Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kanao vẫn còn nhớ, cái ngày mà nàng bắt đầu từ bỏ thói sử dụng đến đồng xu để quyết định mọi việc.

thứ thói quen như một nhân cách đã ăn sâu vào máu nàng, dễ quen lại khó bỏ. và em, chỉ bằng một cuộc nói chuyện nhỏ, em lại có thể dễ dàng lay động tâm trí của nàng.

nàng chẳng rõ, rốt cuộc vì lý nào trái tim lại vô thức rộn ràng lên như thế. nàng càng chẳng hiểu, rốt cuộc bằng cách nào nàng lại muốn thay đổi như lời em nói.

chỉ đơn giản là đôi bàn tay ấm áp của em nắm lấy tay nàng, cầm lấy đồng xu luôn ở bên nàng, tung nó lên rồi lại bắt lấy.

khi ấy em vẫn đang ngồi cạnh nàng, quyết định tung nó ở bên trái, hướng mà tầm nhìn của nàng không thể thấy được. nàng nhớ em đã chọn mặt ngửa, cái lựa chọn để nàng luôn nghe theo con tim mình. nàng nhớ đồng xu đã ra mặt sấp, và em vẫn chưa trả lại cho nàng, vẫn chỉ cầm nó.

_kết quả không như tớ mong muốn, nhưng điều đó cũng có nghĩa, nếu lúc đầu tớ chọn mặt sấp thì mọi thứ đã khác. nhưng nó không hề khiến tớ bận tâm._

em nở nụ cười, dịu dàng mà trầm tĩnh, hệt như giọng nói ấm áp của em, khiến nàng trong phút chốc cảm thấy dao động.

nhưng nàng lại chẳng thể rõ được ý của em. em cứ cười, khi ấy cũng chẳng nói gì thêm, để cảnh vật chìm vào khoảng không im lặng, chỉ còn đọng lại tiếng gió thổi xào xạt ngang qua.

nhưng cuối cùng nàng đã hiểu.

tanjirou, anh trai em đã rất khó khăn cứu được em đến nơi an toàn, mới toàn tâm giao lại cho nàng chăm sóc.

em đã bị đâm xuyên người một cách nhẫn tâm như thế, nàng bây giờ có thể làm được gì?

bất chợt thấy em run lên, bắt đầu co giật trong đau đớn, nàng kinh hãi cố thét lên cầu cứu những kẻ chuyên trị thương.

làm ơn đi, bất kỳ ai, làm ơn cứu em đi! em đang đau đến vậy, mà nàng lại chẳng thể làm gì.

- nezuko...nezuko!

cố gọi tên em, chỉ muốn bảo em hãy cố gắng cầm cự, nhưng em đã hoàn toàn nhắm mắt, lặng người đi. con mắt còn lại của nàng chợt rơi lệ, ôm cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng.

- đừng, kanao!

a, đó...là giọng của em?

nàng có phải đã nghe thấy giọng của em?

nhưng trước khi có thể kịp xem lại tình hình của em, bàn tay quen thuộc đã liền đẩy nàng ra, cả cơ thể nhỏ của em vùng ra xa khỏi nàng.

kanao sững mắt. Nàng có phải đang gặp ảo ảnh không? không, hãy nói là không phải đi mà...!

nezuko, nezuko em...em đã biến thành quỷ?!

- grr...

em gầm gừ, đôi mắt đỏ sẫm pha hồng đậm ngày nào chợt hóa một màu hồng sáng, mái tóc dài luôn được cột cao lên giờ đây buông thả loạn xạ.

trên trán nezuko bắt đầu nổi gân, cơn đói khát ào đến một cách đột ngột khiến em khó khăn kiềm chế, chỉ đành cắn lấy cánh tay mình, khiến nó rỉ máu không ngừng vì hàm răng sắc nhọn.

kanao từ khi thất kinh, lúc này lại bồi hồi nhìn em đang cố kiềm chế sự chuyển hóa từ người sang quỷ.

không được rồi, em không như tanjirou, không phải chỉ cần cố gắng kiềm chế là được. chắc chắn một khi quá trình quỷ hóa thành công, em sẽ không kiềm được mà thèm khát thịt người nhiều hơn nữa.

nàng run rẩy, nàng cần phải giết em, ngay lập tức!

nhưng...nhưng nàng...

nezuko đau đớn vì vết cắn của chính mình, quá trình quỷ hóa đang dần hoàn thiện rồi.

không được!

hay...hay là em tự kết liễu bản thân...?

em liếc mắt, cố tìm lấy cây kiếm quen thuộc, nhưng ngay lập tức đã có một hình bóng xuất hiện trước mặt.

- kanao, mau tránh xa tớ ra!

em gào lên, bằng mọi cách cần cách ly khỏi nàng. nhưng kanao chẳng nói chẳng rằng, liền đưa cả cánh tay mình lên miệng em.

nezuko đẩy tay nàng ra, muốn thét lên với nàng mau tránh xa em một lần nữa, nhưng ngay trước khi kịp nói điều gì, nàng nở một nụ cười, thật dịu dàng, thật hiền từ, bên khóe mi vẫn còn ướt đẫm vài giọt lệ từ ban nãy.

- cậu nhớ chứ, chính cậu đã bảo tớ hãy luôn suy nghĩ thật kỹ mà? tớ tin cậu sẽ có thể tiêu diệt kibutsuji.

không không không, đừng điên rồ như thế kanao! nội tâm em còn đang cố đấu tranh lại với sự đói khát của cơn quỷ hóa sắp thành. nhưng trước khi có thể kịp đẩy nàng ra, kanao lại ôm lấy em.

- không sao đâu, tớ tin vào quyết định của mình.

- ...

em khẽ rơi lệ, một giọt nước mắt vô thức rơi từ khóe mi, lăn dài trên gò má hồng hào.

- xin lỗi.

em thì thầm, xong cắn lên tay của nàng, uống lấy những ngụm máu tươi ngon ngọt đang truyền vào miệng mình.

nàng khẽ nhíu mày đau đớn, nhưng vẫn đáp lại thật dịu dàng:

- không sao, đây là quyết định của tớ, của chính tớ.

bởi nếu đó là quyết định của chính ta, thì bản thân sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top