà cậu lại nhớ tớ đến vậy đấy Tetsuya.- Akashi cười cười thick thú kéo tiếp và để rồi đọc được 1 thứ.

# ...........ko phải tớ gửi những cái thứ kì lạ đó đâu, do Kise giật máy tớ và ấn thêm vào đấy. Đừng hiểu lầm nhé Akashi-kun.
Người gửi
~~ Tetsuya ~~
_________________________________________
* Tâm trạng. *

" CRACK!! " Vâng chiếc điện thoại đã bị Akashi bóp nát, tâm trạng hiện giờ của Boss đại nhân là đang vô cùng vô cùng muốn giết người.

- Ryota....tôi sẽ chào đón cậu nhiệt tình nhất có thể. * Nụ cười ác quỷ " Mode: On " * - Akashi.

Và đương nhiên ở phương trời nào đó tên tội phạm kia đang bị sốt rét ám ko ngừng nghỉ. Sau khi nhắn trả lời Kuroko xong Akashi liền nằm xuống, nhắm mắt lại để suy nghĩ những lời nói vừa rồi của Reiki.

- Ngươi nghĩ sao về nó Oreshi?- Bokushi.

- ........Ta cũng đã đoán được phần nào rằng ông già đó sẽ ko để chúng ta được yên ổn.......ít nhất là bây giờ.- Akashi.

- Ông ta vẫn ko thay đổi, vẫn luôn là 1 thứ khiến ta phải ghê tởm. Nếu như ta ko nhầm thì về sau sự an toàn của Tetsuya sẽ ko được đảm bảo.- Bokushi.

- ....., đó là điều mà ta đang lo tới...sự an nguy của Tetsuya, lão già đó có thể làm bất cứ thứ gì để có thể biến ta trở thành 1 bản sao thứ 2 của ông ta. Như 1 con rối đã từng như vậy, nhưng bây giờ thì ko ta cam đoan bằng cả sinh mệnh này dù có phải trả bất cứ giá nào ta cũng sẽ bảo vệ Tetsuya.- Akashi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, con ngươi đỏ sắc bén lại như ẩn như hiện trong đó 1 mảng đen bao trùm .

- Ko chỉ mình ngươi đâu Oreshi mà là cả 2 chúng ta. Ông ta vẫn chưa hàng động thật sự đến lúc đó ta và ngươi sẽ triệt để tiêu diệt ông ta, cứ từ từ ta muốn xem xem ông ta sẽ định làm gì.- Bokushi nhếch mép gian tà thể hiện rõ sự thích thú trong đôi mắt.

- Được....- Akashi.

" Cốc, cốc " tiếng gõ cửa vang lên cùng đó là tiếng nói vọng vào làm đánh tan cuộc hội thoại của 2 Boss.

- Akashi! Cậu có trong đó ko? Là tôi Reiki đây, tôi cũng đã sắp xếp mọi thứ vô phòng của mình rồi. Tôi muốn cậu cùng tôi đi ăn khuya hôm nay được chứ?- Reiki.

" CẠCH " tiếng cửa mở, Akashi từ trong phòng bước ra 1 tay vuốt ngược mái tóc lên, trên người vẫn bận áo tắm màu trắng vì ko buộc dây mà làm lộ hết cơ bụng 6 múi rắn chắc của mình. Nhìn người con trai cao hơn mình 1 cái đầu khiến Reiki sốc nhiệt ko nghĩ tới người bạn từ thuở nhỏ của mình lại có thế hoàn mĩ đến vậy. Ngăn ko cho nước dãi chảy ra, Reiki vặn vẹo khuôn mắt cố gắng rặn ra 1 câu.

- C...cậu có t...thể đi được ko?- Reiki //////

-.......được, xuống dưới chờ đi tôi ra sau.- Akashi nói xong liền đi vô phòng rồi đóng cửa lại.

-........xấu hổ chết mất /////// Akashi làm ơn đừng khiến tôi điên vì cậu hơn nữa.- Reiki ôm mặt lại, cả cơ thể đỏ bừng lên, kết hợp với làn da trắng nõn khiến cậu trông càng quyến rũ. Vội chạy nhanh xuống để che giấu sự xấu hổ tột cùng này.
_________________________________________
* Tại cổng biệt thự *
Akashi từ trong khoang chứa xe phi ra, hôm nay cậu chủ động lại 1 chiếc moto hạng sang hiện nay trên thị trường chỉ có duy nhất cái mà cậu đang sở hữu. Phóng nhanh tới trước mặt vị thiếu niên với mái tóc hồng kia, dừng ngang trước mặt cậu. Akashi lạnh nhạt nói:

- Lên xe, tôi chở cậu đi.- Akashi.

- U...umk " Ngầu quá!! "- Reiki hớn hở vội leo lên 2 tay vòng qua eo Akashi mà ôm chặt ngăn ko cho sức hút từ chiếc xe làm mất thăng bằng mà ngã xuống.

- Bám cho chắc.- Akashi ko nhìn lại phía sau, cứ thế 1 đường mà đi. Vừa đi vừa nghĩ xem nên ăn ở đâu, vừa vặn nghĩ tới quán ăn của cậu nhóc Shushi kia. Akashi liền 1 lèo phóng xe đến đó.

* 15p sau * Cả 2 đã đến nơi. Akashi cởi bỏ mũ xe ra, rồi xuống kiểm tra xem còn mở cửa nữa hay ko. Tối om và im lặng là những thứ mà cậu nhận được, đoán chắc giờ này cũng đã muộn cậu ko muốn làm phiền người ta nên đành lên xe rồi nói với người ngồi phía sau.

- Đóng cửa rồi, tôi với cậu đi ăn ramen.- Akashi.

- Ramen? Ăn vậy có no hay ko?- Reiki thắc mắc hỏi.

- Ko cần chỉ ăn 1 chút vào buổi tối.- Akashi.

- Được.- Reiki gật đầu.

Sau đó, Akashi đã đèo Reiki đi ăn ramen, cứ như vậy cho đến khi Reiki được 4 bát, Akashi trêu cợt Reiki giống lợn và thế là cậu nổi sung lên mà hờn dỗi Akashi. Sau đó họ mới đứng dậy, nhanh chóng trả tiền bữa ăn và rời đi. Nhưng khi mới bước ra khỏi quán tiếng chuông điện thoại của Reiki reo lên, cậu nhanh chóng bắt máy. Akashi đứng dựa vô bức tường gần đó nhắm mắt lại suy nghĩ 1 số chuyện trong khi chờ.

- X...xin lỗi đã để cậu chờ Akashi.- Reiki ngại ngùng nói.

-.....Ko có gì. Xong rồi thì quay trở về biệt thự.- Akashi.

-.....A...Akashi...thật ra....tôi ko thể cùng cậu về được....- Reiki ngập ngừng ôm chặt điện thoại nói. Ko dám nhìn thẳng Akashi mà nói.

- Ko có gì, tôi ko để tâm nếu cậu có việc cứ đi. Tôi sẽ đi dạo 1 vòng rồi về sau.- Akashi vẫn bộ mặt bình thường nói.

- V...vậy tôi đi trước hẹn gặp cậu ở nhà.- Reiki gật đầu rồi chạy đi.

Sau khi Reiki bắt taxi để đi, Akashi quay lưng lại tới chỗ bãi đỗ xe mà phóng. Ban đêm đã bắt đầu trở lạnh, những làn gió cứ thế mà ùa về phía cậu, nhưng làn tóc đỏ bay theo chúng làm che đi đôi mắt của người con trai ấy. Ko thể biết cũng ko hề hay biết suy nghĩ gì đang ẩn sau gương mặt đó. Akashi cứ thế mà đi để cho làn gió thoải mái nghịch tóc mình, cảm giác tự do thoải mái này lâu cậu luôn muốn. Từ bé đến lớn đều luôn phải trở thành 1 con rối chỉ biết nghe lời của cha mình, thế là đã quá đủ. Hiện giờ cứ như vậy là ổn nhất. Thở ra 1 hơi Akashi liền vặn thêm tay lái, tốc độ chiếc xe bây giờ ko khác gì 1 tia chớp lóe ra.

Akashi đi đến 1 khu vực có lẽ đã bị bỏ hoang lâu nay, cậu tự hỏi sao mình lại đúng chân ở đây? Cứ có cảm giác kì lạ ở khu vực này, trong lòng chợt dấy lên 1 cỗ kích thick vui vẻ kì lạ. Nhìn ngó xung quanh ko 1 bóng người, Akashi liền đi tìm hiểu 1 chút. Đang đi thì bỗng cậu nghe thấy những tiếng " Bùm bùm!! " " Oanh Oanh!! " " Ầm!! " vô cùng khó hiểu, liền nhẹ nhàng lại gần. Akashi khá ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra trước mặt cậu. Tsuna và các bạn của em ấy đang chiến đấu với 1 cỗ máy khổng lồ, kì lạ hơn là tất cả đều có lửa? Còn có Tsuna biết bay? Băng? Mấy cái chuyện gì đang diễn ra đây? Đang mải suy nghĩ thì Akashi chợt thấy Tsuna bị cái cỗ máy kia đánh cho bay đi đập thẳng vào những cái cây đằng sau, lần lượt lần lượt những người khác đều gặp khó khăn với nó. Cái cỗ máy đó bắt đầu nói:

- Hahaha Vongola đời 10 là đây sao? Ta cứ tưởng phải hơn thế này cơ ko có ngờ các ngươi lại thảm đến vậy. Nhưng đừng có buồn ta có lời khen đối với các ngươi vì làm ta xước xác đôi chút đấy. Và........con chuột nhắt nào đó đang ẩn nấp ở đằng kia cũng nên ra chào hỏi chứ nhỉ?- Nó.

- ?!!- All ( Nhóm Tsuna ).

Akashi biết chắc rằng mình đã bị phát hiện, cũng ko muốn dính líu đến những việc này nhưng đã như thế này rồi thì cậu cũng đâu thể bỏ qua đúng chứ? Akashi nhẹ nhàng bước ra từ luồng cây đằng kia khiến nhóm Tsuna giật mình hét lên :

- AKASHI-SAN!! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY? MAU QUAY VỀ ĐI NÓ QUÁ NGUY HIỂM!!- Tsuna hoảng hốt mà hét lên trong khi suy nghĩ vì sao siêu trực giác ko cảnh báo cho cậu về sự hiện diện của anh ấy.

- Chết tiệt! Tên đầu đỏ phiền phức.- Gokudera.

- Akashi-san như vậy ko hay đâu anh mau quay về đi ạ.- Yamamoto.

- Oya oya, hắn ở đó khi nào vậy?- Mukuro cười híp mắt nói.

- Hn, động vật ăn thịt tóc đỏ.....ta cắn chết ngươi.- Hibari.

- Oaaaaaaaaaa....- Lambo thì vẫn khóc do vừa bị đá bay bởi cỗ máy.

- HẾT MÌNH LÀ CẬU?!!- Ryohei hét lên ngạc nhiên.

- Ồh Akashi.- Reborn kéo vành mũ xuống nhẹ nhàng đạp lên mặt Tsuna mà đi tới chỗ Akashi. Thấy vậy cậu liền cúi xuống ko che nổi sự kì lạ trong đôi mắt mình Akashi hỏi:

- Nhóc là....cậu bé lúc đó......tại sao lại ở 1 nơi như thế này?- Akashi nhíu nhíu mày.

- Ko có gì nhiều, rất vui vì cậu đã nhớ đến tôi. Cứ gọi là Reborn rất hân hạnh được gặp cậu người đảm đương chức vị thứ 8 " Hộ vệ địa ngục ".- Reborn hé lộ ra suy nghĩ mấy ngày nay của mình khiến các hộ vệ ko khỏi kinh hãi khi 7 hộ vệ giờ đã có thêm người thứ 8 mang 1 danh hiệu vô cùng kinh khủng.

    Akashi nhíu mày suy nghĩ, hộ vệ thứ 8 địa ngục nhân? Đó là cái gì? Đang mải thắc mắc Akashi với Reborn cùng những hộ vệ khác liền bị chú ý tới cỗ máy kia.

- LŨ CHUỘT NHẮT CÁC NGƯƠI ĐANG BIẾT MÌNH Ở TRONG HOÀN CẢNH GÌ HAY KO?!! MÀ CÒN CÓ THỂ THOẢI MÁI TRÒ CHUYỆN VỚI NHAU NHƯ VẬY?!! KO BẰNG ĐỂ TA TIỄN TẤT CẢ XUỐNG DƯỚI KIA RỒI CÙNG NHAU TRÒ CHUYỆN VẪN CHƯA MUỘN!!!- Cỗ máy gào rú lên rồi khởi động bàn tay tó lớn hướng thẳng đến chỗ Akashi mà đập tới. " OANH!! " 1 tiếng nổ vang trời kêu lên.

- KOOOOOOOOO!!!!- Tsuna hét lên cả cơ thở cậu giờ đầy thương tích dẫn đến việc cử động vô cùng khó khăn, tình trạng của những người khác cũng ko khả quan chút nào với khuôn mặt căng thẳng hết mức.

    Reborn thì đã kịp nhảy ra, nhưng Akashi thì chưa. Khói bụi mịt mù che khuất đi tầm nhìn của tất cả, cho đến khi nó nhạt dần để lộ 1 cái hố sâu do cú đánh vừa rồi tạo ra còn đâu thì ko thấy Akashi. Cỗ máy ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh cho đến khi dừng lại ở chỗ cách nó vài bước chân. Cậu con trai tóc đó vẫn đứng đó ko 1 chút xây xước nhìn đến cái thứ khổng lồ trước mắt này.

- A....anh ấy vẫn còn sống?!!- Tsuna như ko tin vào mắt mình. Mặc dù biết anh ấy có thể đánh thắng Hibari-san nhưng việc né tránh cú đánh đó là quá nhanh đi.

- Hắn ta.....- Gokudera mở to mắt trong sự nhạc nhiên tột cùng và thắc mắc về thân phận của Akashi. Nhưng người khác cũng có chung những suy nghĩ kì lạ về Akashi.

- Hahaha...anh ấy ko bình thường như chúng ta đã nghĩ, mặc dù đã hoài nghi.- Yamamoto cười cười.

- Kufufufu có phải ngươi đã biết về hắn? Sát thủ tí hon?.- Mukuro cười híp mắt hướng Reborn hỏi tới, đáp lại chỉ là cái cười nhếch mép của Reborn.

- Hn, động vật ăn thịt sau khi xử xong vụ này đấu với ta....đến chết.- Hibari gầm gừ.

- HẾT MÌNH KINH NGẠC!! TÔI MUỐN MỜI ANH TA VÔ CÂU LẠC BỘ BOXING!!- Ryohei hét lên trong khi đang ko ngừng chữa thương cho các thành viên.

- Woa! Lambo-sama sẽ cho anh ta vào thành phần người hầu đáng tin cậy a.- Lambo mắt sáng hướng Akashi nói.

- Akashi, đến lúc rồi. Tôi đã điều tra về cậu và cũng biết khá nhiều và tôi cam đoan cậu xứng đáng với thứ hạng vô cùng đặc biệt của Vongola này. Giờ là lúc cậu chứng minh mình xứng đáng với nó.- Reborn nhếch mép.

-.....Mặc dù ko hiểu nhóc đang nói gì nhưng....tôi là 1 người rất ghét thua cuộc vì thế......cái danh hiệu gì đó cứ để qua 1 bên giờ tôi sẽ phán án tử cho nó. " Ngươi biết ko? Bất kì ai dám chống lại ta kể cả có là cha mẹ đi nữa ta cũng giết. "- Akashi phóng nguồn sát khí lạnh lẽo lớn đại ra xung quanh kết hợp với giọng nói trầm mang đầy hắc khí. Cúi đầu xuống, 1 tay che đi cả khuôn mặt khiến ko ai biết được cậu đang trông như thế nào.

-  Ta ban cho ngươi...." CÁI CHẾT ".- Akashi nói xong liền ngẩng cao khuôn mặt lên, bỏ bàn tay xuống và mở mắt ra. Ko còn là đôi ngươi đỏ nữa mà thay vào đó là đôi ngươi dị sắc, đỏ và vàng kim.
                                         * Còn tiếp *
_________________________________________
# Đôi lời của ta.
   Cuối cùng cũng đã thi xong và ta xác định là mình trông ko khác gì 1 con ăn mày. Toang ko chịu được, rũ rượi từ đầu đến cuối. Biết là dạo này ta ko đăng truyện mấy là vì trong khoảng thời gian kia ta phải ôn thi và đôi lúc cũng hơi nản nên ko có tâm trạng để viết. Nhưng ta đã cố để có thể viết ra 1 chap lên tới hơn 3000 từ. Woa ta đã tự thầm khen ngợi mình đấy, cũng ko có gì để nói nhiều mấy ngày nữa ta sẽ ra chap mới của 2 truyện còn lại nha, cảm ơn vì đã luôn chờ đợi ta. Vì 1 lí do nào đó mà ta vẫn sẽ cố gắng để ra các chap cho mọi người. Thật lòng xin lỗi vì sự chậm chễ của ta. ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑)

* Boss thiệt thú zị ớ hớ hớ (っ˘ω˘ς ) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #khr#knb