Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 (Có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔥🔥 WARNING: CÓ H !!!!! 🐺🐺🐺🔥🔥

Vài ngày tiếp đó Kuroko và Kagami vẫn ở tạm nhà Midorima, các thành viên của GoM hạn chế qua lại để tránh cho Akashi nghi ngờ, không ai có thể lường trước đi bước đi tiếp theo của kẻ nguy hiểm này. Lúc này Kuroko gần như đã bình phục, cậu trai ngồi thẩn thờ ngoài vườn, bắt đầu nhớ về bóng rổ và các đồng đội của mình tại Seirin. Lần trước cậu gần như chết tâm mà quyết định mặc kệ số phận, mặc kệ tình cảm của mình với Kagami, cậu đã nghĩ cứ để Akashi đưa đi Mỹ, chỉ một cái đám cưới thôi là xong, chỉ một chút nữa thôi cậu đã có thể buông bỏ hết thảy mọi thứ ở đất nước này. Vậy mà Kagami và GoM vẫn tìm mọi cách để giữ cậu lại, cậu có thể xem đây là một tia hy vọng không?

"Kuroko, sao cậu đơ ra vậy?" Kagami từ đâu xuất hiện dùng tay vò đầu cậu khiến nó rối tung lên, rất giống quả đầu mỗi khi cậu mới ngủ dậy.

Kuroko ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt siêu cấp vô tri làm hắn cười như sắp rách mồm đến nơi.

"Nè nè có ai khen cậu dễ thương chưa?"

Kuroko ngẫm nghĩ một lúc mới tỉnh bơ đáp:

"Khoảng 800 người"

Kagami bị câu trả lời này đánh vào dây thần kinh cười, hắn tiếp tục cười như được mùa, còn tiện tay bẹo má cậu: "Dễ thương thiệt đó"

"Tớ là con trai đó?" Kuroko bĩu môi, có thằng con trai nào được khen dễ thương mà vui vẻ đâu.

"Ừ chứ chẳng nhẽ là gái?? Hôm trước bôi thuốc tớ thấy hết rồi còn đâu"

"..."

"Kagami-kun, cho tớ mượn điện thoại chút"

Kagami đưa điện thoại cho cậu: "Đây, chi vậy?"

"Alo cảnh sát ạ? Ở đây có biến thá-asdwfaf!!" Kagami nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại, trời ơi báo ơi là báo...

Cứ tưởng chỉ là đùa, vậy mà một lát sau cảnh sát đến nhà Midorima thật. Kagami phải giải thích gần một tiếng đồng hồ phía cảnh sát mới buông tha cho hắn. Trước khi về cảnh sát không quên cảnh báo cả bọn về 1 toán người đáng nghi ngờ vẫn luôn lởn vởn xung quanh khu vực này những ngày gần đây. Midorima thầm đoán có lẽ là người của Akashi, anh cần phải cảnh giác hơn trong thời gian này để cả bọn nghĩ cách giải quyết chuyện giữa Akashi và Kuroko, anh biết trốn tránh không phải một cách hay.

Sau đó Kagami mắng Kuroko một trận túi bụi trong nhà, cậu ta nghe hắn chửi mà không dám cười ra tiếng, cậu vốn chỉ định đùa thôi nhưng không ngờ lại lỡ bấm gọi cảnh sát thật. Nghĩ đến đây cậu mới nảy ra ý tưởng vào bếp nấu món gì đó xem như chuộc lỗi với hắn. Ngược lại Kagami chỉ thấy Kuroko cúi gằm mặt mà bả vai thì run run, cậu ta không nói không rằng lại lợi dụng lúc hắn không chú ý liền lẻn đi đâu mất. Đi tìm một lúc hắn mới phát hiện cậu đang đứng trong bếp, trên gò má thoáng chảy dài 2 hàng nước mắt. Hắn hoảng hồn vội vã chạy ra ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Ấy!!! Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu! Đừng khóc...ủa?" Kagami như mới phát giác ra tình hình.

Kuroko phát hiện da mặt mình đang dần nóng ran lên không biết phải trả lời làm sao, vì thật ra cậu đang cắt hành...

Ngay lúc đó Takao đi ngang qua không khỏi trêu ghẹo:

"Ô hay đúng là mấy cái đứa yêu nhau~"

Kagami lúng túng bắt đầu lắp bắp giải thích mấy câu vô nghĩa, Kuroko thì buồn cười quẹt nước mắt, càng quẹt lại càng chảy nước mắt nhiều hơn do tay vẫn còn đang dính hành.

Cả một gia đình vui vẻ cười đùa vừa chuẩn bị bữa tối, Kagami bày ra một mâm đầy trứng luộc Kuroko nấu.

Takao giật giật khoé miệng: "Ủa tui mới thấy cậu xắt hành mà??"

"Um, nhưng món kia hơi..."

Kagami bất lực giải thích: "Ừa thiệt sự cậu ta chỉ nên luộc trứng thôi" hắn đã rất cố gắng cứu món omelette thập cẩm của Kuroko nhưng bất thành, vì đã muộn nên cả nhà chỉ còn cách ăn trứng luộc chấm muối tiêu. Midorima từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng ngồi ăn, miệng thi thoảng lộ lên một nét cười.

Nhưng đúng là không nói điêu, đúng là cậu ta luộc trứng ngon thật...

Tối đó Kagami và Kuroko vẫn ngủ chung phòng như mọi khi, hắn không có ý định để cậu một mình bất cứ lúc nào ngoại trừ đi tắm rửa. Kuroko nằm ở giường trên, hắn sẽ trải futon nằm bên dưới giường, mục đích là đề phòng khi cậu có lăn xuống giường chẳng hạn sẽ không bị đau. Kuroko tuy vẫn nghĩ hắn lo hơi thừa thãi, vì cậu vốn rất khó vào giấc ngủ chứ đừng nói đến ngủ say rồi lăn xuống dưới, nhưng cậu vẫn cảm thấy cực kì ấm áp.

Nửa đêm khi Kagami đã ngủ say, cậu ôm chăn gối xuống nằm bên cạnh hắn, cuộn tròn người hơi rúc vào lưng hắn. Kuroko thầm nghĩ chỉ một chút như thế này thôi, lát sau cậu sẽ về lại vị trí cũ, dù sao hắn nổi tiếng ngủ như chết, sẽ không phát giác cậu nằm bên cạnh. Vì vậy đêm nào cậu cũng lén mò xuống nằm cạnh hắn.

Cậu đưa tay sờ sờ tóc hắn, tóc không mềm lắm, có hơi xơ, tuy nhiên lại toả ra mùi dầu gội dễ chịu. Mùi cơ thể lẫn mùi xà phòng hoà quyện của hắn phản phất làm cậu có hơi rạo rực trong lòng. Đột nhiên trong cơn ngái ngủ hắn trở mình xoay lưng về phía cậu, vô tình ép cậu sát vào thành giường.

Cậu kinh hồn phát hiện nửa dưới của mình đang có phản ứng, vì hắn ép quá sát khiến cậu không dám cử động, nếu hắn cứ áp quá gần có thể sẽ đụng trúng 'nó'. Kuroko lúc này vẫn đang cố gắng áp chế phản ứng sinh lý này xuống, tất nhiên ở gần người mình thích như vậy thì đàn ông nào cũng sẽ phản ứng thôi. Cậu cố gắng lùi xa lưng hắn ra, tay áp chế lại hạ bộ đang cương cứng đáng sợ của mình. Cậu nằm im bất động, nhìn đồng hồ gần nửa giờ đã trôi qua nhưng hạ bộ vẫn đang căng cứng đau đớn không có cách nào xẹp xuống, nếu để như vậy nữa chắc chắn sẽ phải chịu đau đớn đến sáng. Nhìn thấy hắn vẫn đang ngáy khò khò biểu hiện cho một giấc ngủ sâu, cậu cắn môi cho tay vào quần vuốt ve cố gắng xoa dịu nó, hy vọng nó sẽ bình thường trở lại rồi cậu sẽ tìm thời cơ thoát ra. Động tác vuốt ve lên xuống nhịp nhàng từ đỉnh phân thân xuống gốc, mùi của hắn vẫn thấp thoáng bên cánh mũi, cảm giác sướng rơn không thể tả được, mỗi lần tay vuốt ve đến đỉnh cậu đều khẽ rùng mình rồi nhìn bóng lưng hắn để chắc chắn hắn vẫn ngủ. Khoái cảm đi kèm sự hồi hộp này đẩy cảm giác lên cao trào, động tác tay của Kuroko ngày càng nhanh hơn, dịch bôi trơn ri rỉ ra từ đỉnh hạ bộ làm tiếng nhớp nháp ngày một rõ ràng dần, cậu vẫn không dám rời mắt khỏi hắn. Cậu nhìn hắn, nghĩ về hắn, động tác càng nhanh hơn, cho đến khi không kiềm chế được nữa mà xuất ra một dòng dịch đục nóng bỏng trên tay. Cậu nhìn tay mình, rồi nhìn hắn, môi đã bị cắn rách đến rướm máu, cậu đã làm cái gì thế này?

Thật sự ghê tởm, thật sự ghê tởm...

Hai hàng nước mắt chảy dài xuống thấm ướt gối, loại chuyện kinh tởm này không hiểu sao cậu lại làm được nữa. Dục vọng của con người ta bình thường là như vậy sao? Cậu tự hỏi mình, cũng xem như là tự giễu, cậu bưng kín miệng lại không để âm thanh nức nở phát ra. Là một người con trai, một người đàn ông, cậu không bao giờ rơi nước mắt, ấy mà không biết từ khi nào cậu lại trở nên yếu đuối như vậy...

Một lúc sau hắn lại lăn qua một bên khác, chợp lấy cơ hội, cậu liền ôm chăn gối lén để lại lên giường, rồi rón rén đi vào nhà vệ sinh trong phòng, cậu vừa run rẩy vừa dùng khăn giấy gần đó lau sạch tay và hạ bộ, sau khi xong xuôi cậu quay lại chỗ hắn nằm, nước mắt vẫn không ngừng chảy, chảy nhiều đến nỗi phía sau hốc mắt bắt đầu nhức, còn đầu thì đau nhói như búa bổ. Không thể hiểu được bản thân kinh tởm này nữa rồi.

Hắn vẫn đang ngủ say, cậu vẫn cứ đứng chết trân đó mà nhìn hắn, dằn vặt thật lâu sau đó nữa. Cho đến khi cậu có cảm giác ớn lạnh ở phía sau lưng, cảm giác gai sống lưng này vô cùng quen thuộc, không cần nhìn cậu cũng biết rõ, cảm giác như bị nắm thóp tất cả của con mắt Đế Vương...

Kuroko xoay người về sau, gió bắt đầu thổi làm màn cửa lay nhẹ, giữa chiếc màn cửa lấp ló một ánh mắt đỏ rực từ bên phía cửa sổ - Akashi Seijuuro. Trên tay Akashi còn loé lên một ánh kim loại, một khẩu súng lục ổ quay, đang hờ hững chĩa về phía Kuroko và Kagami, không rõ ai mới là mục tiêu của nó.

Kuroko lặng thinh không dám cử động, Akashi vẫn luôn quyết đoán, ngón cái đã bắt đầu lên đạn, anh ta chắc chắn sẽ không nương tay cho bất kỳ ai. Anh mắt của Akashi như muốn nói: Theo tôi hoặc chết. Kuroko nhìn Kagami vẫn đang ngủ say, nhớ lại những gì ghê tởm mình đã làm mới vừa nãy, cậu không chần chừ mà bước lên chắn trước Kagami, họng súng bây giờ nhắm thẳng vào Kuroko. Nếu Akashi muốn giết cậu thì cứ giết đi, cậu đã làm điều kinh tởm nhất cuộc đời này với người cậu yêu, cho dù chỉ là một mối tình đơn phương, cậu vẫn sẽ giữ cho riêng mình. Akashi nhếch mép cười, anh ta bắt đầu mở hộp đạn và đổ hết tất cả đạn ra ngoài, chỉ để lại đúng 1 viên duy nhất, sau đó đóng lại và quay hộp chứa đạn một vòng, cuối cùng lại tiếp tục chĩa súng vào Kuroko.

"Can đảm lắm, em thật sự tin rằng em sẽ được cảm động mà tha thứ cho sau khi em đã giở cái trò đồi bại kia ư, Tetsuya? Em có 5 giây để chạy đó" Akashi đột nhiên thốt lên một câu thật nặng nề như vậy, lại nghe như nhẹ tựa mây hồng. Nhìn thấy Kuroko vẫn quật cường đứng chắn cho Kagami, Akashi cười khẩy một tiếng:

"Nếu như lần này Thượng Đế để cho em sống, Tetsuya, có thể tôi sẽ để cho em đi đó..."

Kuroko cảm thấy cuộc đời đang trôi qua trước mắt cậu, từng kỷ niệm với Teiko, với Seirin, với Kagami trôi qua trong tĩnh lặng.

"...Nhưng em đừng có quên, trò cò quay Nga trước giờ, tôi chưa bao giờ thua. Vĩnh biệt Tetsuya." nói rồi Akashi không do dự mà bóp cò.

Kuroko thoáng nhìn thấy một vệt sao sáng xẹt qua bầu trời ngay sau lưng Akashi như muốn xé toạc màn đêm, cậu bỗng nhớ cái hôm ngắm sao băng hắn ước được một núi hamburger mà không biết rằng đó lại là sao chổi. Cậu bất giác bật cười thật khẽ như sợ hắn tỉnh giấc, ngày hôm ấy cậu cũng ngốc nghếch ước, chỉ ước gì khoảnh khắc vui vẻ ở bên hắn kéo dài mãi mãi, nhưng có lẽ sao chổi chỉ mang lại xui xẻo mà thôi.

Cuối cùng Kuroko nhắm mắt lại, vẫn nở một nụ cười trên môi, sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ.

Ấy thì, cuộc đời vốn dĩ vô thường mà...

--- To be continued ---

*Author: Emotional damage liền 🐧 cuộc đời đã tôi luyện author trở nên dák dák bủn bủn lờ mao 🤡

Btw mấy bồ có thể search cò quay Nga để rõ cái trò này hơn nha :3 giờ thì cùng hóng những chap cuối cùng hoiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top