Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

về nhàaaa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

₊˚⊹♡ Gerdnang  ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐

bé an,má xinh.

˗ˏˋ ꒰ anti cứng bảo khang ꒱ ˎˊ˗

'không ai không thể ,trừ thằng khang.'

khang phạm,chóo khang.

˗ˏˋ ꒰ soft boy trách nhiệm hữu hạn chìu mình an ꒱ ˎˊ˗

'bé an cưng vaix.'

pham bao khang × dang thanh an.

oneshot.

note :

người không phải của tớ nhưng fic là của tớ nên mong nếu không thích cùng đừng toxic vô tội vạ.

gọi tớ là bống.

────୨ৎ────

"alo ,khang hả?"

"ừ?"

"anh đến quán xx đón thằng an dùm em nha."

"sao lại ở quán rượu rồi?"

"nó buồn dụ chia tay rủ em đi nhậu,em từ chối sao được mà giờ hai đứa đều uống em phải nhờ quang anh ra rước nên mới gọi anh đây."

"ừ ,anh biết rồi anh ra ngay đây."

bảo khang lái xe đến ngay chổ nhỏ an,haizz thật tình suốt ngày chỉ giỏi làm mấy cái khiến người ta lo lắng,cứ buồn lại lết xác đến quán nhậu còn kéo theo đức duy,hên là quang anh hiền chứ anh mà là người yêu nhỏ an sẽ mắng nó chết.

mạnh miệng thế thôi chứ tâm vẫn sốt sắng và lo lắng cho nó lúc lái xe đến,may là quang anh và đức duy vẫn đứng đó chờ thằng khang đến,giao được nhỏ an tận tay thằng khang đức duy mới yên tâm đi về cùng quang anh.

"an đấy chỉ giỏi làm người khác lo."

"ưm...trách..raa để..tao uống..thêm.."

"không uống gì nữa,về nhà ngủ thôi."

"chỉ việc chia tay đã ra nông nổi này."

"tại..tại sao.."

"tại sao gì chứ?an sao vậy khó chịu sao?"

"tại..sao cô ấy...nhất quyết..phải..chia..tay..tao chứ?"

nhỏ an bắt đầu nói chuyện trong nước mắt ,nó nấc lên vì nghẹn,bảo khang cảm thấy đau lòng vì nó,anh lao nước mắt cho nhỏ an,tay vuốt nhẹ lên mặt nhỏ an.

"không phải lỗi của an."

"an không sai gì cả.."

"đối với anh ,an luôn đúng."

"vậy sao..người..ta..lại.chia..tay-tay an..chứ?"

"người ta không yêu an nữa,an cũng không cần phải đau khổ vì người ta."

"vẫn luôn người thương an mà..chỉ là an không nhận ra."

nhỏ an thiếp đi,có lẽ là khóc nhiều rồi đã mệt rồi,lúc này bảo khang mới lái xe về nhà chung của cả đội,anh bế nhỏ an vào phòng nó,anh để nó nằm xuống cởi bớt chiếc áo khoác lạnh rồi đắp chăn cho nhỏ an.

anh để nó ở đó ra ngoài pha nước nóng và lấy thuốc giải rượu,bảo khang vẫn luôn tinh tế như vậy anh quan tâm đến từng li từng tí của nhỏ an,nghe tiếng bảo khang dưới bếp phúc hậu bước ra nhìn,nhìn thôi cũng biết rồi bảo khang trước giờ làm gì pha nước nóng cho ai ngoài nhỏ an,phúc hậu cũng phải phục bảo khang mấy phần vì chuyện này.

"chia tay rồi đúng chứ?"

phúc hậu đứng phía cửa bếp nhìn vào hỏi bảo khang.

"ừ."

"say rồi à?"

"không đứng nổi,còn nói mớ gì đó."

"phục mày thật, khang."

"không phải chuyện lần 1 lần 2."

đã nhiều lần nhỏ an say xỉn vì đau khổ trong cuộc tình độc hại này,lần này cũng đã là chính thức chia tay nên mới say mèm ra đó,chẳng phải lần đầu để bảo khang chăm khi say.

"an à,ngồi dậy uống thuốc vào nhé."

"ưm"

"ngoan, nghe lời anh uống thuốc vào."

nhỏ an trong lúc say không phải nói chứ ,hời oiii đáng iu chết mất và lại còn dính người,có vẻ là cũng đỡ hơn ban nãy nhưng vẫn dính người lắm.

"ôm an..đi"

"hả?"

bảo khang không biết bản thân có nghe lầm gì đó không là nhỏ an kêu anh ôm nó á hả??bình thường còn chê người ta ra mặt giờ lại muốn người ta ôm lạ thật à nhen,nhỏ an khi say thú vị ghê.

nhỏ an chòm người vòng tay qua cổ bảo khang ngồi trên giường,bảo khang chỉ cười rồi nằm xuống ôm lấy nhỏ an,nhỏ an chui hẳn vào lòng anh,có lẽ là cảm nhận được hơi ấm từ người anh khiến nhỏ an thấy dễ chịu.

bảo khang véo má xinh của nhỏ an ,bình thường thì không làm được đâu nhưng khi say thì có thể,má nó mềm xèo,aaaa y như em bé vậy.

"aa..đừng..véo..má em."

tay nhỏ của bé an khều tay bảo khang đang ở trên má mình,em bĩu môi nhìn anh,thật ra chẳng mở mắt nổi đâu chỉ là muốn lườm anh khi say thôi,người ta cũng biết đau mà,véo nhẹ thôi chứ!

"an đau hả anh xin lỗi."

"đau em.."

trời oii chết mất thôi cái giọng điệu vừa nhõng nhẽo lại còn rưng rưng mí mắt làm bảo khang thấy mà xót.

"aaa lỗi anh,anh sai rồi,an đừng khóc."

bảo khang vuốt má em,nâng niu khuôn mặt nhỏ này,bảo khang thích thầm em từ lâu rồi chỉ là xung quanh em nhiều mối quan hệ quá không thể chen vào nổi chỉ có thể lấy danh nghĩa làm 'bạn'.

"an ngốc có biết anh thương em nhiều như nào không?"

bảo khang thì thầm với thành an nhỏ bé nằm trong lòng mình,có điều anh chẳng viết là nhỏ an đã tỉnh rồi chỉ là không nói cho anh thôi,em nghe tất cả.

như thường khi nhỏ an say ngủ thì bảo khang sẽ về lại phòng,nay thì khác nhỏ an đã ôm giữ anh ở lại ngủ cùng mình,bảo khang nghĩ rằng em ngủ mê mà ôm mình khá chặc nên cũng ở lại ôm em ngủ.

sáng đó bảo khang dạy trước, anh tính nhỏ an chưa thức sẽ về lại phòng nhưng nhỏ an đã kéo tay anh lại,bảo khang khá giật mình và bất ngờ,khang không nghĩ nhỏ an đã dậy rồi.

"khang tính bỏ em lại hả?"

nhỏ an vừa dụi mắt vừa nhìn bảo khang hỏi.

"an thức rồi hả...?"

bảo khang đang rất rồi,một phần chắc tại mới ngủ dậy chưa tỉnh lắm.

"ôm em ngủ rồi tính bỏ chạy hở?"

"làm gì có tại tối quá an say quá thôi."

"lúc anh nói em đã tỉnh rồi."

"hả?"

"em bảo lúc anh nói,anh thương em nhìu lắm,em đã tỉnh rồi!"

"an vừa xưng gì cơ?anh..."

"em không tính để em tĩnh rồi nói rõ à?"

"không thế thì em không đồng ý đâu đấy."

"bé nói gì cơ?"

bảo khang ôm nhỏ an vào lòng rồi nói lớn cho em nghe.

"anh thích bé,anh thương bé,chỉ muốn bé là của anh thôi,anh chỉ muốn đặng thành an là của phạm bảo khang thôi,được chưa?"

"chưa,đồ đáng ghéc."

nhỏ an cười rồi hôn lên má anh.

˚˖🌷͙֒✧🩷˚.the end₊˚⊹♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top