Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : Hà Phủ

Sau đợt cuộc họp trụ cột chào đón người mới thì cũng đã trôi qua vài ngày, trong những ngày đó thì Yuichirou cũng khá thân với mọi người, thực ra là cũng bình thường thôi, do Muichirou gây ấn tượng tốt với những trụ cột nữ nên họ thường xuyên tìm đến anh để hỏi thăm về Muichirou.
Còn về phía Muichirou thì bây giờ đã trở thành kế tử của anh hai, có lẽ kiếp này chức vị trụ cột đó đã nhường ngôi cho anh ấy, cũng không thành vấn đề, Muichirou lấy đó là niềm tự hào, dù sao lui về sau hỗ trợ anh trai cũng được mà, trụ cột gì đâu quan trọng, miễn là em vẫn ở đây, vẫn cầm kiếm chiến đấu với mọi người là đủ mãn nguyện rồi.
Ngoài điều đó ra, tầng suất các chị trụ cột nữ tìm đến em nhiều hơn, đa số là rủ đi chơi gì đó. Do vậy nên những người khác cũng bắt đầu chú ý tới sự hiện diện của Muichirou với danh "kế tử của Yuichirou".

...

" Yuichirou, Hà phủ của con giờ cũng đã xây xong rồi. "

" cảm ơn ngài đã cưu mang con đến thế này, bù đắp điều đó, con sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin của ngài, Oyakata-sama. "

" điều đó chắc chắn con sẽ làm được, Yuichirou "

Oyakata mỉm cười trước sự chân thành của anh, những gì ngài đã và đang làm cho những người con trong Sát Quỷ Đoàn này chỉ là những điều kiện nhỏ phục vụ cho cuộc sống của họ ( thực ra đối với ngài là nhỏ nhưng với họ là rất lớn )
Từ khi đến đây Yuichirou cũng đã học nhiều điều, hiện tại anh cư xử và ăn nói nhẹ nhàng hơn, nhưng tất nhiên khi chọc anh điên lên là tới số.

Sau đó anh ra khỏi phòng của Oyakata, bắt gặp Muichirou cũng tới đây tìm anh. Em vui vẻ chạy lại ôm lấy anh sau khi đi làm nhiệm vụ về, nếu là trước đây thì anh sẽ nổi đoá lên và đẩy em ra, giờ thì khác rồi, Yuichirou biết chiều em rồi nha.

" onii-san, Hà Phủ xây xong rồi đó!, có lẽ Ngài Oyakata-sama nói với anh chúng ta nên tới đó ở để thuận tiện cho công việc phải không? "

" ừ, phải. Chúng ta nên đi để không làm phiền tới ngài ấy, qua đó là phải tự túc đó nghe chưa. "

" thôi mà! Có các kakushi mà anh, ở Phủ đó rộng lắm! Mỗi hai anh em sao dọn dẹp hết được. " muichirou bĩu môi phàn nàn với anh

" chả lẽ để người ta hầu cho từ A đến Z?, có chân có tay tự làm đi chứ, một số việc thôi. "

" giờ thì mau sang đó dọn dẹp cùng họ đi, họ mang hết đồ đạc giúp ta sang rồi đấy! "

___________________________

Sau đấy Muichirou bị anh kéo cổ đi tới Hà Phủ, đáng lẽ tầm chiều 2 đứa nên tới vì buổi sáng là khoảng thời gian mà các kakushi làm việc dọn dẹp, nhưng mà vì Yuichirou nghĩ rằng bản thân đã lên chức vị trụ cột thì cũng nên làm gì đó dù là việc nhỏ như thế, đúng là người có trách nhiệm cao nhỉ. Dù rất tự hào nhưng em vẫn nũng nịu không muốn đi, liền bị anh chửi cho im re...

" ủa? Sao anh chị lại ở đây? " Yuichirou ngơ ngác hỏi khi các trụ cột đều có mặt trước Phủ của 2 anh em

" đừng hiểu lầm, tôi bị lôi tới- ui da! Đau!! " Uzui định phủ nhận thì liền bị ăn 1 đá của Shinobu vào chân làm anh đau điếng

" tính ra định mở mồm... " iguro đổ mồ hôi nhìn Uzui vật vã ôm chân mình, may mắn rằng anh không phải người kế tiếp

" Yuichirou-kun! Chuyện là bọn chị nghe tin Hà Phủ mới xây xong ấy, nên đến đây phụ giúp góp vui hén! " Kanroji vui vẻ lên tiếng

" à mà, a! Muichirou-chan! Lâu rồi không gặp, chị nhớ em quá đi!! "

Kanroji toả ra sự hạnh phúc của mình liền đi tới ôm lấy Muichirou, em thấy quá quen với điều này rồi.

" tại sao lại gọi em là -chan thay vì -kun giống anh hai em..? " Muichirou bĩu môi hờn dỗi, điều này khiến mọi người bật cười thành tiếng

" rất hợp với em mà, Mui-chan " Kanae liền góp vui trêu chọc cậu em của Hà trụ Yuichirou, còn phía anh thì im lặng nhìn em bị trêu chọc.

" đó là cậu em Muichirou mà cô đã kể sao?, coi bộ nhìn khác xa với người anh thật ha! "

" anh nói gì vậy Rengoku?, hai đứa là sinh đôi mà? " Shinobu khó hiểu khi nghe lời nói của anh

" tôi biết! Nhưng cô nhìn xem, rất khác nhau mà! " Rengoku liền phản bác với sự tự tin của mình, ừm thì cũng đúng... 1 đứa trông mặt khó ở còn 1 đứa thì dịu hơn nhiều ấy.

" cũng phải ha... mà thật sự đứa kế tử kia là con trai thật à? "

" nhìn thật khó tin, nhưng chắc cũng yếu đuối, trông mong manh vậy mà. "

" mong manh thì đã sao chứ! Rất rất dễ thương mà, em ấy chỉ cần được bảo vệ thôi! Iguro-san và Shinazugawa-san đừng phán xét em ấy chứ " Kanroji liền lên tiếng phản bác ôm khư khư Muichirou làm cả đám ở đó im re, thấy bản thân được bảo kê, em gật đầu lia lịa đồng tình với cô, Yuichirou bên cạnh bật cười trước hành động đáng yêu của em

" thôi mà, cảm ơn mọi người đã có tâm tới đây thăm Phủ của tụi em " Yuichirou lên tiếng cắt ngang bầu không khí này mà nhanh chóng vào việc chính

" ủa mà, nhìn nãy giờ sao em không thấy anh Tomioka với anh Gyomei vậy anh chị? " Muichirou bất chợt lên tiếng trước sự ngạc nhiên của mọi người

" sao em biết hai người họ? Rõ là bọn chị đã kể đâu.. "

" Yuichirou-kun kể em ấy nghe rồi đúng không? "

" đâu có! Nhớ gì đâu mà kể. "

" nhóc quan tâm tới tên đó làm gì, còn Gyomei thì có việc với Chúa Công nên vắng mặt rồi. " Iguro xua tay

"... * ừ ha....mình đã hỏi tên biết ai ở đây đâu, làm vậy bị nghi ngờ thân phận mất. " Muichirou khờ ngay sau câu nói của mình, kì thế nhỉ... lúc nào cũng mồm nhanh hơn não.

" vậy... mời mọi người vào Hà Phủ chơi. Còn Muichirou, đi theo anh mau lên! " Yuichirou nhanh chóng cầm lấy cổ tay em kéo ra khỏi vòng tay của Kanroji và lôi vào trong. Sau đó mọi người cùng vào với mục đích ban đầu là phụ giúp góp vui gì đó.

Yuichirou kéo em vào trong nơi mà các Kakushi làm việc. Khi thấy sự xuất hiện của hai anh em khiến họ khá ngạc nhiên, đáng lẽ Chúa Công bảo với họ chiều mới tới mà nhỉ.

" xin chào Hà Trụ Tokitou và em trai ngài, mời hai người vào sảnh chính nghỉ ngơi ạ, chúng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể. "

" không, để bọn tôi giúp. Mục đích bọn này đến đây là như vậy. "

" ơ không thể- "

" ngươi qua kia quét sàn với dọn sân đi, việc ở đây để ta lo. "

" .... dạ vâng, phiền ngài rồi ạ. "

sau khi giao việc tản người này người kia đi làm việc, giờ chỉ còn anh và em với đống đồ cần giải quyết này. Thấy vậy, Muichirou hiểu ý liền sắn tay áo vào khiêng đồ phụ anh, khổ nỗi đống đồ này quá cỡ so với Muichirou nên trông em khá khó khăn trong việc nhìn hướng đi do bị che hết tầm nhìn, còn Yuichirou thì rất chill.

" coi kìa, cảm động ghê! hai đứa trẻ hiểu chuyện quá đi "

" tôi lại thấy ngại khi đến đây chỉ để nhìn 2 thằng nhóc ít tuổi hơn mình làm việc đấy, thật chẳng ra dáng người lớn gì cả " Iguro lên tiếng nối tiếp lời của Kanroji

" vậy chúng ta cùng vào thôi! "

sau đó cả đám cùng nhau dọn dẹp nói chuyện, do rằng hôm nay chẳng có bao nhiêu nhiệm vụ nên mới thảnh thơi hú hí dị đó. Muichirou được cái là được lòng các anh chị trụ cột bởi bản tính lễ phép cùng cái ngoại hình gây sự chú ý của mình, đặc biệt là Kanroji, cô phấn khích vô cùng với em.
.
.
.
chiều hoàng hôn
khi giờ đây mọi việc đã xong xuôi, tất cả kéo nhau vào trong Hà Phủ nghỉ ngơi uống trà ngắm mặt trời lặng xuống trên bầu trời đỏ rực kia. Đối với em, điều này thật yên bình và nhẹ nhõm, bởi lẽ khoảng thời gian này trong quá khứ kia em đang trong tình trạng mất trí nhớ nên mọi sự xung quanh Muichirou chẳng cảm nhận được gì cả, trống rỗng và tẻ nhạt. Bây giờ đã thay đổi rồi, mọi khoảnh khắc này đây Muichirou sẽ ghi nhớ nó để không phải cảm thấy hối tiếc nữa.

Em ngồi yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời kia mà không đoán hoài gì đến xung quanh, từ khi nào em có thói quen ngắm nhìn mây và bầu trời nhiều như vậy nhỉ? hình ảnh cậu nhóc 11 tuổi linh hồn ở tuổi 14 với khuôn mặt xinh đẹp cùng với mái tóc đen tuyền lọm tóc màu xanh lam, đôi mắt màu bạc hà được tô điểm thêm dưới màu sắc của hoàng hôn khiến cho ai nhìn thấy đều cảm thấy xao xuyến không thôi.

" Muichirou? có chuyện gì mà em trầm tư vậy? " Yuichirou thấy em ngồi 1 mình 1 góc tách biệt với mọi người lấy làm lạ, liền đi tới ngồi cạnh với em tâm sự

" .... dạ không... chỉ là.. em cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc! " Muichirou im lặng hồi lâu mới mở miệng trả lời anh bằng nụ cười tươi rói, nhưng sâu trong nụ cười ấy là một nỗi buồn thảm thương của kí ức trước kia không thể bị phai nhoà, mọi đau thương mất mát ấy đã hằn sâu trong trái tim của Muichirou mất rồi.

" Yuichirou-kun và Muichirou-kun! hai em ngắm hoàng hôn mà không rủ tụi chị gì cả, làm vậy chị buồn lắm đó!! " Kanroji khoác hai tay lên vai của 2 đứa trẻ cùng với nụ cười của mình, Muichirou thấy nụ cười ấy càng suy tư hơn nữa, thật muốn thấy sự hạnh phúc của mọi người quá đi, nó khiến em cảm thấy thật nhẹ lòng.

" Mui-chan? em khóc đó sao? " Kanae từ sau đi tới thấy nước mắt rơi lã chã từ khuôn mặt đáng yêu kia mà thắc mắc, nhờ lời nói của cô mà Yuichirou với Kanroji mới để ý và lúng túng hết cả lên.

" đâu có.. em có khóc đâu!! chỉ là... chỉ là em xúc động quá thôi " Muichirou ấp úng nói, tay không ngừng dụi mắt để ngăn cho nước mắt chảy ra, điều đó khiến mắt em đỏ lừ lên và có dấu hiệu đau rát, thật sự em không muốn ai nhìn thấy em khóc hết.

" này nhóc con, dụi mắt nhiều không tốt đâu. Khóc thì cứ nói khóc chứ có ai làm gì đâu " Iguro đi tới cầm lấy tay em giữ lấy không để em tự hành hạ đôi mắt xanh bạc hà đó nữa, tay còn lại đưa cho em giấy ướt để lau

" đã nói không có khóc rồi mà!! chọc em hoài thôi! " Muichirou phồng má tỏ vẻ cọc cằn, tưởng thế nào chứ trong mắt mọi người nhìn chả khác gì mèo con xù lông cả.

" bảo mong manh dễ vỡ là giận. " Sanemi chống cằm nhìn về phía Muichirou nói, bên cạnh là Uzui tỏ vẻ đồng tình với anh

" nếu em không khóc thì sao mắt em nước chảy dòng dòng vậy? " Kanroji

" .... chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà.. " Muichirou

" không tin, em nói dối dở tệ. " Yuichirou liền phản bác lại nói

" nhóc anh nói đúng đó, nói dối câu nào hợp lí hơn đi. " Iguro

" .... Không mà, em không khóc... đừng trêu em nữa. " Muichirou dù biết mọi người đã biết em nói dối để che giấu cảm xúc của mình nhưng em vẫn một mực chối bỏ nó, bởi em không muốn ai thấy em đang khóc vì một cái lí do không thể nói được.

Thấy vậy, mọi người cũng ngừng trêu em, lí do bởi vì họ không muốn làm khó cho Muichirou, phần còn lại là em phản bác quyết liệt quá.. thêm bộ mặt khóc nhè kia ai dám trêu giờ. Kanroji không nói gì thêm, tay liền xoa đầu em và mỉm cười, Yuichirou thấy vậy cũng lặng im, quay mặt về phía hoàng hôn đỏ rực cả một bầu trời. Những người còn lại chẳng nói gì, tất cả đều đi tới thềm gỗ bên cạnh Muichirou mà ngồi xuống, cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn kia.

ấy vậy mà nó đẹp đẽ và ấm áp đến lạ, bởi lẽ rằng các đại trụ-những người anh, người chị cả của Sát Quỷ Đoàn này đều cắm đầu vào làm nhiệm vụ mà quên đi thứ giản dị vốn có này, những điều đẹp đẽ nhất dần bị lãng quên do trách nhiệm gánh vác nhiều sinh mệnh trên vai khiến họ không thể ngưng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc đời, thổn thức về những thứ giản dị ấm áp. Những trái tim tan vỡ vì quá khứ đau thương mất mát ấy nay đang ngồi cùng nhau, vì điều đó mà vô tình những con người xa lạ nay lại gần gũi, hiểu hết nỗi niềm của nhau. Có lẽ quá khứ như vậy đã dẵn dắt họ biết được lẫn nhau và kết nối, thấu hiểu nhau như vậy.

Chỉ một buổi chiều hoàng hôn lặn xuống mà khung cảnh này lại chứa nhiều cảm xúc và tâm tư của mọi người. Muichirou im lặng cảm nhận tất cả, bởi ở đây chỉ có mình em biết được quá khứ tàn khốc trước kia và tương lai rực rỡ sau này, tuy rằng sự rực rỡ ấy đánh đổi biết bao mạng người và bao gồm cả chính mạng sống của em, mạng sống của những vị trụ cột ờ đây. Bởi vậy, bây giờ em sẽ cố gắng thay đổi mọi thứ, cố gắng xoay chuyển bánh xe vận mệnh theo một chiều hướng tích cực hơn, dẫu em có phải hi sinh mạng sống của mình để được nhiều sinh mạng đáng quý khác được tồn tại. Và... em sẽ cố gắng cảm nhận nhiều nhất có thể ở những điều giản dị này, cố gắng sống một cách hạnh phúc nhất theo cách của em, chỉ vậy thôi.

" mong rằng chúng ta sẽ còn cùng nhau cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc nhỏ bé này thêm một lần nữa. "

____________________________

End chap.

Tui com bách truyện này ặ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top