Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

♥24♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi bây giờ là đang nằm ịch trên giường và không có ý định nhúc nhích một tí nào. Quả là mama của Sanemi nội công thâm hậu thật, nhìn bên ngoài chỉ là quất vài roi như bình thường nhưng mà nó lại khiến anh đau đến mức thốn tim như thế này đây

-Cậu hiểu cảm giác của tôi chưa?? -Obanai đắc ý ngồi kế bên, đấy đấy cái cảm giác đau thốn từ mông truyền lên đấy! Cậu xem nó như thế nào??

-Nhưng nó không giống nhau!! -Sanemi ngước lên cãi lại, một cái là bị "làm" một cái là bị đánh. Rõ ràng là không giống nhau!!!

-Nhưng cũng là từ mông đau! Hí hí bây giờ cậu không còn cơ hội phản kháng đâu!! Coi chừng tôi đè lại cậu đó!! -Obanai vờ vịt đưa tay lên để ngay "chỗ đó" mà lượn qua lượn lại.. Đây là đang chọc tức Sanemi

-Anh..được.. Hôm nay cho anh nằm trên đó!! - Sanemi hất mặt lên

Obanai nghe xong liền hớn hở, cuối cùng cậu cũng chấp nhận mình nằm dưới rồi phải không?? Đây là quyết định sáng suốt đó!!

-Được! Là do cậu nói đó nha, tôi không phải đòi đâu! -Obanai nhảy phọt lên giường, cơ hội này đáng giá ngàn vàng. Bao nhiêu cách hành hạ của cậu tôi nhất định sẽ trả lại bấy nhiêu!!!

-Làm không ngất, tôi không phải Obanai!! -Anh hùng hổ kéo áo Sanemi ra mà cười gian

Sanemi vẫn giữ khuôn mặt tủm tỉm cười, nào nào con thỏ yêu dấu đang tự dâng mình lên miệng sói nha~ đây là anh tự nguyện câu dẫn tôi.. Chứ tôi là tôi không có làm gì đâu á!!!

........

-Sabito cậu thấy khá hơn chưa?? -Giyuu tâm tình lo lắng, nhìn Sabito mặt mày không có vẻ gì là ổn cả, nhưng bị sợi dây đó quay cho mấy vòng mà xuống dưới vẫn nhớ mình là ai là hên rồi

-Sắp chết đến nơi rồi-Sabito nằm bẹp xuống giường ,cả cuộc đời Sabito có thể miễn nhiễm bất cứ điều gì... Nhưng đối với cái loại tra tấn kiểu này.... Thì Sabito xin đầu hàng

-Tôi xin lỗi.. Không biết là nó đáng sợ đến mức này.. -Giyuu thấy Sabito quay mặt vào trong tường.. Đây là giận sao???

-Hừ.. Anh đi đi đừng quan tâm đến tôi.. ...tôi cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường mặc cho người khác ghét bỏ thôi -Những bi thương thốt ra từ miệng Sabito cứ tưởng hắn sẽ khóc nhưng không.. Gương mặt vẫn tươi cười và đang đợi người kia sập bẫy

-Vậy tôi đi-Giyuu ngoài dự đoán mà đứng lên quay đi, Sabito đúng kiểu tự vả mà nhảy xuống giường ôm Giyuu lại

-Huhu kêu anh đi là anh sẽ đi thật ư??  Ít nhất cũng phải vỗ về người ta chứ!! -Ôi wtf đây là lấy độc trị độc sao??  Tôi kêu đi là anh sẽ phắng đi ngay sao???

-Vì cậu đang giận tôi.. Nên mấy lời vỗ về lúc này vô tác dụng lắm! -

-Không mà.. Tôi hết giận rồi....anh mà đi là tôi xỉu tại đây đó-Sabito lắc đầu nguầy nguậy.. Má nó tại sao tôi lại yêu nhầm người như anh vậy chứ??? Sao anh không khiến tôi bớt yêu anh mà cứ khiến tôi yêu anh thêm là sao vậy trời????

......................end chương 24......................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top