Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

loved.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"namjoon..."

em sững sờ, cả cơ thể như bị đông cứng, hô hấp lập tức không ổn định, bàn tay khó kiểm soát siết chặt lấy tay người bên cạnh khiến gã nhăn mặt, đồng thời cũng vô cùng khó chịu vì phản ứng của cô bạn gái mới tán đổ tuần trước.

"em, làm sao thế?" gã nói, ánh mắt dò xét sắc như dao lia qua kim namjoon. "anh ta là ai?"

bỏ ngoài tai câu hỏi của gã, đầu óc em, tầm nhìn của em hiện giờ chỉ lưu lại duy nhất hình bóng anh. 

anh vẫn như thế, vẫn là dáng người cao gầy hơn em một cái đầu, vẫn là chiếc áo măng tô màu be cùng đôi giày thể thao cao cổ màu đỏ thẫm. 

mái tóc anh vẫn giữ màu hạt dẻ khi còn yêu.

anh vẫn là anh, vẫn hệt như những ngày cũ, nhưng em sớm đã đánh mất chính mình rồi.

em đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười, và thật thảm hại, hơn bất kì người nào em từng cho là đã tuyệt vọng đến mức không vực dậy nổi. 

lâu lắm rồi phải không? kể từ lần cuối em bối rối khi đứng trước mặt anh.

tự khi nào anh nhỉ? từ bao giờ mà bầu không khí giữa chúng mình lại gượng gạo như thế này.

em cứ đinh ninh rằng, vào cái ngày em một mình bước đi dưới mưa, không hề có một người bên cạnh, chẳng có vòng tay ôm em vào lòng, rồi lẩm bẩm mắng em ngốc vì không biết mang ô, lấy thân mình bảo vệ em khỏi những giọt nước mưa lạnh buốt... thì lúc đó em đã ngừng lại thứ cảm tình này rồi.

vào cái khoảnh khắc em chấp nhận lời tỏ tình của một kẻ chẳng phải anh, người em từng thương, em đã nghĩ, bản thân sẽ mở lòng cho một sự xuất hiện của người đàn ông khác, một mối quan hệ khác, một cảm xúc khác, và sau đó quên đi anh, quên đi người đã mang đến cho em vô vàn hạnh phúc, xen lẫn nước mắt và vụn vỡ. 

nhưng em đã không.

em chưa từng làm điều đó.

em vẫn còn lưu luyến anh, nhiều hơn tình cảm em dành cho gã người mới. 

em vẫn còn đau đáu trong lòng bóng hình anh, nhớ nhung giọng nói trầm đã dịu dàng vỗ về em những lúc gục ngã. 

ô kìa, em không biết nhục nhã ư? ở bên người mới lại tương tư về người cũ, một cách si tình và ngu xuẩn. 

em biết bản thân đã làm những gì trong quá khứ chứ?

đương nhiên, em biết. em hiểu và em rõ.

trong tâm trí này của em, khắc ghi từng khoảnh khắc của ngày ấy. cái ngày em đã buông những lời tổn thương anh, chà đạp lên thứ tình yêu đẹp đẽ anh vẫn luôn gìn giữ, thứ cảm tình anh dày công tạo nên, vì em. 

lòng em vào giây phút ấy, liệu có đau không?

có chứ. nhưng thời gian chẳng để em phải đợi chờ, nó bào mòn sự tội lỗi hình thành trong tâm hồn đầy tổn thương của em lúc xưa, thế nên ngày ngày trôi đi như nước chảy, em đã chẳng còn đau nữa rồi.

"tôi chỉ là một người bạn cũ của cô ấy thôi." namjoon cười, trên gương mặt ấy lại lần nữa xuất hiện lúm đồng tiền đáng yêu em vẫn hay khen ngợi. "bạn cũ gặp nhau có chút khó xử, hai người chơi vui vẻ nhé, tôi xin phép đi trước."

anh tiến đến, rồi lướt qua em, tựa như một cơn gió.

lạnh lùng và mang chút cô đơn.

em như chết lặng, vào cái giây phút ánh mắt em và anh chạm nhau. ánh mắt ấy, nó khiến em khó chịu. bởi, nó mang nặng tâm tư của anh, đau lòng và trách móc. lòng em không khỏi trỗi dậy một làn sóng hối hận, khó chịu và mỏi mệt. 

nhưng muộn rồi, em à.

tôi nhìn em, đứng cạnh người khác, tôi có thể đoán chính xác được mối quan hệ của em và gã kia chính là yêu đương, bởi, ngoài tôi ra, ai rõ được cái tính cách xa cách với người khác, lạnh lùng với những người lạ xung quanh của em cơ chứ.

gã kia là bạn trai mới của em, là người sẽ thay tôi ở cạnh em, thay tôi ngắm nhìn em, thay tôi dịu dàng với em, và cũng thay tôi ôm lấy em. 

"em, làm sao thế? anh ta là ai?"

gã hỏi em, ánh mắt dò xét liếc tôi, và vài giây sau lại chuyển sang đặt trên người em, thay bằng sự khó chịu. 

xem kìa, tên chết tiệt kia đang nhìn em bằng ánh mắt kiểu quái gì thế? 

tôi muốn đẩy gã ra, đánh vào mặt kẻ khốn ấy và nguyền rủa hắn chết đi được. sao hắn dám nhìn em bằng ánh mắt dò xét, dồn ép em vào thế khó, trong khi tôi nâng niu em hơn cả viên ngọc quý trong lâu đài.

nhưng, tôi biết, em yêu gã, yêu hơn người đã bước ra khỏi cuộc đời em là tôi. vả lại, tôi cũng không có tư cách gì để đứng bên em một lần nữa. 

"tôi chỉ là một người bạn cũ của cô ấy thôi." 

tôi cười, mắt không thể di dời khỏi em. nhìn em lúng túng và gấp gáp vì câu hỏi của bạn trai, tôi nói, cốt chỉ để giúp em, lần cuối cùng:

"bạn cũ gặp nhau có chút khó xử, hai người chơi vui vẻ nhé, tôi xin phép đi trước."

tôi với gương mặt bình tĩnh lướt qua cả hai, lướt qua người con gái tôi yêu đến chết đi sống lại đang tay trong tay cùng một người khác, chẳng còn là tôi. 

đắng cay thật em à, "lần cuối cùng", nghe thật chua chát làm sao.

đôi bàn tay tôi từng mân mê, từng nắm chặt, giờ đây đan cùng một đôi tay khác. 

từ bao giờ em nhỉ? từ bao giờ hai ta lại gặp nhau với cái danh xưng "bạn cũ" thế em ơi? 

phải chăng là từ cái lúc tôi đồng ý lời đề nghị kết thúc ấy của em? 

phải chăng là từ cái lúc tôi nhu nhược nhìn em bước đi dần xa khỏi thế giới của mình?

tôi không biết nữa, tôi cũng không muốn biết. 

trái tim tôi quặn thắt trong lồng ngực, nhói đau. cảm giác ấy so với cái lạnh mùa đông về cắt da cắt thịt còn đáng sợ hơn nhiều. 

tôi chưa từng nghĩ, sau ngày đó, tôi sẽ gặp lại em, và tôi càng không tưởng tượng được đến, mình sẽ gặp nhau trong cái tiết trời đầy kỉ niệm này.

gió lạnh vẫn thổi, tuyết trắng vẫn rơi, khung cảnh hoàn toàn chẳng khác gì so với ngày ấy, nhưng người đã đi mất rồi. 

đôi tay chẳng còn hơi ấm và cảm giác mềm mại từ em, bên tai không còn giọng nói ngọt ngào vẫn hằng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

người đàn ông đang đi bên em, rốt cuộc là người thế nào? với vẻ bặm trợn và ghen tuông ấy, liệu gã sẽ yêu em chứ? hay là chỉ chăm chăm vào những người phái nam em tiếp xúc để buông lời tức giận đày đọa em?

nếu như, gã chẳng thương yêu em, tôi phải làm sao đây em hỡi? 

tôi đâu có cái quyền cướp em về lại bên mình, hay là đứng ra bảo vệ em trước mọi giông bão. 

tôi trước giờ, từ lúc tôi và em thành đôi, chưa bao giờ biết được tương lai tình mình sẽ nát tan như chiếc cốc khắc tên tôi và em nhân ngày kỉ niệm.

tuy nhiên, có một điều, tôi hiểu vô cùng rõ, vào cái giây phút tôi ngu xuẩn để em bước đi, tôi đã lạc mất em rồi.

nếu như, trong tương lai mà ta chẳng đoán trước được, có một ngày tồi tệ nào đó, người ấy bội bạc với em, quay lưng để đi cùng kẻ khác, em đừng cần những thứ cao sang như một cái danh phận, hay níu kéo tình yêu đã héo mòn với gã, nhé em ơi.

nếu sau này, người ta ra đi vội vàng, bỏ em lại phía sau. xin em hãy nhớ, tôi vẫn chờ em.

dẫu muộn màng. 

dẫu cho kẻ này sức cùng lực kiệt, vẫn sẽ đợi em.

dẫu cho em có không cần tôi đi chăng nữa, tôi vẫn nguyện làm một người đứng ở chốn cũ, đợi em trở về sau những giông bão trong thứ tình yêu mục ruỗng chẳng đáng phải dấn thân.

tôi dừng lại, quay đầu, nhìn em - người con gái tôi thương nhất. em dường như đang giải thích gì đó với gã kia, gã có vẻ rất tức giận, nhưng rồi cũng được em xoa dịu mà choàng tay qua vai em, tiếp tục bước đi.

tôi là đàn ông, thế nên tôi hiểu gã muốn gì. gã ghen tuông và là một trai hư chính hiệu. tôi không biết em yêu thích gã ở chỗ nào, nhưng em chọn gã thay tôi, thì có lẽ gã tốt hơn tôi thật, chí ít là trong mắt em.

đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu đời này, tôi sẽ còn có kỉ niệm nào đẹp đẽ như ngày đôi ta bắt đầu không nhỉ? 

liệu đời này, tôi sẽ gặp một người khiến tôi thương nhiều hơn em chứ?

tôi, kim namjoon, từ nhỏ đến lớn, luôn đoạt được thứ mình muốn, người mình cần. nếu không thể, tôi sẽ dùng thực lực để đoạt, dùng sự nỗ lực cùng cố gắng mà tranh.

tôi chưa từng thua bất kì chuyện gì, nhưng tôi thua trong cuộc tình giữa mình và em rồi.

thế nên, tôi sẽ ngoan ngoãn lui về sau làm một bến chờ em về. 

tôi biết bản thân mình quá thảm, si tình đến ngu ngốc, nhưng biết làm sao đây, tôi không thể dứt khoát dừng lại như em, càng không nhẫn tâm bỏ mặc em với thế gian đen tối này.

tựa đầu vào thân cây to lớn, rút điện thoại khỏi túi áo, tôi chần chừ một chút, ngón tay ấn vào mục chat, tìm đến tên em. 

chậm chạp rất lâu, tôi mới dám gõ từng kí tự trên bàn phím ảo. 

tôi biết chắc chắn, em đã tắt thông báo trong tin nhắn của cả hai, ngay sau khi chia tay, bởi em đã từng nói rằng, em cảm thấy tôi phiền phức. tôi vì thế cũng yên tâm, chỉ có như vậy, em mới không bị gã bạn trai tra hỏi về tin nhắn vừa đến, và tôi cũng sẽ không gây ra thêm rắc rối cho em nữa.

tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, chiếc áo măng tô màu be tôi hay mặc đi dạo phố cùng em vẫn bay phấp phới. 

khung cảnh vẫn như xưa, nhưng tôi lạc mất em rồi.

em ngồi trên ghế, ngay cạnh cửa sổ. trong lúc đợi gã đi đến quầy gọi nước uống, em lấy điện thoại ra, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, em lại ấn vào mục chat lưu trữ.

thế là em thấy mục chat giữa em và anh đang ánh lên màu đỏ. 

em bâng khuâng và ngây ngốc. em băn khoăn không biết nên bấm vào xem hay không.

sau một hồi do dự, ngón tay em bị lý trí điều khiển ấn vào, như một minh chứng cho việc, em vẫn còn thiết tha mối tình giữa em và người tên kim namjoon ấy.

em chết lặng, con tim như ngừng đập.

dòng nước mắt trên khóe mi em rốt cuộc cũng không thể kìm được, rơi xuống liên tục trên gò má phớt hồng.

Tin nhắn đến từ kim nam joon | người lạ | 

[anh rõ, em yêu gã bạn trai mới ấy.

anh biết, em sớm đã quên đi những kỉ niệm giữa chúng mình rồi.

anh hiểu, em có cuộc sống riêng, mục tiêu riêng, thế nên, em mới chọn rời đi, bởi anh chẳng thể lo cho em sống an yên nửa đời còn lại.

anh hiểu, với tư cách là một người đàn ông, nhưng anh lại không đủ khả năng, không đủ dũng khí để bảo vệ em. anh thật tệ và phiền phức, phải không em?

nhìn thấy em thương gã ta rất nhiều, anh cũng tự hỏi lòng mình, liệu anh chiếm được bao nhiêu? thật nực cười đúng chứ em? bởi sự nhu nhược và ngu xuẩn của kim nam joon này.

trái tim em bây giờ, có lẽ đã quen với sự nuông chiều của tình mới rồi em nhỉ?

nhưng anh, kim nam joon, xin được lần cuối ích kỷ, dù cho anh đã ích kỷ không biết bao nhiêu lần.

em có thể thương gã, nhiều hơn từng thương anh.

nhưng xin em, đừng quên, ta đã từng yêu.

chỉ có thế, anh mới vớt vát lại được chút kỉ niệm đang dần tan biến như giọt sương dưới nắng sớm của đôi mình...]

em ngước nhìn ra cửa kính, thoáng thấy bóng dáng anh ở phía xa rồi dần chìm vào dòng người đông nghịt, lòng em như nghẹn lại khi cố gắng níu kéo bóng hình anh.

em cảm thán, tắt điện thoại, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng.

seoul này đông đúc thật anh nhỉ, đến mức khiến cho ta dù nắm chặt tay vẫn lạc mất nhau. 

ta lạc nhau giữa biển người, và giữa những nỗi lo âu, những giông bão của xã hội.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top