Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ư... Tanjirou.....hôn nữa...đi...hư hư...~...... Ách! "-

Đang có một giấc mơ ngọt ngào với ai đó thì bị ánh nắng chiếu vào người, khiến cả cơ thể anh từ từ nóng lên, nhíu mày khó chịu, Zenitsu khẽ cựa mình mở mắt, tia nắng chiếu thẳng vào mặt làm anh phải nhắm tịt mắt lại, mất vài phút để thích nghi với ánh sáng. Sau khi đã thích nghi, Zenitsu mới bật dậy, nghi hoặc nhìn xung quanh. -" Chỗ này là..... "-

Mở to mắt, giọng anh thốt lên đầy ngạc nhiên -" Ôi chúa ơi... Thiên đường à? Sao đẹp dữ vậy...."-

.... Mà khoan...

-"......"-

Chỗ này quen lắm nha!

Nhìn xung quanh, cảm giác thật quen thuộc. A! Nhớ rồi, hình như anh từng tỏ tình thất bại cô bé nào đó ở đây này, còn bị tát một cái thật mạnh nữa, nghĩ lại đã thấy rát mặt. Khụ khụ... Mà sao anh lại ở đây?

Đáng lí ra anh đã chết rồi chứ, cảm giác giống như được sống lại vậy.... Khoan... Sống lại? Không... Không lẽ?...

Zenitsu nhíu mày nhìn xuống hai tay mình, nuốt nước bọt, giơ tay trái lên, nắm lại rồi mở ra. Sau đó tát một cái vào mặt mình, cú tát này mạnh đến nổi mặt anh lệch qua một bên, nhưng chẳng là gì đối với Zenitsu lúc này cả....

-" Đau.... Vậy.... Vậy... "- Zenitsu cả người run run nhìn bàn tay phải mình.

Nước mắt rơi xuống... Giọng anh cất lên đầy vui mừng -" Sống... Sống rồi.... Sống thật rồi... Tôi sống lại rồi... Ôi chúa ơi... Tanjirou... Tanjirou... Đúng rồi Tanjirou!!! "-

Zenitsu đứng dậy, quay người về hướng nào đó chạy thẳng... Theo anh nhớ... Hình như... Đường này là đến Sát Quỷ đoàn... Nếu Tanjirou cũng sống lại, chắc chắn cậu ấy sẽ chạy về chỗ này.. Anh không chắc có đúng đường hay không.... Nhưng dù đúng hay không cũng phải thử...

...

-" Hộc... Hộc... Có... Có ai ở trong không... "- Zenitsu hiện đang đứng trước cổng của Sát Quỷ đoàn, do chạy liên tục khoảng xa đến đây khiến anh hơi mất sức, cảm thấy khó thở... Mất một phút để ổn định hơi thở, Zenitsu la lớn, mặc kệ có ai nghe hay không.

-" CÓ AI Ở TRONG ĐÓ KHÔNG?!!! TANJIROU-KUN, SHINOBU-SAN, HIMEJIMA-SAN, CÓ AI KHÔNG?? "- Zenitsu đứng la hét đến khan giọng.

Cố giữ cho bản thân bình tĩnh, anh chấp hai tay lên trước mặt, nhắm mắt lại, thầm mong là bọn họ có ở trong.... Nếu không.... Anh không biết mình phải làm gì nữa....

...

Không ngoài mong đợi, một lúc sau thì có một người đi ra. Mái tóc đen được cột lại bằng chiếc kẹp hình bướm, đôi mắt màu tím híp lại nhìn về phía cổng, môi cong lên đầy vui vẻ.

Nhìn người đang cười tủm tỉm tiến lại chỗ mình, Zenitsu vui vẻ reo lên -" Shinobu-san, là chị, là chị...... Nhớ em không? Em là Zenitsu nè, Agatsuma Zenitsu.. "- Rồi lúc người kia vừa mở cửa lại thò đầu vào, tìm kiếm ai đó, hỏi -" Tanjirou đâu rồi chị? "-

Câu hỏi này khiến Shinobu hơi khựng lại, sau đó lại thành bộ dáng vui vẻ lúc đầu.

-" Tanjirou... Tôi không quen ai tên Tanjirou cả.... Tôi cũng không quen cậu.... Chắc cậu kiếm nhầm người rồi.. "- Cô nói, câu nói này khiến Zenitsu đứng hình..

Shinobu.... Không nhớ anh?... Tại sao chứ?....

-" Không.... Không thể nào... "- Cả người Zenitsu run lên.

Anh liên tục hỏi cô rất nhiều thứ, nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng câu nói không. Khoé môi anh run run, cánh môi mấp máy muốn nói lại thôi.
Ngã khụy xuống nề đất, anh ôm mặt khóc nức nở.

Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì tiếng nạt nộ vang lên.

Bóng dáng một người với bộ dạng khá kì quặc xuất hiện, trên hai tay hắn là hai thanh kiếm, đội một cái đầu hình con lợn rừng, trên người mặc duy nhất một chiếc quần của Đoàn Diệt Quỷ, trên đỉnh quần có một nhúm lông thú bao quanh. Khuôn mặt xinh đẹp bị cái đầu lợn che khuất.

-" Các ngươi giấu đầu của ta đi đâu rồi?!!!! Momozuko!!!! Chuinarou!!!! Kajurou!!!! Bọn mày giấu phải không?!!!!!
Rốt cuộc là đứa nào dám giấu đồ của ta, mau ra đây!!! "- Inosuke la làng chạy khắp Sát Quỷ đoàn, giọng cậu lớn đến nỗi Zenitsu đang ở bên ngoài cũng phải bịt tai lại, Đấng là đang đi kiếm kẻ nào dám giấu cái đầu lợn của Đấng. Ấy mà đi tìm hăng say quá nên quên luôn rằng thứ mà mình kiếm đang ở ngay trên người mình.

-" I... Inosuke.... Đầu Lợn!!!!!! "- Zenitsu mừng rỡ, anh chạy lại ôm chằm lấy Đấng làm cậu bị mất thăng bằng mà ngã xuống, hai thanh kiếm bị rơi mất.

-"Tránh ra!!! Magicsu!!!! "- Đấng giận dữ la lớn, cả người Inosuke bị Zenitsu đè lên, miệng liên tục thì thầm "Inosuke" này "Inosuke" nọ, hai tay anh nắm lấy cổ cậu mà lắc qua lắc lại, đập lên đập xuống. Khiến Đấng muốn vì nghẹt thở mà đi xa luôn rồi.

Zenitsu cảm thấy mình làm lố, lại còn xém hại chết tên bạn thân kiêm tình địch của mình, một chút liêm sỉ còn sót lại làm anh thấy hơi xấu hổ....

Anh vội đứng dậy, nhích người xích ra xa, nhỏ giọng -"Xin lỗi... "-

-" Hừ hừ, giỏi thì biến, dám bóp cổ Đấng Inosuke ta đây, tin ta chém ngươi không "-

Hừ. Tôi đã xin lỗi rồi đó. Được tôi xin lỗi là mừng rồi, đừng nghĩ tôi không biết cậu là tình địch của tôi nha. Lạng quạng là tôi chém chết cậu ấy. Zenitsu thầm nghĩ trong đầu, tên này thấy mình xin lỗi là lấn tới, tên bạn thân chết tiệt.

-" Khoan đã.... Inosuke, cậu gọi tôi là gì? "- Cảm thấy có gì đó sai sai, anh lại hỏi.

-" Zennimitsu, mà tại sao tao phải trả lời mày? "- Mày tưởng mày là Chuntarou chắc?..... Câu sau cùng cậu không nói ra... Vì... Ừm... Ahihi ngại lắm :V

-" Cậu biết tôi? "- Zenitsu nghi hoặc hỏi lần nữa, như có như không liếc về phía Shinobu đang cười ha ha đứng ngay cổng.

-" Tất nhiên, não mày bị chó gặm mất rồi hay gì? "-

-"......... À-haha.... Không "- Shinobu-san, chị hay lắm, coi như em thua...

Shinobu đi tới, vẻ mặt vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, cô cười hi hi vỗ vai anh.

-" Haha, có chuyện gì ở ngoài thế? "- Viêm Trụ- Rengoku Kyoujurou với nụ cười sáng chói mù mắt người nhìn bước đến. Đi bên cạnh là cậu em trai của mình- Rengoku Senjurou.

-" Ở bên ngoài có chuyện gì mà ồn thế, nghe điếc cả tai "- Phong Trụ- Shinazugawa Sanemi cộc cằn khoanh tay chán ghét nhìn mấy người bên ngoài, đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.

-" Ồn quá đi mất, mấy người chả hào nhoáng tí nào cả. Phải hào nhoáng tí đi chứ "- Âm Trụ- Uzui Tengen khinh bỉ.

-" Đám mây kia có hình gì thế? Hưm... Là Tanjirou a, cả con chim đó cũng mang bộ mặt của Tanjirou "- Hà Trụ- Muichirou Tokitou Ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh, bên cạnh cậu là ông anh trai song sinh của mình- Yuichirou Tokitou.

" Tanjirou là ai thế nhỉ? " Yuichirou nhìn đứa em trai suốt ngày Tanjirou này Tanjirou nọ của mình mà nghĩ, rốt cuộc Tanjirou là ai....?

Luyến Trụ- Kanroji Mitsuri cùng với Xà Trụ- Obanai Iguro cũng đi ra, mong đợi muốn nhìn thấy ai đó, rất nhanh liền thất vọng.

" Là ai, lần này là ai đây nhỉ? Tanjirou hay Zenitsu sẽ đến? Mong là Tanjirou a, hưm hưm, em ấy dễ thương chết mất, nhớ ghê " Kanroji giương ánh mắt mong đợi nhìn ra. " Là Zenitsu-kun sao? Hơi thất vọng a "

-" Là thằng chó nào đến nữa đây? Ồ ồ. Thằng nhãi Zenitsu ? Chán chết "- Iguro khinh bỉ nhìn, tại sao.... Không phải Tanjirou chứ?....

Lúc này những người khác cũng đi ra, dần tập hợp đông đủ những người ở kiếp trước, không những vậy còn có sự xuất hiện của một số người nữa.

...
Yuichirou Tokitou
...
Rengoku Senjurou
...
Và cả.....

Những thành viên tưởng chừng đã chết trong lần bị quỷ tấn công trên núi của gia đình của Tanjirou nữa.....

Kie Kamado...
...
Nezuko Kamado
...
Shigeru Kamado
...
Hanako Kamado
...
Tekeo Kamado
...
Rokuta Kamado
...

Nhưng.... Lại thiếu một người.... Người quan trọng nhất đối với bọn họ......

...

Tanjirou....... Cậu cứ như vậy mà không rõ tung tích........ Rốt cuộc cậu còn sống hay chết..... Không người nào trong bọn họ biết cả.....

------

Đọc rồi thì comment cho tôi đi mấy bạn. Nếu thấy hay thì vote nhá. =3333

13.2.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top