Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rengoku Kyojuro

" Người đó... Là ai vậy?"

"Là kế tử của Viêm trụ Rengoku đó"

"Hả? Không phải Viêm trụ chỉ có học trò là Luyến trụ thôi hay sao?"

"Thì tại vì Luyến trụ đã tạo ra một hơi thở riêng rồi nên Viêm trụ mới nhận thêm học trò đó"

"Cô ấy xinh đẹp thật"

"Tên gì ấy nhỉ?"

"NANAMI"

"Oii mẹ ới, hú vía!!!! Viêm.... Viêm trụ Rengoku"

"Cô ấy tên là Rengoku Nanami. Hãy nhớ kĩ nhé, hahahahahaha"

Cái tên Viêm trụ này chính là kiểu người hoạt bát và nhiệt huyết. Anh thậm chí không bao giờ nói chuyện nhỏ tiếng được. Nơi nào Kyojuro đến là nơi đó sẽ náo nhiệt vô cùng. Một số thành viên Ẩn đội vốn đang bàn luận về kế tử của ngài ấy. Không ngờ Viêm trụ lại nghe được, đã thế còn góp vui luôn nữa.

Ủa khoan đã, có gì đó sai sai!

"Rengoku Nanami???????"

.
.
.

"Này Kyojuro - san"

"Hmm??"

Em nghiêng đầu hơi bĩu môi hỏi anh.

"Sao anh lại nói tên em là  Rengoku Nanami thế? Mọi người sẽ hiểu lầm đấy ạ"

Rengoku gật đầu nhiệt tình nhưng không biết là có thật sự hiểu hay không. Anh vỗ vỗ nhẹ vào đầu em như trêu trẻ con vậy.

"Anh không biết, hahahaha. Nhưng cứ mặc kệ thôi, còn giờ chúng ta đi tập luyện nào"

"...."

"Thật tình.... Lúc nào cũng vậy hết"

Anh quá nhiệt huyết và vô tư. Cái năng lượng tích cực ấy của anh khiến con tim em xao động. Rengoku Kyojuro... Ngọn lửa trong trái tim anh đã lan đến em rồi đây. Nhưng em lại không dám để lộ ra chút sơ hở nào cả. Nhưng nếu anh cứ như thế này, em sẽ không chịu nổi mất....

"Nanami, nhanh đến đây nào"

"Vâng"

.
.
.

"Đúng rồi, tốt lắm. Nhanh hơn, tập trung hơn"

"Hhhhhhh..... "

"Cố gắng lên Nanami, phải luôn duy trì hơi thở tập trung"

"Vâng"

" Hãy đốt cháy trái tim em,hãy để chúng bùng cháy, hãy chiến đấu hết mình"

"Chiến đấu với quỷ là đang đặt cược mạng sống, nhưng chiến đấu chính là ta đang bảo vệ mọi người. Nhưng em vẫn phải luôn bảo vệ mình, em phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa"

"Vâng, em nhớ ạ"

Em thở hắc, tuy Kyojuro chiều chuộng em thật nhưng lúc tập luyện thì khác. Anh sẽ vô cùng nghiêm khắc.

"Em mệt chưa? Chúng ta nghỉ chút nhé"

Em gật đầu, hai tay tê cứng. Lần nào tập luyện với anh em cũng mệt lả đi. Nhưng hiệu quả của buổi tập thì vô cùng hữu ích.

"Đây, của em"

Em nhận lấy nước và bánh ngọt từ tay Kyojuro. Đói thật sự, mệt đến lả người luôn. Anh nhìn em ăn ngon lành bật cười.

"Bé Khoai, em giống Kanroji quá đi mất"

"Hừ... Không được so sánh có biết không"

Em nghe thấy liền lườm anh. Em không thích bị so sánh đâu. Có một chút gì đó khó chịu trong người em khi bị so sánh với chị Kanroji. Không phải em ghét chị ấy đâu. Chị Kanroji đáng yêu lắm, lại còn xinh đẹp dễ mến nữa. Em thích chị lắm luôn. Nhưng em không muốn Kyojuro so sánh em với chị. Bởi vì cái gì em cũng không sánh được cả....

Nhìn em có vẻ buồn bã, Kyojuro tuy mỉm cười nhưng có chút hoang mang nhẹ. Hai mắt anh chớp liên tục, miệng vẫn nở nụ cười ngốc nghếch. Anh chọt chọt vào má em khi em đang nhai thức ăn khiến nó phồng lên.

"Bé Khoai, em giận anh à?"

"Không ạ. Anh đừng nghĩ nhiều"

Uhmmmmm-

Đồ ngốc

"Bé Khoai, không phải là anh so sánh em với Kanroji đâu. Chỉ là anh thấy bé Khoai và Kanroji có món ăn yêu thích giống nhau thôi"

Em nghiêng đầu nhìn chàng trai với màu tóc cháy bỏng như lửa đốt, ánh mắt anh bừng sáng và tràn đầy yêu thương. Anh khẽ khàng xe lọn tóc thơm của em, bất giác hành động và lời nói cũng trở thật dịu dàng xiết bao.

"...."

Rangoku bất ngờ tấn công em. Anh tiến sát bên mặt em. Hơi thở của cả hai gần kề nhau. Đến mức em có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh. Hơi thở của anh, mùi hương của anh. Em đều cảm nhận rất rõ. Sự ngại ngùng giăng kín lấy em, thật muốn vùng vẫy trốn chạy nhưng cũng thật muốn níu kéo nó mãi.

"Xem kìa, bé Khoai, em phải luôn chú ý đến anh nhé, anh không hoàn toàn là một người tốt đâu"

"???"

Không một câu báo trước, anh bất ngờ hôn lên môi em. Cái xúc cảm bởi hai cánh môi mềm vẫn in rõ ràng trong tâm trí. Đầu em hơi choáng, sự rối bời cuồng cuộng bên trong. Em khẽ ậm ừ muốn trốn vì quá ngại ngùng nhưng Rengoku đã không cho em cơ hội đó. Anh luồn tay qua gáy và giữ em lại. Cái hôn trở nên mãnh liệt hơn. Rengoku như muốn hút cạn sinh khí của em vậy. Em chìm vào nụ hôn ấy, không rõ ý của Rengoku Kyojuro là gì. Nhưng liệu hành động này của anh có như em nghĩ hay không?

Xin đừng gieo cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó!

Kyojuro hôn xong lại nhẹ nhàng xoa đôi má đã ửng đỏ của em. Nhìn cô bé nhỏ nhắn trong lòng mình, anh mỉm cười càng rạng rỡ hơn nữa. Hiếm khi Kyojuro tỏ ra nghiêm túc thái quá như thế này.

"....."

.
.
.

Trang viên Hồ Điệp.

Tối hôm đó, em ở lại trang viên Hồ Điệp vì chị Shinobu có nhờ em đến chơi cùng bọn trẻ vì hôm nay chị phải điều chế thuốc. Vừa hay chị Kanroji cũng ở đây. Khi vừa thấy em, chị ấy nhảy cẩng lên vì vui sướng. Chị vẫn đáng yêu như ngày nào.

" Nanamiiiiiii"

"Dạ"

Ánh mắt chị sáng bừng, chị nắm chặt tay em, có vẻ muốn hỏi nhưng hơi ngại ngùng. Còn chị Shinobu vẫn mỉm cười như quen thuộc.

"Em và anh Kyojuro kết hôn lúc nào thế? Sao không ai nói chị nghe hết, buồn thật đó Ó⁠╭⁠╮⁠Ò"

"Dạ?"

Em há mồm ngây ngốc nhìn cả hai người. Chị Shinobu mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra chị có ý gì.

"Không đúng sao Nanami? Mọi người đều nói rằng Kyojuro - san gọi em là Rengoku Nanami đấy"

"Dạ???"

"Hmmm???"

"Đó... Đó chỉ là...."

Không để em nói thêm, chị Kanroji đã ôm lấy em mà hú hét.

"Nanami của chị, nếu Kyojuro - san mà ức hiếp em, nhất định em phải nói với bọn chị nhé. Bọn chị sẽ giúp em"

"Không... Không phải...."

Chị Kanroji hoàn toàn không nghe lọt những gì em nói. Còn chị Shinobu vẫn mỉm cười như thế.

"Nè nè, chị không ngờ là anh ấy lại có thể cưới được em đó. Tại vì ảnh giấu lâu rồi mà, không ngờ ảnh lại có lúc can đảm thổ lộ ra đó nha. Đã vậy còn lén lút kết hôn mà chẳng nói với ai cả. Rengoku - san thích Nanami - chan lâu lắm rồi, lại còn rất thích nữa. Ảnh hay kể với chị về em lắm, hihihi. Mà nhé, đến chị còn thích em nữa mà, đáng yêu thế này anh ấy thích là phải thôi"

Em hoàn toàn bị chị ấy cuốn vào. Thứ duy nhất em có thể nhớ được là câu nói ấy.

"Rengoku - san thích Nanami - chan lâu lắm rồi, lại còn rất thích nữa"

thật ư?

Đột nhiên quá....

"Sao thế Nanami - chan? Chị đã nói gì không đúng ư?"

"Không ạ... Tại em vui quá thôi"

"NANAMI"

"UI chao, giật cả mình"

Cả 3 bọn em đều giật mình vì giọng nói bất chợt kia. Rengoku Kyojuro ló đầu từ phía ngoài cửa dòm vào.

"Ôi trời, người ấy đến đón rồi nhỉ? Được rồi, tạm biệt nhé, Nanami - chan"

Chị Shinobu nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhàng tay vẫy nhiệt tình tạm biệt. Em ngại ngùng cuối chào họ rồi bẻn lẻn chạy đến bên Kyojuro. Anh vẫn rạng rỡ như thế.

"Bé Khoai, hôm nay mọi chuyện ổn chứ? Em có khoẻ không? Nhìn sắc mặt em không ổn lắm"

"Em ổn ạ"

Có vẻ lo lắng cho em nên Kyojuro liền đặt tay lên trán để đo thân nhiệt cho em. Anh rất nghiêm túc cảm nhận, sau đó lại áp sát, dùng chính trán của bản thân để kiểm tra thân nhiệt cho em lần nữa. Vì khoảng cách quá gần nhau nên trái tim em đập ngày một nhanh.

"UM. Có vẻ em không sốt"

"Em không sốt ạ"

"TỐT"

"......"

Rengoku Kyojuro nở nụ cười như bao ngày. Có chút ngốc nghếch nhưng cũng thật năng lượng. Anh nghiêng đầu chỉ tay vào bên ngực trái của em.

"Tim em đập nhanh quá, bé Khoai"

"Em...."

Anh bật cười khúc khích, xoa má em rồi lại ôm lấy em sau đó hôn lên đỉnh đầu.

"Đừng lo lắng, anh sẽ không làm hại em đâu"

"Em biết mà..."

Chỉ là....

"Kyojuro - san, mọi người đều nói em và anh bí mật kết hôn với nhau...."

"ỪM ỪM"

"Anh không muốn giải thích gì sao?"

"ANH KHÔNG"

"Tại sao ạ?"

"SỚM MUỘN BÉ KHOAI CŨNG LÀ VỢ ANH MÀ"

Ummmm ngại quá đi!!

Em khẽ cúi đầu vì ngại. Còn Kyojuro vẫn cười tươi tắn lắm, anh bật cười lớn hơn khiến em đỏ cả tai mà phải chôn cả mặt vào ngực anh.

"HAHAHAH, bé Khoai đáng yêu quá đi"

.
.
.

Em bé Khoai và anh chồng siêu nhiệt huyết ❤️‍🔥














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top