Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thì tôi vẫn luôn ở đây.


Tôi vẫn nhớ kĩ, nhớ rõ hay nhớ như in gì đấy, ánh mắt hiếu kì của một cậu học sinh từ phòng thí nghiệm hoá học nằm phía bên kia, cách chỗ tôi gác khoảng vỏn vẹn vài mét. Không phải như cái kiểu nhìn nhau một giây nhớ nhau cả đời lãng mạn mà trong thơ ca tiểu thuyết người ta hay miêu tả nhé, thật sự là ánh mắt hiếu kì đấy.

Ánh mắt em sáng trong, ngồi từ bên trong phòng thí nghiệm nhìn ra tôi, chỗ đứng gác cổng cách đó không là bao, nên dễ dàng em thấy tôi, tôi bắt gặp em. Chắc hẳn em hiếu kì vì trông tôi chẳng giống với miêu tả một tên bảo vệ già, hung dữ người thì cứ là to ục to ịch mà hay hăm doạ bọn trẻ trong trường. Nói không giống cũng không hẳn là đúng, đó là bố tôi, mà người thì mới mất năm trước, nên giờ tôi đứng đó.

Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Việc của tôi là gác cửa, chứ không phải ngắm học sinh ngắm mình. À thì cho đến khi, em đó, lân la đến chỗ tôi. Em chắp tay sau lưng, gương mặt em tinh nghịch cười và thì thầm nho nhỏ với tôi vài điều trong ca trực đêm muộn của tôi trước khi chạy vọt đi. Rằng là anh bảo vệ có muốn uống một chút, nói chuyện một chút ở chỗ cây sồi không?

Ban đầu tôi còn tưởng em trêu tôi. Vì gốc cây sồi lớn nằm ngay cạnh khu kí túc xá trường là chỗ mà tôi vẫn hay ngồi hằng đêm, uống vài lon bia, ngắm trăng cùng sao. Nhưng rồi tôi phát hiện, em không đùa khi thấy em ton ton nhảy thoắt từ bờ tường khu kí túc xá xuống mà còn là cầm theo chai vodka trên tay.

Em nhìn tôi cười hì hì, anh bảo vệ sẽ không bắt em đấy chứ!

---

Yoongi.

Yoongi ngồi tựa vào vai tôi, thở dài độ khoảng chục lần một đêm, chỉ để nói về việc em chán nản ra sao khi tên Fransis lớp em làm lơ lá thơ tình em để trong hộc bàn hắn; hay cô nàng April lớp trên là làm sao là bệnh hay gì mà cứ nhìn em cười mỗi lần lướt qua; thậm chí, là quý bà Clement luôn cho mình là quý tộc vì cho con học ở ngôi trường danh giá này, thực chất vừa sạt nghiệp và đang khổ cực đem cầm đống nữ trang lấp lánh ánh đá pha lê đủ màu mà tôi từng chết mê.

Là thế, Yoongi kể cho tôi nghe nhiều, tôi lại chẳng hấp thụ là bao. Tôi ham muốn gì cái mớ chuyện chợ chuyện phố nhà người ta, bây giờ tôi chỉ quan tâm là nơi em kiếm chai vodka này, khi mà nó ngon quá mức cho phép của một chai vodka bình thường. Mà Yoongi kiếm đâu nhiều, mỗi lần đến mỗi lần đem theo, mà mỗi lần đem theo là mỗi lần nghiện. Rượu sao mà ngon, mà ngon nhất không phải vị rượu nơi miệng chai thuỷ tinh lạnh băng dưới tiết đông Australia lạnh lẽo, mà là vị rượu tôi nếm qua đầu môi em.

Yoongi.

Cái chai rượu ngon nhất mà tôi từng được uống, của ngày hôm đó.

Cái hôm em bị gì mà không nói không rằng nốc rượu cho đến say bí tỉ, để rồi gương mặt vốn trắng trẻo ửng đỏ bừng dưới ánh trăng đêm vàng vọt, mái tóc rôi rối chẳng đâu là vào đâu, bộ pajama màu xanh đồng phục tự dưng không trở nên xộc xệch vì em quấy em phá. Tự nhiên kì cục, em trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Rồi hơi men từ dìu dịu bỗng dấy lên cuộn trào trong dạ dày, tay không bảo hay não không thông, tôi tiến lại gần nơi Yoongi, kề cánh môi mềm ngọt của em vào mà nhẹ nhàng nếm, dịu dàng mà hôn.

Tôi nếm được chút hương rượu nhè nhẹ. Tôi ngửi được mùi tóc lavender dìu dịu của Yoongi. Tôi cảm nhận được em như có như không đáp lại cái hôn tôi. Tôi như mộng như mị rơi vào lòng bàn tay em.

Em trèo qua người tôi ngồi cố ở đấy trên hai đùi tôi, bàn tay em nhỏ sao mà mềm vuốt trên gương mặt hồi còn lún phún râu của một thằng đàn ông rạch 28, rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngả vàng vì đứng dưới trời nắng nóng ti tỉ độ C.

Tôi nhìn thấy, ánh mắt em dưới ánh trăng kì ảo. Em say mê nhìn tôi, như em chưa bao giờ từng. Tôi sau khi cảm thấy con tim đánh thịch một cái coi như thay lời quyết định.

Tối hôm đó, dưới gốc cây sồi to bự, chúng tôi chỉ mong không ai nhìn thấy chúng tôi đã làm gì sau nụ hôn mùi rượu vodka đó, bởi vì đó là kí ức riêng của chúng tôi và chỉ chúng tôi. Em của đêm hôm đó, tôi không bao giờ quên. Ngọt ngào và rù quyến.

Nhưng người ta ngay cả bên nhau 19 năm trời mà chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà ngay lập tức, tôi không hiểu cô ấy, mình chả hiểu anh ấy. Huống hồ chi, mối quan hệ vài tháng, chỉ có những cuộc trò chuyện nhàn nhạt, vài chai rượu vodka ngon tuyệt và một lần vượt giới hạn dưới gốc một cây sồi(?). Chỉ nhiêu đó thì quả chưa đủ để tôi tiến vào cuộc sống của Yoongi.

Nhưng chỉ nhiêu đó, cũng đâu đủ để em bước khỏi cuộc đời tôi dễ dàng vậy đâu em.

Khi mà tôi nhận ra lý do em cùng chai vodka hảo ngon của mình dạo này chẳng xuất hiện nữa, khi mà tôi nhận ra ánh mắt hiếu kì của em không còn nhìn ra chỗ này mỗi trưa thứ tư thứ sáu đổ lửa nữa, khi mà tôi nhận ra tại sao người ta cứ xì xào về một học sinh vừa thắt cổ tự tử trong tại kí túc xá trường.

---

Yoongi.

Em nói với tôi nhiều, nhưng chưa từng nói chuyện của em cho tôi. Sao em giấu? Sao em giấu những chuyện tồi tệ đã xảy ra với mình? Sao em giấu chuyện em bị chính cái tên làm lơ thơ tình của em lạm dụng em ngay tại kí túc xá? Sao em giấu chuyện em bị chính đám người cùng lớp bạo hành đến tàn bạo? Sao em giấu, sao em giấu hả em?

Nhưng rồi thì sao, em vẫn là đã ra đi. Tôi có trách mình, trách em, trách những kẻ hại em ra nông nổi này, thì em vẫn là đã ra đi. Yoongi sẽ không quay trở lại.

Và tôi chợt nhận ra rằng, cái thời em còn léo nhéo đi theo tôi đòi kể chuyện tôi nghe, cái thời em còn vác đâu đến cả tá mấy chai vodka thơm thơm ngồi cạnh tôi, cái thời em còn ngồi đó, im lặng tựa lưng vào tôi và thì thầm: "Anh Namjoon à, trời hôm nay đẹp quá.", cái thời đó cũng theo em đi mất rồi.

Tôi từng thấy em của lúc đó sao mà phiền hà, sao mà cứ quấy phá tôi. Là bởi vì tôi biết, dù tôi có mắng Yoongi phiền, đuổi em về kí túc cho tôi yên, thì em vẫn sẽ đến bên tôi mỗi ngày, cùng một chai rượu ngon, cùng dăm ba câu chuyện nhà người ta, cùng nụ cười em tinh ranh, cùng ánh mắt em hiếu kì nhìn trời, nhìn tôi.

Anh sẽ nhớ em lắm. Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top