Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TanAoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo: cặp này là thuyền bè nên please đừng đục, tội cặp này lắm, và lời thoại mình có chỉnh sửa và khá là OC nên mn thông cảm nha:>
------------------------------------------------------
Khi nghe tin Tanjiro sẽ đi làm nhiệm vụ sau khi cậu khỏe lại thì không hiểu sao Aoi lại cảm thấy buồn trong lòng. Lúc cậu mới đến đây thì cô chả quan tâm cậu lắm, chỉ xem cậu là bệnh nhân bình thường thôi. Nhưng rồi cô không hiểu sao càng ngày lòng cô càng cảm thấy rộn ràng khi cô thấy cậu. Nhớ những lần cậu cố gắng tập luyện như thế nào, nhớ những lần cậu cổ vũ bạn bè cậu...và nhớ cả nụ cười của cậu. Cô lắc đầu cố gắng bỏ cái suy nghĩ ấy rồi làm tiếp nhiệm vụ của mình.

- Nè Aoi, tớ sắp được đi làm nhiệm vụ rồi đó!

- Vậy sao? Chúc mừng cậu...

- Cậu sao vậy?

- Không có gì đâu...cậu sướng rồi nhỉ? Được đi làm nhiệm vụ...đâu có vô dụng như tôi đây, không giết được con quỷ nào cả...luôn đi sau mọi người....- Sao lại nói vậy chứ Aoi! Mày ngốc thật rồi!

-...

- Tớ không nghĩ cậu vô dụng đâu! Cậu đã chăm sóc tụi tớ và các bệnh nhân khác này, giúp chúng tớ luyện tập này, và mặc dù nhìn cậu nghiêm khắc thiệt nhưng mà cậu cũng đã quan tâm và làm đúng nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân rồi. Cậu không vô dụng đâu!

-!!

- Vậy nha, tớ đi gặp Aoi đây -nói rồi Tanjiro chạy đi, cơn gió lướt qua trong chốc lát khiến cô bừng tỉnh lại. Cái cảm giác gì đây!? Sao cô lại đỏ mặt chứ....

Thời gian trôi qua, cô càng ngày càng nhớ đến Tanjiro, khi biết cậu sẽ đối đầu với Muzan_ tên quỷ mạnh nhất hiện tại thì cô chỉ có thể mong mọi người có thể bình an trở về, đặc biệt là cậu

"Tôi biết rằng mọi người rất khó khăn khi chiến đấu với tên quỷ mạnh nhất, tôi mong tất cả mọi người sẽ bình an....Tanjiro, mặc dù hơi ích kỉ...nhưng tôi mong cậu có thể trở về để...tôi có thể nói hết bao nhiêu tình cảm của tôi đối với cậu nên...hãy về bình an nhé...."

Sau trận chiến, tất cả mọi người giờ chỉ còn vỏn vẹn tầm 5 6 người, cô đã rất là buồn khi biết được. Nhưng rồi lòng cô lại bắt đầu loạn nhịp khi biết Tanjiro còn sống, cô đã giấu tình cảm của mình rất lâu rồi....

Vào một ngày trời, cô đã quyết định sẽ tỏ tình cậu, sẽ hơi ngại nhưng phải thử mới biết được. Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa

Cốc Cốc Cốc

-...- Không một tiếng trả lời, cô bèn nhẹ nhàng mở cửa ra đi vào trong. Thì ra cậu ta đang ngủ. Cô đến gần cậu rồi ngồi kế bên giường...

- Tôi biết chuyện này nghe có vẻ khá là kì...nhưng tôi thực sự thích cậu lắm đấy. Đừng cử chỉ, cách ăn nói và đặc biệt là nụ cười của cậu luôn khiến tôi phải trằn trọc từng đêm khi nhớ đến nó. Tôi biết là tôi không phải là một cô gái dịu dàng như bao cô gái xinh đẹp khác, cũng không đi chiến đấu bảo vệ ai được...nhưng tôi...thực sự...rất thích cậu...mà chắc cậu ngủ rồi nên sẽ không nghe thấy đâu nhỉ...

- He he- đột nhiên có ai đó ôm cô từ phía sau, cô giật mình xém la lên

- Tớ nghe hết rồi nha~ thật ra...tớ cũng rất là thích cậu lắm á. Tính cách của cậu rất đặc biệt, và đó là điểm nhấn khiến cậu khác biệt với những cô gái khác. Cậu đã chiếm trọn trái tim của tớ rồi...thế nên...- đột nhiên cậu quỳ xuống và cầm lấy một bông hoa đưa lên hướng cô

- Cậu làm người yêu tớ nhé? - Nụ cười đã làm xiêu lòng cô quay lại rồi. Cô vẫn còn hoang mang, Tanjiro tỏ tình cô? Hổng lẽ cô đang mơ à...

- T...Tôi...

- Cậu không cần phải đưa quyết định vội đâu~

-...T-Tôi...đồng ý!- Tanjiro vui mừng ôm lấy cô, cuối cùng cả hai cũng có thể đến được với nhau rồi. Ở đằng xa tít kia Zenitsu đã chứng kiến được tất cả và vô cùng tức nên kiếm Nezuko để tỏ tình luôn, dù Zenitsu ngày nào cũng tỏ tình:)))

____________________________________
Xong 1 req nữa nha~

Cảm ơn mn đã đọc ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kny