Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PROLOGUE: BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC

PROLOGUE: BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC



Bước ra khỏi chiếc Cổng Không gian đã được che chắn cẩn thận để tránh bị nhòm ngó, người phụ nữ đặt chân lên một khoảng trời cao, xanh ngút tầm mắt. Dưới chân cô, Izumo Thành phố Thánh trông như một chiếc đĩa khổng lồ, trải rộng với bán kính không dưới 100 dặm, là mái nhà chung của hơn bốn triệu con người. Thành phố lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, tựa như một mỏm đá quý vậy.

Phía bên kia của Ama no Ukihashi - Đại lộ đẹp nhất trên Thiên đường - từng dãy cửa hàng mọc lên nối tiếp nhau dưới bóng mát của những cây anh đào hoa nở quanh năm. Trên con đường sạch sẽ lát đá granite, các Thần và Nữ thần thong thả dạo bước, trò chuyện với nhau bằng một giọng trầm và nhỏ. Đôi mắt lo lắng và mệt mỏi của họ cứ đảo quanh liên tục như thể sắp có một thích khách nhảy bổ ra từ bóng của ai đó, hoặc cũng có thể là của chính họ. Và, hẳn là các Thần tiên đã tìm ra những thích khách ấy, khi mà chân họ dừng bước, miệng họ ngậm chặt, ánh mắt họ trở nên hằn học gai góc. Có hai người đàn ông vừa hiện ra ở ngã tư trước mặt họ.

Hai người này trẻ và đẹp trai đủ để một phụ nữ phải ngoái đầu nhìn theo. Tuy nhiên, điều khiến cho các Thần tiên phải nhìn chăm chăm một cách ngần ngại như thế lại không phải là khuôn mặt chúng, mà là ống tay chiếc áo choàng màu tuyết của chúng. Phần cổ tay chiếc áo được trang trí hình một ngôi sao sáu cánh màu vàng kim nằm bên trong một vòng tròn. Đó chính là biểu tượng của Đội Sứ giả Thần thánh, Ngôi nhà của mọi Điệp viên.

Các Thần tiên hoàn toàn bất động, theo dõi hai Sứ giả, hai kẻ đang đi lại ngông nghênh không cần biết mình sẽ đâm phải ai. Họ gần như không thèm che giấu sự ghê tởm đối với chúng. Trong con mắt của những cư dân Izumo, bọn Sứ giả này chẳng khác gì lũ rắn độc, lúc nào cũng chỉ chực lao vào cắn những kẻ mất cảnh giác lỡ sa chân vào vòng vây của chúng. Tất nhiên, hai kẻ kia có thể không biết điều này, nhưng hành vi của chúng đã làm ô uế thanh danh chúng một cách quá rõ ràng. Chỉ một từ được chúng rót vào tai nhầm người sẽ tống vài tên khờ đáng thương vào Sanctum Core để chịu chất vấn. Và những Sứ giả này thì hiếm khi nói quá một từ. Tuy nhiên, sẽ không có ai bị buộc tội oan cả, nhờ vào hệ thống hoàn hảo được đặt trong Core. Có điều việc phải hứng chịu những cái nhìn trừng trừng của Hội đồng Thiên đàng quả không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì.

Như thể cảm thấy được sự thù hằn xung quanh mình, bộ mặt của các Sứ giả biến thành một màu xám nhợt. Bước đi của chúng gấp gáp hẳn lên. Dù vậy thì kể cả sau khi chúng đã ngoặt vội và biến mất sau một con ngõ nhỏ của đại lộ Ama no Ukihashi, bầu không khí nặng nề vẫn không hề tan biến. Các Thần tiên trở lại với việc mình đang làm, tuy nhiên cái giọng khó chịu như kiểu đang thể hiện hết tất cả thái độ ra ngoài thì vẫn không suy suyển.

Có một điều thú vị là nếu như các Thần tiên để ý tới từng động tĩnh tụi Sứ giả thì ngược lại, họ chẳng hề lưu tâm đến mười hai ngọn tháp bằng thép ngự trên Izumo ở phía xa. Thẳng ra thì họ vờ coi như mấy khối kim loại đó chưa từng xuất hiện. Họ đã rất không bằng lòng khi Chúa tể của Izumo nói rằng ông ta sẽ xây mấy thứ đó, và nổi điên lên khi ông ta lờ sự phản đối của họ đi. Xét cho cùng thì sự tồn tại hệ thống Cột trụ Kusanagi đã tuyên bố rằng tự do của họ ở Izumo đang mong manh như sợi tóc, một sự thật mà chẳng ai muốn nói đến. Người phụ nữ không hiểu sao đã như vậy mà các Thần tiên vẫn không có ý định rời đến Reiha sinh sống. Trái tim của Thế giới Ngầm vẫn luôn là nơi tươi đẹp hơn, và là nơi người ta được hưởng tự do hết mức có thể trừ phi họ có hành vi phạm pháp. Tất nhiên kết giới của Hoa hồng Pha lê sẽ khóa chặt sức mạnh của họ trong năm đầu tiên họ sống lại đây, nhưng...

Cô ta lắc nhẹ đầu. Cô hiểu mình đang phí phạm thời gian vàng ngọc, thứ mà cô vốn đã không có đủ. Kiểm tra lại dấu hiệu của thần chú Tàng hình để biết chắc nó vẫn còn tác dụng, cô đi tới tòa nhà phía Đông của Izumo – tòa nhà nhìn từ trên cao xuống có dạng một ngôi sao sáu cánh khổng lồ. Như thường lệ, Sảnh Ký ức không hề được canh gác, xung quanh không có lấy một bóng người. Tất nhiên rồi. Các Thần tiên rất hiếm khi đến đây trừ phi là có việc cực kỳ cấp thiết, bởi họ rất ngại vô số những ấn chú và rào chắn vô hình được giăng chằng chịt quanh tòa nhà. Ai mà biết được cái bẫy nào sẽ ụp xuống nếu họ đánh liều tới gần? Bản thân cô ý thức được rõ tình trạng hiện tại của mình. Chỉ nhầm một bước thôi là sự tồn tại vốn đã mong manh của cô sẽ tiêu tan ngay tức khắc. Nhưng phải nói rằng, Thần tiên của Izumo đa phần là kẻ nhút nhát. Còn cô thì không.

Đứng trước Sảnh Ký ức, cô hướng cho dòng năng lượng ánh sáng của mình chạm đến từng ấn chú và rào chắn một. Cô tỏ ra hài lòng khi những thứ này lần lượt rút về một bên, để lộ một con đường dẫn thẳng đến lối vào. Cô mỉm cười. Cuối cùng thì xem ra cô vẫn còn có thể điều khiển được chúng. Tuy nhiên, nụ cười tắt ngấm trên môi khi cô cảm nhận được sự tồn tại của một nguồn năng lượng bên trong Sảnh. Không thể nhầm lẫn được. Người canh giữ đang ở đây.

Cô ta nhăn mặt. Sao anh ta lại ở đây? Đã đành Đại sảnh là nơi làm việc của anh ta, nhưng anh ta chỉ có mặt ở đây có hai lần một tuần vì còn những công việc khác trên Thiên đàng. Chắc chắn hôm nay không phải ngày làm việc... trừ khi lịch công tác của anh ta đã thay đổi trong thời gian cô không có mặt ở Izumo. Giờ nghĩ lại thì cũng có thể là vậy lắm. "Tệ thật," cô ta lẩm bẩm với vẻ khó chịu.

Cô đã định quay lại, nhưng rồi kiên quyết gạt bỏ cái ý định hèn nhát ấy đi. Mất bao công sức cô mới có thể có đủ sức mạnh để lọt qua thành lũy biên giới bảo vệ Thiên đàng. Không chỉ có thế, tình hình đang rất cấp bách. Cô phải làm gì đó thôi, nếu không vật sở hữu quý giá nhất của cô sẽ có nguy cơ mất đi vĩnh viễn.

Cô mở cửa và bước thẳng vào trong, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Không phải là cô sợ người canh giữ. Cô ta thừa biết rằng người này sẽ không đụng đến một sợi tóc của cô chứ đừng nói gì đến việc lấy mạng cô. Chỉ có điều, cái khả năng anh ta có thể từ chối hợp tác khiến cô lo sợ. Cô không còn đủ sức mạnh để bắt anh ta làm theo ý cô như trước đây. Và nếu anh ta muốn, cô chỉ còn cách quay về tay trắng và tiếp tục âm thầm chịu đựng. Cô thở dài. Một cơ hội mong manh, nhưng dù sao đó cũng vẫn là một cơ hội.

"Cô..." Người canh giữ Sảnh Ký ức – đẹp hơn tất thảy đàn ông cô từng thấy trên đời – mở to mắt khi thấy cô đi vào. Mặc dù cô đã mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm khe khuất khuôn mặt, cô biết anh ta vẫn nhận ra được cô. Nếu không, hẳn anh ta đã tấn công cô rồi.

Im lặng bao trùm. Chiếc bục cẩm thạch lặng lẽ trôi lơ lửng trên mặt Biển Ký ức sáng lấp lánh. Cách xa họ là một ngọn tháp pha lê. Bề mặt của nó đón nhận ánh sáng từ Biển rồi phản chiếu lại, hệt như một tấm gương đã được đánh bóng cẩn thận. Một vòng tròn bạch kim khổng lồ quay quanh ngọn tháp, không hề gây một tiếng động. Gắn trên đó là biểu tượng Mặt trời và Mặt trăng được đặt dọc, nằm ở hai phía đối diện. Cô nhíu mày. Ngọn tháp Kannazuki! Vậy đó là lý do tại sao người canh giữ vẫn còn ở đây.

Cắn môi, cô ta quỳ sụp xuống, cúi gập người. Trán cô chạm xuống sàn, tạo ra âm thanh nghe rõ mồn một.

"Muội xin huynh, nii-sama," cô van nài, "làm ơn...". Nii-sama của cô, người canh giữ, hẳn biết rõ cô ta muốn gì. Anh ta hẳn phải biết nguyên nhân cô đến nơi này, bất chấp hiểm nguy.

"Được thôi." Người đàn ông thở dài. Cô ngẩng đầu lên ngay tức khắc, hoàn toàn bất ngờ. Cô biết anh vẫn luôn yêu quý cô... nhưng cô không hề nghĩ rằng anh ta lại có thể phá luật như thế.

"Thật lòng đa tạ huynh, nii-sama." Cô cúi lạy anh lần nữa, lấy tay áo lau dòng nước mắt vốn đã chảy tràn trên gò má và cố nén một tiếng nấc. Những năm tháng khốn khổ và đau đớn này cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Cô đứng lên, toàn thân run lên vì vui sướng.

"Không cần...phải thế," Người canh giữ chậm rãi đáp lời trong lúc quay đi, tay hướng về phía khối pha lê ở bên kia chiếc bục. Đó là One Terminal – thiết bị điều khiển Sảnh Ký ức. Anh ta đứng sững lại khi một màn hình ba chiều đột nhiên xuất hiện trong không trung.

"Sao ngài vẫn chưa giải phóng chúng? Chúa tể đang mất dần kiên nhẫn đấy, tôi phải cho ngài biết là như thế!" trên màn hình là một bộ mặt cao ngạo với giọng nói cũng chẳng dễ nghe hơn thái độ của hắn chút nào. Có gì đó nghẹn trong họng cô. Cô biết hắn. Yuusaku, Chỉ huy của các Sứ giả Thần thánh, cánh tay phải của lão khốn Chúa tể Thiên đàng. "Này! Ai đứng đằng sau ngài thế?"

Một quả cầu ánh sáng chói lòa bao bọc trong một lưới các tia lửa điện phóng ra khỏi bàn tay của người canh giữ.

Chạy! Chạy ngay! giọng của người canh giữ vang lên giục giã trong đầu cô. Hãy quay lại khi muội có cơ hội!

Quả cầu ánh sáng va chạm vào sàn nhà chỉ cách phía bên phải cô có vài bước rồi nổ tung. Đá vụn văng tung tóe khắp nơi. Cô lướt đến lối vào của Đại sảnh.

"Có kẻ đột nhập!"
Yuusaku rú lên cùng lúc với tiếng còi báo động chói tai vang dội trên đầu cô.

Sau khi giữ một khoảng cách an toàn với Sảnh Ký ức, cô dừng bước, tạo một Cổng Không gian khác. Song, ngay khi những tia sáng tỏa ra từ bàn tay cô vừa hợp nhất lại thành bề mặt màu bạc của cánh cổng thì một tia sét trắng xẹt ngang qua. Cánh cổng biến mất.

Cô hoảng sợ nhìn về phía mười hai ngọn tháp ngoại cỡ bao quanh Izumo. Giờ chúng sáng trắng lên như kim loại bị nung tới mức gần nóng chảy vậy. Hệ thống Kusanagi đã được kích hoạt. Cô cá là mình cũng biết luôn đâu là mục tiêu chúng được ra lệnh tiêu diệt.

Sét phóng ra từ mười hai cột Kusanagi, đan thành một mạng lớn màu trắng che phủ cả bầu trời xanh. Sấm rền vang ở mọi phía. Cô nuốt khan. Liệu cô còn có cơ hội rời khỏi đây bình an vô sự không?

Hẳn là không.

Các tia sét – dày, sáng chói và khô khốc – nhảy múa trên khoảng trời. Cô nâng mình lên không trung, chao liệng và chuyển hướng gần như liên tục để tránh bị đánh trúng. Một cách chậm chạp, ý chí và sự tự tin của cô tan biến dần trong khi tâm trí cô bắt đầu tràn ngập nỗi hoang mang. Cứ sau mỗi giây lại có thêm nhiều tiếng nổ hơn, dần dần tạo thành một cánh rừng sét nối bầu trời với mặt đất. Cô dừng hẳn lại giữa không trung. Chỉ một cử động nhỏ nhất thôi cũng đủ khiến cô dính phải một trong những thanh ánh sáng nóng rực hình zigzag kia. Tim cô chết đứng khi các tia sét bắt đầu giạt về phía mình. Chúng chuẩn bị biến cô thành cát bụi...

Đột nhiên, hai chiếc đĩa sáng trắng hiện ra, một ở bên phải và một bên trái cô. Rất nhanh chóng. chúng lao vào nhau, đồng thời biến mất cùng cô. Trước khi đám sét kịp chạm vào cô, cô đã được chuyển đến chiều không gian khác một cách an toàn. Đứng đó, cô run rẩy. Nii-sama đã cứu cô, cô biết. Mặc dù vậy, lòng biết ơn của cô với anh ta cũng không thể làm dịu đi nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cô. Cô bật khóc. Quay trở lại gặp huynh khi muội có cơ hội, anh ta đã nói vậy. Cô không chắc từ giờ cho đến lúc chết liệu cô có còn cơ hội nào nữa không.

________________________________________

"Con có biết kẻ đột nhập là ai không?" Chúa tể thiên đàng nói với người canh giữ qua màn hình ba chiều. Người đàn ông, trông trẻ trung đến nỗi có thể bị hiểu nhầm thành anh trai của người canh giữ, đang ngồi sau chiếc bàn trong căn phòng làm việc rộng rãi của ông. Ông ta lạnh lùng nhìn người canh giữ, nửa khuôn mặt ẩn sau hai bàn tay đan vào nhau. Đứng cạnh ông ta là Yuusaku – Chỉ huy Sứ giả - bộ mặt hắn tỏ ra hằn học, có vẻ như hắn đang điên tiết. Hắn có vẻ không mấy vừa lòng khi Hệ thống Kusanagi quý giá của hắn đã không thể tiêu diệt được cô gái, người canh giữ cho là vậy.

"Con không biết, thưa cha," Người canh giữ đáp trong khi đang quỳ. "Gã đó chỉ vừa xuất hiện khi Yuusaku liên lạc với con. Con đã không có thời gian để nhận diện hắn."

Yuusaku trừng mắt nhìn người canh giữ, sự nghi hoặc lộ ra rõ rệt. Nhưng ít ra thì hắn cũng không làm to chuyện. Người canh giữ thấy thật may mắn khi anh ta đang không ở Sanctum Core lúc này, bởi chỉ một lời nói dối ở đó thôi cũng sẽ biến anh ta thành thành một đống sữa chua nhão (!). Tuy nhiên mặt khác, sẽ chẳng đời nào Cha lại đẩy anh vào đó. Hiển nhiên là kẻ thống trị Thiên đường này cũng sợ Core như bất cứ một cư dân nào khác của Thành phố Thánh, nếu không phải là hơn.

"Vậy sao?" Ông ta cao giọng.

"Đúng vậy, thưa cha," người canh giữ trả lời với giọng khá bình tĩnh. Anh ta vẫn luôn là một kẻ giỏi nói dối.

"Được rồi," Chúa tể của Izumo gật đầu, "con có thể tiếp tục công việc của mình. Ta sẽ lệnh cho các Sứ giả đi lùng bắt kẻ đó." Yuusaku liếc nhanh người đàn ông, đầy vẻ bực tức. Có lẽ hắn mong chúa tể của hắn đừng có nhắc đến các Sứ giả như thể chúng là bầy chó săn như thế... Người canh giữ cười thầm.
"Tuân lệnh, thưa cha." Người canh giữ cúi đầu thành kính cùng với lúc màn hình ba chiều biến mất trong chớp mắt. Anh ta đứng lên, cười một mình. Lúc nãy sát quá. Anh ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu màn hình của Yuusaku xuất hiện vào đúng lúc anh ta đang đưa cho cô gái thứ cô cần.

Anh đặt tay lên bề mặt lạnh ngắt của One Terminal và nhập mệnh lệnh. Cô gái quả thật đã không may mắn khi chọn ngày hôm nay để lẻn vào Izumo. Giá cô đến vào một ngày khác, cô đã có thể có được thứ mình muốn mà không gây lộn xộn như vậy. Anh thở dài. Nếu có thể, anh ta sẽ thử tìm cách giúp cô đạt được nguyện vọng của mình.

Bầu trời trong không một gợn mây của Sảnh Ký ức tối dần đi khi một vòng xoáy ánh sáng đen khổng lồ xuất hiện trên đỉnh ngọn tháp Kannazuki. Cánh cổng dẫn đến Vòng Luân hồi đã mở ra, cho ta thấy dòng chảy vĩnh hằng tạo ra bởi linh hồn của những người trần mắt thịt.

Chiếc vòng quanh quay Tháp Kannazuki dừng lại. Biểu tượng của Mặt trời và Mặt trăng bắt đầu tỏa sáng với ánh vàng và ánh bạc. Người canh giữ nhìn chăm chăm vào màn hình ba chiều hiện cảnh bên trong tòa tháp. Mớ dây xích đã rút khỏi Án thờ, những Phong ấn được áp vào tù nhân dần tách ra. Thời khắc đã đến.

Phóng thích, người canh giữ lệnh trong đầu.

Cánh cổng tới Vòng luân hồi mở rộng hơn, sấm rền vang, sét bủa ra từ trong lòng vòng xoáy đen, cuốn lấy chiếc vòng bạch kim. Bề mặt của biểu tượng Mặt trời và Mặt trăng gợn lên như mặt hồ nước khi có hòn sỏi rớt xuống. Từ hai biểu tượng hiện ra hai quả cầu ánh sáng, một vàng, một bạc. Cả hai sáng rực đến mức làm lu mờ ánh mặt trời giữa trưa. Người canh giữ thở dài khi nhìn thoáng qua hình ảnh bên trong. Hai thiếu nữ trong bộ chihaya và hibakama truyền thống của các Nữ pháp sư, bị giam trong hai quả cầu ánh sáng, vẫn không hề đổi thay theo dòng chảy thời gian.

Người canh giữ bóp trán, cảm giác tội lỗi và hổ thẹn khiến tâm hồn anh vụn vỡ. Anh ta không chịu trách nhiệm về những nỗi đau họ phải chịu đựng, nhưng anh là người đã canh gác họ trong suốt ba ngàn năm qua. Chính anh là người đã góp phần làm cho sự đau khổ của họ phải tái diễn, liên tục và... mãi mãi. Xét một mặt nào đó, anh ta cũng xấu xa chẳng khác nào một kẻ có tội khi chính anh là người đã giữ họ trong ngọn tháp và dìm họ trong bể khổ.

"Đi đi, những đứa trẻ của Đền Mặt trăng," người canh giữ đọc lên những từ ngữ có trong nghi thức. "Đi cùng với lời chúc phúc của Thiên đàng và bảo vệ sự bình yên cho Thế giới Loài người."

Hai quả cầu ánh sáng bay vút lên rồi biến mất trong bóng đen của Cánh cổng. Một giây sau, vòng xoáy biến mất.

Người canh giữ bước tới lối ra của Sảnh Ký ức, thở dài não nề. Bảo vệ sự bình yên cho Thế giới Loài người? Đó là một lời nói dối trắng trợn. Anh ta thừa hiểu tại sao hai cô gái lại được đưa đến đây, tại sao họ lại phải hy sinh tương lai... và tình yêu của mình.

Người canh giữ đẩy cửa và bước ra ngoài. Anh đứng trước Đại sảnh, đầu hướng về phía Cung điện Thiên đàng ở trung tâm của Izumo. Anh biết chị gái yêu dấu của anh đang ở đây, ngoài tầm mắt và cũng ngoài tầm nghe của anh... nhưng bằng cách nào đó... anh vẫn có thể thoáng nghe được tiếng khóc của cô.

________________________________________

"Đệ có cảm nhận được không, Akira?" Yui nói, không hề quay lại đối diện với người cô đang trò chuyện. Thay vì thế, cô nhìn thẳng về phía cánh đồng lily trắng trải dài từ bên ngoài căn phòng đến tận chân trời xa. Trên cao, mặt trời đang tỏa nắng. Dưới mặt đất, những bông hoa lay nhẹ như thể vừa có cơn gió thổi qua. Mỉa mai thay, sức nóng của mặt trời hay chuyển động của gió đều không chạm được vào cô như lẽ ra nó phải thế. "Các Nữ pháp sư của Kannazuki đã được đưa xuống hạ giới," Cô tiếp tục khi kéo cánh cửa shoji đóng lại. Chẳng có lý gì để nhìn quá lâu vào một hình ảnh ảo, dù nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa...

Yui ngả mình trên chiếc ghế bành, chăm chú nhìn người còn lại trong phòng. Akira trông như một người đàn ông đã bị bỏ đói lâu ngày, ngồi bất động trên ghế của mình, nhìn về phía trước trong vô thức. Yui không tin anh có thể nhìn thấy gì với đôi mắt không hề chớp lấy một lần đó. Ngực anh vẫn phập phồng, một cách yếu ớt. Những gì cô có thể thấy ở anh chỉ là một cái xác biết thở. Cô thở dài. Có thể người em trai út của Yui không đẹp như người canh giữ Sảnh Ký ức, nhưng cách Nữ thần trên Thiên đàng chưa bao giờ thôi mê mệt anh chàng mỗi khi anh đi ra phố. Cô ngờ rằng sẽ chẳng có bất cứ ai trong đám phụ nữ phù phiếm ấy còn muốn một con người hốc hác và vô cảm như bây giờ.

"Mười bảy năm..." Yui khẽ thì thầm, "...chỉ mười bảy năm nữa thôi, Akira thân yêu, đệ sẽ lại được tự do. Ta hứa. Sẽ không còn ai cản đường đệ, và muội ấy, nữa đâu."

Akira có vẻ như không hề nghe thấy.

Yui lại thở dài rồi đứng dậy. Ánh sáng vàng kim lóe lên, cô biến mất và xuất hiện trở lại ở bên ngoài, dưới bầu trời đầy sao. Hẳn là một lúc nào đó cô sẽ lại quay trở lại thăm người em trai. Im lặng cười một mình, cô mở một Cổng Không gian, rời khỏi Mặt trăng hiu quạnh kia. Bọn Sứ giả Thần thánh có thể đang theo sát cô, nhưng cô sẽ cắt đuôi chúng ngay khi thấy một đám đông người trần. Chúng sẽ không bao giờ biết được điều Yui đang tính toán. Có điều, trong tương lai chúng sẽ được biết, khi cả Thiên đàng rung lên trong sự phẫn nộ của cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top