Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giyuu

"A... Aa... B.. Baa"

"...."

"Aa.. Ba ba"

"Áaaaaaaaaa..... Mẹ ơi, ba ơi, em gái vừa nói chuyện"

Tomioka Guchi hốt hoảng hét toáng lên khi nghe em gái nhỏ của mình cất tiếng nói đầu đời. Nó chạy ù kéo mẹ từ sau bếp ra. Nanami bị con trai kéo đi không khỏi phì cười.

"Ba ba"

"Ôi, Cá Hồi, bé con nói được rồi này. "

"Baa"

"Hì, lại còn gọi ba đầu tiên. Đợi ba Giyuu về sẽ bị doạ cho mà xem"

Cô hôn hôn đứa nhỏ xinh xắn rồi mỉm cười với con. Nói cô là kiếp đẻ thuê cũng được, vì bé con giống Giyuu quá. Có điều mắt to hơn và là con gái nên nhìn thanh thoát hơn hẳn. Nhưng vẫn là cái nét dịu dàng không lẫn vào đâu được từ Tomioka Giyuu.

"Mẹ ơi, em có thể gọi anh trai không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi, nhưng con phải cho em thêm thời gian"

Nanami mỉm cười sau đó giao em bé lại cho Củ Cải.

"Mẹ còn dở chút việc trong bếp, Củ Cải chăm em giúp mẹ nhé"

"Vâng ạ"

Ôi, đúng là đứa trẻ ngoan. Nói sao nhỉ. Từ lúc biết mẹ mang thai cho đến khi em bé ra đời,Củ Cải luôn yêu thương em mình nhiều lắm. Đến khi biết em bé là em gái, thằng bé còn bùng nổ sức mạnh anh trai hơn nửa. Nó hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh em gái. Củ Cải rất ngoan, nó luôn giữ im lặng và thậm chí không dám ôm em. Khi được mẹ hỏi thì nó bảo sợ làm em đau. Là một người anh trai, Củ Cải cực kì đau lòng khi thấy em gái khóc. Thằng bé dịu dàng dỗ dành em, ở bên cạnh bảo vệ em. Cả Giyuu và Nanami đều phải chịu thua với sức mạnh người anh trai này.

"Anh về rồi đây"

"Mừng anh trở về, Giyuu"

"Đây, cho em"

Kẹo ngọt. Đúng là trong mắt Giyuu, Nanami vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi. Nanami ngại ngùng nhận lấy kẹo. Cô bóc một viên bỏ vào miệng rồi đỏ bừng mặt.

"Có ngon không em?"

"Vâng, ngọt ngào lắm ạ"

Giyuu mỉm cười dịu dàng, anh xoa xoa đầu cô. Vừa hay, Cá Hồi từ vòng tay anh trai lao đến ôm lấy chân ba mình.

"Ôi, con gái của ba"

Tomioka Giyuu không thua gì Củ Cải. Nếu Guchi là ông anh cuồng em gái thì Giyuu là một người ba cuồng con gái. Tuy đôi lúc vẫn hơi đụt mặt  ngơ ngác và bối rối nhưng thật sự Giyuu rất thích ôm Cá Hồi trong lòng.

Anh cuối người thuần thục bế Cá Hồi lên bằng một tay. Bé con ôm lấy cổ ba mà dụi đầu vào.

"Baa...aaba"

"???"

"Hì hì"

Nanami ở sau lưng anh, sau đó cô ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cô ló mặt ra đằng trước nhe răng cười.

"Ghen tị quá đi, con gái tôi chỉ có ba nó thôi"

Giyuu hai mắt mở to, vẻ mặt có hơi bối rối. Sau đó nhanh chóng anh hôn lấy má con gái đầy yêu thương. Cá Hồi cười hì hì lấy hai tay nhỏ xíu của bé áp lên mặt ba mình.

"Con gái của ba, kho báu của ba"

Đứa nhỏ cười khì khịc sau khi được ba hôn. Nanami phì cười rồi lại dang tay ra.

"Củ Cải mau đến đây, kho báu của mẹ"

Củ Cải tất nhiên yêu em gái Cá Hồi còn không hết huống chi là ganh tị với em. Nó biết cả ba và mẹ đều yêu thương nó. Chỉ là ba rất kiệm lời, ba sẽ hay dùng hành động để bày tỏ hơn. Còn mẹ, mẹ luôn luôn yêu thương cả hai anh em. Nên chẳng có lí do gì để Củ Cải ghen tị với em gái cả.

"Củ Cải cột tóc cho em gái à. Ôi đáng yêu quá điiii (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)"

"Vợ ơi, em nhìn này, con bé coi bộ lại bụ bẫm hơn rồi"

"Đáng yêu quáaaa ˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠  "

Cả nhà ôm nhau cười đầy hạnh phúc. Hạnh phúc thế này là điều Giyuu chưa từng dám nghĩ đến. Anh luôn cho rằng mình không xứng đáng với bất kì thứ gì. Vì anh mà chị gái cùng bạn thân phải bỏ mạng.... Nhưng....

Tomioka Giyuu thật sự xứng đáng được hạnh phúc mà....

"Nào, ăn cơm thôi"

"Ăn cơm, ăn cơm"

"Nhơm... Nhơmmm"

Củ Cải ôm em gái Cá Hồi đến bàn ăn. Bé con bập bẹ nói mấy câu không ai hiểu nổi nhưng vì quá đỗi đáng yêu nên ai cũng hưởng ứng theo con bé.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn Cá Hồi hầm Củ Cải"

"Oaaaaaaa"

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Trong ánh mắt sáng ngời của Giyuu và sự hào hứng của Guchi, hai ba con đều thích ăn món này. Tomioka Giyuu siêu siêu thích món ăn này, có thể gọi là món tủ của anh.

"Có ngon không, chồng?"

"Ưmmmm ưmmmm. Ngon lắm"

"Hahahaaa, anh ăn từ từ thôi ạ"

Đáng yêu quá đi....

Giyuu đáng yêu quá. Nanami ngại ngùng quay mặt đi rồi cho Cá Hồi uống sữa. Bé con dù sao cũng đói rồi.

"Ba ơi, miệng ba dính đầy cơm rồi"

"Hở?? Nhon nhói nhì??? (Con nói gì) "

Guchi thở dài vì ba nó. Giyuu có một thói quen xấu là khi ăn cơm luôn dính cơm quanh miệng. Tuy không ảnh hưởng mấy tới vẻ đẹp trai của anh, nhưng thằng bé lại thấy ba mình lúc như thế không ngầu chút nào.

"Hahahaha"

Nanami lại bật cười vì hai ba con. Một người lớn thích âm thầm làm nũng và một đứa trẻ đang tập tành làm người lớn.

"Nào, để em lau cho"

Giyuu bất động nhìn Nanami cẩn thận lau đi những hạt cơm dính trên mặt mình. Anh mỉm cười vui vẻ.

"Cảm ơn em, vợ"

Cô mỉm cười gật đầu. Sau đó, bữa cơm lại tiếp tục diễn ra trong vui vẻ.

Mấy tháng sau

Khi Cá Hồi đã nói chuyện rành mạch hơn trước, con bé suốt ngày cứ "ba baa" suốt thôi. Tất nhiên Guchi vẫn là người anh nghiện em gái. Thằng bé cứ hôn em gái rồi tết tóc cho con bé. Có hôm còn gắn nơ lên đầu Cá Hồi. Thật sự cực kì đáng yêu. Ai nhìn vào cũng tan chảy hết.

"Ôi trời ơi, đáng yêu quá đi mấtttt 个⁠_⁠个"

Giyuu rất thích ôm bé con. Thậm chí có thể dành cả ngày chỉ để chơi đùa với con bé. Anh luôn cười thật tươi khi ở bên con bé. Con bé này cứ như mặt trời nhỏ vậy, lúc nào cũng rạng rỡ.

"Anh... Anh ơi"

"Ơi, anh hai đâyyy"

"Ăn... Ăn"

Ôi, đáng yêu quá. Bé con hai mắt to tròn, cái miệng chúm chím, mới mọc có mấy cái răng thôi. Huhuhu, đáng yêu chết người luôn.

"Cá Hồi lớn rồi, có thể tự tay cầm muỗng đó. Nào, em mau thử lại xem"

"Oaaaaa, anh... Anhhh"

Oaaaaa, làm sao đây... Thật muốn đút em gái ăn quá. Nhưng mà phải tập cho em ấy cách cầm muỗng. Củ Cải có chút căng thẳng, nó lắc đầu rồi chỉ chỉ vào bát cơm.

"Em gái nhỏ, cố gắng lên"

Dù Cá Hồi rất bất mãn vì hôm nay anh trai không đút mình ăn. Nhưng con bé có lòng tự trọng cao lắm. Thế là nó với đôi bàn tay nhỏ xíu của mình, từ từ xúc cơm vào muỗng rồi đưa lên miệng.

"Ôi!!!? Giỏi quá điii"

Nanami và Củ Cải nhảy cẩng lên đầy hào hứng khi Cá Hồi vừa tự mình ăn cơm. Con bé thấy mẹ và anh trai cứ nhốn nháo cả lên nên rất hoang mang mà cắn chặt cái muỗng và ngơ người ra.

"Ôi, mẹ ơi, em ấy giống ba quá"

"Ừ... Từ khuôn mặt, tính cách... Đến cả cái việc ngơ ngác này nữa...."

"Không đâu, còn nữa ạ"

"Hửm"

"Em ấy giống ba y đúc luôn, ăn cơm là cơm dính đầy miệng"

Hai mẹ con giật giật mắt nhìn con bé. Đúng là y chang bản gốc Tomioka Giyuu luôn.

"Hai mẹ con nói xấu ba à?"

"Aa, mừng anh trở về"

Giyuu vừa mới từ bên ngoài trở về. Anh lập tức đi đến bên con gái nhỏ.

"Ôi, bé con tập ăn à?"

Anh thầm suy nghĩ, đáng yêu quá.

Cá Hồi thấy ba về hai mắt liền sáng lên. Nó giơ tay đòi bế. Hai mắt rực rỡ ánh nước.

"Uiiii chaooo, miệng con dính đầy cơm rồi này. Con phải ăn cho sạch sẽ và gọn gàng nhé"

Giyuu ngồi xuống, nhìn con gái thật dịu dàng. Rồi anh từ tốn lau đi vết cơm trên miệng con, sau đó nhẹ nhàng giải thích.

Nghe Giyuu nói xong, Nanami và Củ Cải hơi ngơ ra. Thằng bé thắc mắc vô cùng.

"Hả? Em gái giống y sì ba luôn á. Ba cũng vậy mà? "

"Ba sao? Là ba cố ý mà. Ba muốn được mẹ con chăm sóc thôi"

"Hảaaaaa"

Thật sự cạn lời luôn.

Con bé tuy không hiểu gì nhưng vẫn vui vẻ cười khúc khích rồi lại xúc cơm lên ăn. Lần này, con bé rút kinh nghiệm và xúc ít hơn, khi ăn cũng gọn gàng hơn. Đúng là có ba Giyuu là con bé tập trung hơn hẳn.

Có một lần, Củ Cải và Cá Hồi bày trò nghịch ngợm khiến mẹ rất tức giận. Cô không nỡ đánh cũng không không nỡ mắng hai đứa, nên cô im lặng không nói gì cả. Lúc đó Củ Cải thì vô cùng bối rối còn Cá Hồi thì mếu máo, hai mắt con bé long lanh ánh nước, muốn khóc nhưng cố kiềm nén hết cỡ. Cái đôi mắt to tròn sùng sục nước ấy khiến người ta đau lòng không thôi.

"Sao hai đứa lại ở đây? Làm mẹ giận rồi à?"

Giyuu từ bên ngoài đi về thì thấy hai đứa nhỏ đứng ủ rũ ngoài cây hoa anh đào. Củ Cải gật gật đầu còn Cá Hồi vừa thấy ba là lao đến oà khóc. Giyuu tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bế con gái lên rồi hôn hôn dỗ dành con bé.

"Sao nào. Nói cho ba nghe nhé?"

Củ Cải mếu máo kể chuyện hai anh em lỡ làm mẹ buồn. Nhóc con thấy có lỗi lắm. Nó nói xong liền muốn khóc. Giyuu mỉm cười xoa đầu Cá Hồi rồi lại xoa đầu Củ Cải. Anh dịu dàng nói chuyện với hai đứa nhóc.

"Đừng lo lắng. Nếu hai đứa đã biết lỗi thì chúng ta cùng đi xin lỗi mẹ nhé. Mẹ sẽ không giận hai đứa lâu đâu"

"Vâng ạ"

Hôm ấy anh đào nở rộ. Hương hoa thơm ngát phủ kín cả khu vườn. Ba ba con cùng nhau bẻ một cành hoa mới, thơm dịu dàng và rực rỡ. Họ muốn dành cho người phụ nữ ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Giyuu mỉm cười rồi nhẹ nhàng bẻ cành hoa. Sau đó anh ngồi xuống đưa cho Cá Hồi.

"Đây, bây giờ thì cùng đi xin lỗi mẹ nào"

Kế hoạch được vạch bày bản từ Tomioka Giyuu. Và hai đứa nhỏ chỉ việc nghe theo ba nó. Anh từ từ bước vào, mùi thơm của hoa còn vương trên người anh.

"Nanami"

"Em nghe đây ạ"

Giyuu ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô một cái. Có vẻ khá bất ngờ ha. Cô bật cười suy đoán.

"Sao thế ạ? Anh muốn nói gì sao?"

"Ừ...."

Sau đó là hai cái đuôi nhỏ bước vào nhà. Củ Cải nắm tay em mình đi vào. Nanami nhướn mày, môi chợt cong lên.

"Baa ơi"

Giyuu bế con bé lên. Con bé vẫn nhìn mẹ mình chằm chằm. Nanami không nói gì, cô đang chờ đợi... Rõ ràng là mấy ba con có gì đó....

"Mẹ ơi, con xin lỗi, là bọn con không đúng. Mẹ đừng giận bọn con"

"...."

"Mẹ ơi, huhuhu...."

Củ Cải rưng rưng nước mắt còn Cá Hồi nhanh nhẹn đưa cành hoa cho mẹ. Nanami bật cười, cô nhận lấy cành hoa từ con gái sau đó hôn lên má con. Đứa nhỏ được mẹ hôn cũng rời khỏi tay ba mà trườn sang mẹ. Nanami vừa bế Cá Hồi vừa cầm cành hoa, sau đó lại dịu dàng xoa đầu Củ Cải.

"Cảm ơn con, Guchi"

Củ Cải mếu máo gọi "mẹ ơi". Nanami bật cười nhìn Giyuu đang dịu dàng nhìn cô. Cô nghiêng đầu, lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Cả anh nữa, chồng của em"

Giyuu mỉm cười nhận lấy cái hôn của cô. Anh cảm nhận được từng cơn gió mùa xuân đang tràn trề trong anh, dịu dàng đến tận xương tủy, thơm tho và thật rực rỡ.

Gia đình...

Đây là gia đình của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top