Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhảy lên giường nằm, bỏ mặc đống lộn xộn từ chiều đến giờ. Ôm con búp bê Minho lên thủ thỉ với nó.

- (Ủa, có con búp bê này nữa à? Nãy giờ mình không để ý.)

- "Không biết khi nào anh Minho mới về ta? Mình muốn gặp anh ấy."

- (Để dạy đời anh mày nữa hay gì?)

- "Chán thiệt đó~ Tại sao ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện kỳ dị trong phòng này. Mà mày lại không có dấu hiệu gì hết vậy?"

- (?)

- "Ví dụ mày có thể nào nhờ vào thế lực siêu nhiên nào đó mà bay lên hôn tao không?"

- (Nó bị tự kỷ hả trời!?)

Minho có lẽ cũng cảm thấy có lỗi về những điều hồi chiều đã làm với cậu. Anh tiến lại gần giường, đẩy con búp bê đang mặt đối mặt với Hyunjin vào cậu. Một cú chạm bằng môi xảy ra như cậu mong muốn.

- "Ah~" - Cậu ré lên, úp mặt vào gối nằm lăn lộn.

Hyunjin cũng đã bớt sợ sệt, (không quá) mạnh dạn giao tiếp với 'con ma'.

- "N-Này ngài Ma. T-Tôi đã làm gì sai hả? Ngài làm ơn đừng phá tôi nữa mà." - Cậu khổ sở van xin. - "Nếu ngài còn vướng bận chuyện gì, hãy để tôi được giúp ngài siêu thoát."

- "Nhóc nghe được anh nói hả?"

- "Tất nhiên rồi." - (Giọng nói quen quá.)

- "Tốt quá, anh cứ nghĩ là không ai nghe thấy được anh." - Anh vui mừng không ngớt.

- "Anh là?"

- "Là anh, Minho nhà bên. Cái người mà nhóc trưng đầy trong phòng đấy."

Mặt cậu tái mét. Chết chưa, vậy là crush thấy hết bí mật của mình rồi. Và anh ấy còn sẽ nghĩ mình là đồ kỳ quặc nữa.

Nhưng cậu rất nhanh chuyển từ lo sợ sang giận dữ. Thì ra anh chính là người từ chiều tới giờ gây rắc rối cho cậu. Lần này đến lượt cậu ném đồ vật vào anh.

- "Ah, ra anh là cái người hại em té đập đầu hồi chiều hả!?" - Cậu ném lung tung vào không khí, chẳng biết có trúng anh không nhưng cứ làm thôi.

- "Bình tĩnh nhóc con! Ừ thì anh sai, anh xin lỗi. Nhưng nhóc quan tâm chuyện đó hơn chuyện anh bị vô hình à?"

Hyunjin bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra. Phải rồi, tại sao lại như thế nhỉ?

- "Sao anh lại bị như vậy?"

- "Anh cũng chẳng biết, thức dậy đã ra nông nổi này rồi." - Anh thở dài. - "Anh nghĩ nó có liên quan tới cái người đã đưa anh về hôm qua. Nhóc bảo nhóc thấy phải không?"

- "Thấy, nhưng không thấy mặt." - Cả hai cùng thở dài thườn thượt.

Căn phòng chìm vào yên lặng. Hyunjin ngồi xếp bằng, khoanh tay lại, vẻ mặt suy ngẫm. Minho cũng di chuyển đến ngồi cạnh cậu.

- "Sao anh không nghĩ đến việc một trong những người bạn dự tiệc cùng anh là người đó."

- "Ờ ờ, anh quên- Ủa, sao nhóc biết anh đi dự tiệc với bạn!?"

- "Mẹ anh nói."

- "…"

Trời đất, còn chuyện gì của anh mà bà ấy chưa nói với cậu không?

- "Để anh hỏi thử."

Minho rút chiếc điện thoại từ túi áo vô hình ra, nhắn cho đồng bọn. Đoạn anh nhận được câu trả lời hữu dụng.

- "Là Ryu Minho!" - Anh reo lên. - "Nhưng mà Ryu Minho là đứa nào? Nó trùng tên với mình luôn này."

- "Anh không biết thì sao em biết được."

- "Hừm…"

————————————————

To: Con cún mất dạy

19:49 Thứ a, ngày b tháng c năm d

Minho
Ê mày
Ryu Minho là đứa nào z?

Con cún mất dạy
Đéo biết
Bt mỗi Lee Minho

Minho
Cả cái này cx ko bt
Mày nhảy lớp lên học chung vs tao thì phải bt bạn cùng lớp của tao chứ

Con cún mất dạy
Bạn cùng lớp?
Thế ông bt ko?

Minho
Hông bt mới hỏi mày nè con tró

Con cún mất dạy
Rồi mắc gì ông bắt tui phải bt
Ngộ

Minho
Mày đi chết đi
Bố đếch cần mày nữa

Minho
À phải r
Có người nghe đc tao nói r đó

Con cún mất dạy
Vậy sao
Là ai vậy?

Minho
Là nhóc hàng xóm

Con cún mất dạy
Thế chúc mừng nhá

————————————————

- "Vô vọng." - Cả hai lại cùng thở dài.

- "Anh có kỷ yếu không?" - Cậu chợt nảy ra sáng kiến.

- "Có, nhưng anh chẳng nhớ đã để ở đâu nữa." - Anh ngẫm ngợi. - "Mà chắc mẹ anh biết đó."

- "Thế tốt rồi! Chúng ta có thể xem ảnh trong kỷ yếu và tìm người đó."

- "Nhưng mẹ đâu có nghe được anh."

- "Vậy sao em nghe được anh?"

- "Anh cũng chả biết." - Anh nhún vai.

- "Anh có thể nhắn cho bác gái tìm giúp rồi nhờ bác ấy để lên bàn học hay gì đó. Sau đấy anh trở về lấy cũng được mà."

- "Phải ha, nhóc thông minh ghê á!"

- "Duh, mẹ nói là mày tự tìm đi!"

- "Thôi để em giúp cho."

---------------

- "Cháu chào bác!"

- "Tối rồi mà cháu còn qua đây chi vậy?"

- "Anh Minho nhờ cháu qua lấy cuốn kỷ yếu đưa cho anh ấy. Anh ấy đang đứng ngoài đầu đường đấy ạ."

- "Vậy sao nó không về lấy mà lại nhờ cháu chứ?"

- "Dạ tại cháu tình nguyện giúp ấy mà. Với cả cháu cũng muốn nhìn thấy ảnh kỷ yếu của anh ấy. Anh ấy tự về lấy thì cháu không có cơ hội."

Mẹ Minho có chút nghi hoặc. Nhưng vì người đó là Hyunjin nên bà miễn cưỡng cho qua.

- "Cháu đợi bác một lát."

- "Đây! Là nó nè." - Bà nói, lật cuốn kỷ yếu đến trang có Minho. - "Xấu ghê ha?"

- "D-Dạ…" - Cậu nhận lấy nó.

Minho đứng bên cạnh bất lực không nói nên lời.

---------------

- "Đây rồi, Ryu Minho." - Hyunjin chỉ tay vào bức ảnh. - "Ủa mà đây là người bạn mà em thấy anh hay dắt về mà. Sao anh lại không biết?"

- "Đâu, đứa duy nhất anh mời về nhà chơi là Kim Seungmin mà. Nó nhảy lớp lên học chung nên hình như không có ảnh kỷ yếu của năm ngoái."

- "Kim Seungmin? Nhưng cậu ấy-"

Xoảng. Là tiếng vỡ cửa kính.

- "CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HYUNJIN?" - Mẹ cậu hét vọng lên.

- "DẠ KHÔNG CÓ GÌ, LÀ ÂM THANH TRONG RADIO THÔI. CON SẼ VẶN NHỎ LẠI." - Cậu nói dối.

Minho tiến đến nhặt thủ phạm lên. Nó là một viên đá buộc cùng với một cuộn giấy.

- "Cái gì vậy anh?"

- "Anh cũng không biết."

Anh mở cuộn giấy ra đọc. Trên đó là những dòng chữ quằn quại màu mực đỏ. Cảm tưởng như nó được viết bằng máu. Anh đọc nó lên.

- "11h30' đêm nay, tới gặp tao ở nơi mà con chó đánh nhau với con hổ. Nhớ dắt theo luôn cái đứa đang ở cùng mày. Ký tên Ryu Minho."

- "What the- nơi mà con chó đánh nhau với con hổ???"

- "Chắc là phòng trưng bày của trường đó. Chỗ đó có 2 bức tượng của chó và hổ."

- "Sao trường lại đặt chúng ở đó."

- "Vì nó là linh vật của trường."

- "Hả? Sao đó giờ anh không biết nhỉ?"

- "Anh vô tâm quá trời!"

- "Anh đoán là đêm nay hai ta phải đến đó một chuyến."

- "Nhưng em không được phép ra ngoài giờ đó."

- "Trốn thôi."

- "…"

---------------

23 giờ 29 phút, Minho và Hyunjin đã có mặt ở trường. Trước đó cả hai đã rất chật vật mới rời được khỏi nhà mà không bị phát hiện. Hyunjin phải leo xuống từ cái cây ở cạnh ban công. Minho sợ độ cao nên đi xuống tầng trệt rồi leo qua cửa sổ. Hyunjin không may trượt chân té luôn lên người anh.

- "Đáng sợ quá anh ơi. Chúng ta mở đèn lên được không." - Cậu vừa dứt lời thì đèn trong phòng cũng bật sáng.

- "Ái chà, đến đúng giờ đấy chứ." - Người vừa mới bật đèn nói.

- "Kim Seungmin, nó làm gì ở đây vậy chứ?" - Minho đang nói với Hyunjin vì anh biết 'Seungmin' sẽ không nghe thấy.

- "Đâu đâu, em đâu thấy đâu." - Cậu nhớn nhác nhìn quanh. - "Chẳng phải người trước mặt là người chúng ta đang tìm, Ryu Minho đấy sao?"

- "Hở?" - Anh thấy khó hiểu.

- "Đã đến lúc giải quyết cho ra lẽ mọi chuyện rồi." - 'Seungmin' nói, hắn đút tay vào túi quần.

- "Có thể trong mắt mày tao là Kim Seungmin. Nhưng trong mắt người khác…à…tất cả mọi người tao là Ryu Minho."

- "Cái lề gì thốn!?"

- "Ohm ma gawd!"

- "Tao đã chọn đại hình dáng của một đứa nhóc tao gặp trên đường để hiện diện trong mắt mày và khiến mày mặc định tao chính là nó."

- "Và đó chính là bạn cùng lớp của em, Kim Seungmin." - Cậu nói. - "Phải!" - Hắn đáp.

- "Làm sao mà mày làm được điều đó chứ? Và vì lý do gì mày phải làm vậy? Và tại sao tao lại vô hình!?" - Anh hỏi liên tục.

- "Tao làm được điều đó là do tao bán linh hồn cho quỷ Satan."

- "Phim tâm linh hả? Sao nghe ảo thế?" - Anh bình phẩm.

- "Im đi, mày làm sao mà biết tao đã trải qua những gì!?" - Hắn gắt.

- "…"

- "Trước đó chỉ có một Minho là tao ở trong lớp. Tao được mọi người yêu quý và nhận được sự nổi tiếng mà tao mong muốn. Cho tới khi mày chuyển tới và cướp hết tất cả. Mọi người chỉ biết tới Lee Minho là mày, họ bỏ qua sự tồn tại của tao."

- "Rồi tại sao mày phải làm tao nghĩ mày là Kim Seungmin?"

- "Vì mày thậm chí còn chẳng quan tâm đến tao. Mày còn không hề biết là có một Minho khác ở trong lớp. Tao phải biến thành người khác có tài năng đặc biệt như là nhảy lớp đồ đó. Như vậy mới để lại ấn tượng tốt với mày. Mọi người vẫn thấy được và nhớ ra tao là Ryu Minho."

- "…"

- "Chỉ có mình mày đinh ninh tao là Kim Seungmin."

- "Em đã cố nói với anh lúc ở nhà rồi." - Hyunjin nói.

- "Mày không thắc mắc tại sao Kim Seungmin chưa bao giờ xuất hiện trong ảnh chụp của lớp và nó luôn kêu mày giữ bí mật về mọi thứ hả. Vốn dĩ nó đâu phải là thành phần của lớp."

Minho tặc lưỡi. Hóa ra là anh bị chơi một vố đau như vậy. "Em trao anh con tim sao anh trao cho em…một cú lừa".

- "Còn về chuyện vô hình. Chả là tao muốn mọi người dần dà lãng quên sự tồn tại của mày nên tao đã làm một nghi thức nguyền rủa vào đêm tao đưa mày về nhà. Mày vô hình lâu quá mà không ai tìm được thì sẽ biến mất khỏi tiềm thức của mọi người thôi. Tới lúc đó chỉ còn mình tao…muahahaha- Ặc!"

Hyunjin tháo giày ra chọi thẳng vào mặt hắn. Minho còn chưa kịp định hình đã thấy hắn nằm lăn ra sàn. Cậu chạy lại đè lên hắn, một tay bóp hờ cổ, một tay giữ lấy hai tay của hắn.

- "Mày làm cái quái gì vậy hả thằng nhóc này?" - Hắn khó khăn nói.

- "Anh mau nói cách biến anh ấy trở về như cũ thì tôi sẽ thả anh ra." - Cậu nghiêm nghị trừng mắt.

- "Nằm mơ hả nhóc!? Mà hình như mày là đứa nghe được nó nói phải không?"

- "Thì sao?" - Cậu nhíu mày.

- "Đáng lẽ phải không có ai nghe thấy nó được trừ người đã tạo ra lời nguyền đó mới đúng. Vậy ra…mày là người được chọn hả?"

- "Ý anh là sao?"

- "Nghĩa là mày chính là người có khả năng giúp nó trở lại bình thường chứ sao?"

- "Thật sao? Thế thì hay rồi." - Anh nói với giọng vui mừng.

- "Nhưng bằng cách nào thì tao không nói đâu." - Hắn nhếch mép.

- "Lịt pẹ ló!" - Anh lại chửi thề.

- "Mà nhắc luôn nhá. Qua 12h đêm nay mà mày không trở về như cũ được thì xin chúc mừng, mày sẽ tan biến vào hư không, sẽ không còn ai nhớ đến mày cả, bao gồm luôn thằng nhóc này. Hahahaha…" - Hắn cười điên loạn.

- "12h?" - Anh hỏi, nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường. - "Bây giờ là 11h50' rồi. Không còn nhiều thời gian nữa."

- "Anh Minho, lấy cây gậy đằng kia lại đây đi." - Cậu ra lệnh.

- "Ý nhóc là cây giáo nhọn hoắt này hả. Anh chỉ thấy mỗi nó thôi. Phải hàng thật không mà cũng nặng quá này?" - Anh làm theo nhưng vẫn không ngừng nói.

- "Sao cũng được. Anh giữ nó đi."

- "Hửm?"

- "Nói cho tôi biết cách biến anh ấy trở về như cũ, không thì đừng có trách…" - Cậu trừng mắt nhìn hắn. - "Chúng tôi triệt sản anh ngay tại đây."

- "Oh!" - Minho như hiểu ý, đưa mũi giáo chạm chạm vào phần đũng quần của hắn.

- "Đừng đừng, làm ơn!!! Tôi nói, tôi nói mà!" - Hắn sợ hãi. - "Trước tiên có thể thả tôi ra được không?"

- "Không! Nói đi rồi thả." - Ngắn gọn, súc tích, không dài dòng. Hắn nghĩ cậu ngốc chắc, thả ra hắn chạy thì sao.

- "Hay lắm Hyunjin!" - Anh cảm thán.

- "Một nụ hôn." - Hắn nói. - "Hả?" - Cả hai thắc mắc.

- "Nói chung là hai đứa bây phải hôn nhau đó. À mà hôn môi mới có tác dụng nha."

- "Mày là nguyệt lão se duyên đúng không? Chứ đéo thể nào là đứa giao dịch với quỷ được." - Anh nói. - "Làm thế nào mọi chuyện lại trùng hợp và phi lý như truyện cổ tích thế này được?"

- "Tin hay không thì tùy mày. Dù sao tao cũng nói hết lời rồi- Úi!"

Cậu cầm chiếc giày ban nãy lên phang cho hắn bất tỉnh. Đứng dậy tiến đến chỗ của anh (Minho đang cầm cây giáo nên thấy há.). Cậu dang hay tay ra, mặt cười rất tươi.

- "Vậy mình làm ngay thôi anh."

- "S-Sao mặt nhóc nhìn khoái quá vậy?" - Anh hơi lùi lại. - "Chưa chắc gì lời tên đó nói là thật mà."

- "Anh ở trong phòng em cả ngày hôm nay, anh thừa biết là em có tình ý với anh." - Cậu tỏ vẻ giận dỗi.

- "Ờm… Nhưng mà…"

- "Không còn nhiều thời gian đâu. Giờ anh muốn biến mất vĩnh viễn hay là thử hôn em và có thể trở về như cũ?" - Mặt cậu buồn rõ rệt. - "Hãy xem như đây là việc cuối cùng anh giúp đỡ người khác trước khi biến mất. Đáp ứng nguyện vọng của em được không?"

- "Haizz… Hết cách rồi." - Anh buông cây giáo ra, đi lại ôm cậu.

Anh nâng cằm cậu lên, đặt lên môi một nụ hôn. Dự chỉ muốn phớt qua như cuộc dạo chơi trên phố. Nhưng đã là dạo chơi trên phố thì kiểu gì cũng có những cám dỗ khiến ta phải khựng lại.

Anh bị độ mềm mại và vị ngọt của đôi môi thu hút mà dừng ở đấy khá lâu. Giống như những chú ong, chú bướm không thể nào mà khước từ mật ngọt của những bông hoa. Môi em có vị sữa, thơm và bóng bẩy. Nó khiến anh mê mẩn không lối thoát. Anh mạnh bạo ngấu nghiến làm nó sưng tấy. Đánh liều một lần cắn lấy môi em. Nhân lúc em vừa hé miệng ra thì đưa lưỡi vào đó.

Anh thỏa sức càn quấy trong khoang miệng rồi quay trở lại quấn lưỡi của mình vào của cậu.
Hyunjin vòng tay ôm anh, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Phải công nhận, anh hôn giỏi thật. Cậu thích cảm giác này.

Khoảnh khắc môi lưỡi triền miên, đầu óc cậu trở nên mụ mị. Cậu đã đạt được ước nguyện. Thật sự không muốn nó kết thúc. Chỉ mong thời gian ngừng lại để được bên anh lâu hơn. Ai biết được ngày mai khi tỉnh giấc, anh sẽ xem cậu ra thứ gì? Là biến thái hay một tên nhóc kỳ quặc? Nếu đã đoán trước sẽ có kết cục như thế, thôi thì hãy cố gắng hết mình với điều mình lựa chọn. Hyunjin chấp nhận đánh cược.

Cả hai tách nhau ra tuy vẫn còn luyến tiếc. Kéo theo một sợi bạc giữa hai đầu lưỡi. Đồng hồ cũng đã điểm 0 giờ. Chỉ là…

- "K-Không có gì xảy ra hết." - Giọng cậu run run. - "Là do quá trễ hay đó không phải là cách đúng."

- "Không sao cả. Dù gì thì anh nghĩ anh đã thực hiện được một điều tuyệt vời trước khi tan biến." - Giọng nói có phần chua xót. - "Cảm ơn em Hyunjin! Anh cũng thích em. Nếu được gặp lại nhau ở kiếp sau. Anh mong có thể cùng em xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp… Tạm biệt." - Anh nhắm chặt mắt chờ đợi sự phán quyết.

Hyunjin không kìm được nước mắt lăn dài trên má. Cậu nấc lên từng cơn. Lòng đau như cắt.

- "Không, đừng mà!"

Rồi bỗng một luồng sáng phát ra từ người Minho. Nó chiếu sáng bao trùm cả căn phòng. Cậu bị làm cho chói mắt mà lấy tay che lại. Một vụ nổ lớn diễn ra.

- "Ahhhhhhhhh!"

---------------

Chuyển cảnh.

Minho (lại) thức dậy trên chiếc giường êm ái. Cả người không đau nhức. Cũng không có bất kỳ di chứng gì từ vụ nổ. Trừ việc...

- "Woah, mình trở lại như cũ rồi nè." - Anh vui mừng reo lên khi thấy được cơ thể của mình. Chạy nhanh tới trước gương kiểm chứng một lần nữa. - "Tuyệt vời, Lee Minho đã quay trở lại."

- "Hay chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ?"

Anh mở điện thoại lên, vào danh bạ tìm kiếm người tên Kim Seungmin mà được đặt biệt danh là 'Con cún mất dạy' ấy. Màn hình hiển thị số đó không tồn tại.

- "Quái lạ!"

Minho giữ nguyên trạng thái khó hiểu, vừa đi xuống vừa suy ngẫm. Mẹ thấy anh nên lên tiếng hỏi.

- "Sao bảo mấy ngày nữa mới về?"

- "Mẹ thấy được con hả?"

- "Mày đứng tần ngần ở đó mắc gì không thấy!?"

- "…"

Mẹ nhớ tin nhắn đó. Vậy là mọi chuyện hôm qua đều là thật. Nhưng sao mình lại tỉnh dậy ở nhà nhỉ? - Anh nghĩ.

Minho đi ra sân vườn, ngó qua thấy Hyunjin đang tỉa cây liền chạy lon ton sang chỗ cậu. Anh ôm lấy eo nhấc bổng cậu lên, xoay vòng vòng. Một người cười tít mắt, một người vì bất ngờ mà khóc không ra nước mắt.

- "Ah, thả em xuống! Đừng xoay nữa mà."

- "Ahahaha…"

Đến khi anh dừng lại, anh vẫn chưa chịu bỏ cậu ra, hai tay vẫn không rời eo cậu nửa xăngtimet. Cậu mất một lúc lâu mới hết chóng mặt. Anh liền ấn môi mình lên môi cậu. Hyunjin trợn tròn mắt, ngay lập tức đẩy mạnh anh ra. Lỡ có người thấy thì toi.

Minho khó chịu ra mặt kèm theo chút nghi hoặc.

- "Em không nhớ gì về chuyện hôm qua sao?"

Hyunjin đưa tay sờ môi, má đã xuất hiện rặng hồng.

- "Không phải là không nhớ. Mà là người ta ngại. Lỡ ai đó thấy thì sao cái anh này?"

- "Ỏ~ Sao em dễ thương quá vậy?" - Anh áp má hai người vào nhau mà cọ xát. - "Cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ em mà anh có thể trở lại bình thường. Và còn được tiếp tục ở bên em nữa."

- "Đừng nói vậy. Nó giống như một cuộc giao dịch mà cả hai bên đều có lợi thôi." - Cậu nói. - "Nhưng mà…lợi ích của em là anh."

Minho xoa đầu cậu, cười. - "Anh cũng vậy. Anh yêu em, nhóc con."

- "Sáng sớm chưa dọn dẹp chăn gối đã đi ghẹo trai rồi. Mày có vào dọn không hay để mẹ cho ăn chổi thay bữa sáng!?" - Mẹ Minho đứng trước mái hiên nói ra.

- "Mấy đứa nhỏ thời nay bạo dạn quá ha chị?" - Mẹ Hyunjin cười nói với mẹ anh.

- "Chị nói vậy thì chắc vậy rồi."

Minho nhìn Hyunjin đứng hình như tấm ảnh. Anh hôn chóc lên trán cậu rồi chạy vào nhà, không quên nhắn gửi một câu.

- "Lát anh qua gặp em sau nha!"

- "Đáng yêu ghê~" - Mẹ cậu cười tủm tỉm.

- "Mẹ à, thôi đi." - Cậu xấu hổ đi nhanh vào nhà.

Mẹ cậu và mẹ anh vẫn đứng đó tám chuyện về hai người.

- "Gả đi được rồi."

_______________End_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top