Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Cmn, Rengoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

_ Lão tử thật thảm hại, quanh đi quẩn lại vẫn đụng phải Rengoku...

--

_ Taiyou-chann, đứng lại đã ~

Người phụ nữ khoác trên mình bộ kimono hoa anh đào, sắc hồng dịu nhẹ mà phiêu dật trong gió. Tóc đen búi gọn gàng. Xem gương mặt mĩ miều ấy, ôi, mắt đuôi phượng với con ngươi thuần nâu, khóe mắt chứa phong tình. Đôi lông mi đen dài cong vút, cứ mỗi lần chớp mắt lại như chiếc quạt nhỏ phiêu dật. Môi anh đào kiều nộn đỏ mọng. Đây, tựa vưu vật.

Giọng nói vang lên ngọt ngào tựa mật, lại như chứa sự lẳng lơ quyến rũ, ngươi tính mời gọi ai trong cái phố hoa ngập tràn bẩn thỉu này. Mỗi cái đưa tay nhấc chân lại không dấu được vẻ đẹp mĩ miều. Tựa như trời sinh làm kỹ nữ, chẳng làm gì mà vẫn thu hút đàn ông. Nhưng cũng không phải người đàn ông nào cũng sẽ bị mê hoặc, đâu phải ai cũng giống nhau.

Móng tay sơn màu đỏ hồng khẽ tôn lên đôi bàn tay đầy đặn mượt mà tựa ngọc. Bàn tay trắng hồng thon dài lại chứa những vết chai nhỏ bé, bé đến nỗi không tỉ mỉ chú ý thì sẽ chẳng thấy được. Khác với cái khí chất bẩm sinh lẳng lơ kìa thì đây là một người phụ nữ vất vả, vì mưu sinh, vì sống sót mà không bị vấy bẩn trong nơi đèn đỏ.

Cô vươn tay kéo lại người đang đi thì phía trước đã truyền đến giọng nói chứa đầy sự chán nản:

_ Bà chủ quán à, tôi đã trả tiền rồi mà... đừng làm phiền tôi chứ.

_ Aiya, tôi nào dám làm phiền cậu, cậu là nguồn thu nhập lớn của quán tôi cơ mà, ài, chỉ là khách quý à, tôi biết là ngài trả tiền rồi, chỉ là tôi muốn nhờ ngài một chuyện nhỏ thôi, được không nào - Về mặt chữ thì là câu nghi vấn, nhưng nói với cái giọng ngọt như thế này thì đây là câu trần thuật rồi. Trần thuật một cái sự thật thẳng thừngvlaf cậu phải giúp bả.

Nói là người thanh niên nhưng cậu trai trước mặt tả hữu nhìn thân cao cũng chỉ m7 đổ ngược, thậm chí người phụ nữ mảnh khảnh trước mặt nhìn còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Gọi là người thanh niên vì chất giọng của cậu ấy, thanh thanh mà ấm áp, giọng nói ôn nhu, điềm tĩnh. Ấn tượng ở đây cho ta thấy cậu ấy là một người lương thiện, ôn hòa, nhỏ nhẹ, như gió mùa hè.

Thân cao m7, da trắng, chính là thuộc về loại da trắng nhợt nhạt, hầu như không đụng vào ánh mặt trời bao giờ. Đôi mắt nhắm lại chỉ để lộ hàng lông mi dài cong vút màu đen. Lông mày đen tiêm tiêm khẽ cong lên, như dùng chì vẽ ra vậy, sắc sảo mà cũng phi thường thanh tao, giống như mày liễu lại chẳng có chút nữ tính. Môi nhỏ hồng nhạt cứ mấp máy, để lộ hai chỉ răng nanh bén nhọn. Tất cả khắc họa lên khuôn mặt cậu, ngũ quan không hề có góc cạnh, ngược lại lại rất hài hòa.

Để ý bây giờ trời tối, mặt trời xuống núi cũng nửa canh, bầu trời tối đen như mực. Đen mù mịt và dày đặc, ánh trăng dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào xuyên qua cái màn đêm ấy được. Bóng tối, tựa như một con quái vật không tồn tại, lặng lẽ tiến đến và ngoạm lấy phố hoa. Vẫn độc lập và khác thường hơn bất cứ thứ gì, phố hoa vẫn ngào ngạt cảnh ong bướm thân mật, những khung cảnh đồi trụy.

_ Nào, giúp tôi mang cái này đến nhà của một người, à một người đã yêu cầu Thanh Như Tửu (chém bừa :v), nhà ông ta là gì nhỉ... À Rengoku, Rengoku. Nhà đó cậu sẽ đi qua mà, tiền ông ấy đã gửi rồi, mau giúp tôi đi.

_ Sao tôi phải làm vậy? Mẹ nó, lão tử bây giờ không rảnh.- Câu nói này làm người nghe khá giật mình, không hiểu vì sao một người nhìn thư sinh, học bác uyên thâm như vậy lại có thể xuất ra từ bậy bạ tự nhiên đến như vậy.

_ Ai, coi như là người phụ nữ xinh đẹp xuất chúng như tôi nhờ cậu đi, vinh hạnh đấy chàng trai à~ - Mà Mafumi, cô lại chẳng lấy làm lạ, thực ra lúc đầu mà nghe lời chửi bậy từ một người nhìn hòa nhã, dễ gần như thế này thì cô cũng không tránh khỏi giật mình, giờ nghe nhiều rồi, nghe nghiền luôn thì thấy Taiyou chửi mà vẫn đáng yêu dữ ta(*¯︶¯*)

Không phải là cậu muốn làm việc không công Mafumi, mà là cậu cãi không lại cô ta, cô ta là một kẻ điên, nói nhiều với cô ta bản thân mình không hóa điên cũng hóa rồ. Khuất phục trước dâm uy của Mafumi, anh đành ngậm ngùi trong lòng, đành phải bỏ sức ra mà giúp cô ta, Taiyou hung hăng đoạt lấy túi nải nồng nặc mùi rượu mà chạy đi. Đã thấy khách quý nào phải chạy đi giao hàng chưa, có rồi, cậu đấy. Mùi rượu thơm thật, nhất định lần sau phải rủ tên kia đến đây uống.

Cô ta bảo cứ đi theo đường mà cậu hay đi là được, nhà Ren gì đấy nằm ngay trên con đường đó, chỉ cần cậu chú ý là được... Mặc dù lão tử không phải phụ nữ nhưng giác quan thứ sáu của lão tử lại rất kinh người, cậu thấy cái từ Rengoku này đã nghe ở đâu rồi. Ầy, suốt ngày uống rượu rồi đánh bạc thế này thì lấy đâu ra trí nhớ tốt, mà sao đến bây giờ cậu vẫn chưa hỏng thận ta, có thể là do cơ thể cậu quá "tốt", fufu (。'▽'。)♡

Thực sự cậu đã hiểu vì sao Mafumi phải nhờ cậu giao rượu hộ rồi, với con người bình thường chắc cần 2 đến 3 lần để đến đây mất, tất nhiên cậu đéo phải người bình thường rồi, thậm chí còn đéo là người luôn hahah. Mà sao cái ông Ren gì đấy có thể đặt hàng ở xa thế chứ, ông ta phi ngựa nước đại đến chỗ kia uống nước à.

Ngôi nhà này cũng giản dị thật. Tấm cửa gỗ ngoài treo biển Rengoku, và không còn cái gì nữa. Quả rào xây khá thấp, đơn giản và thô sơ, mang cho người ta cảm giác chủ nhà là một người phóng khoái, không câu nệ tiểu tiết và càng không sợ trộm fufu.

Vừa định gõ thì cánh cửa gỗ sơ sài đã mở ra, bước ra là một người thanh niên đã nhược quán. Anh trai với tóc mái dốc ngược lên một cách kì lạ, màu tóc vàng cam, màu của sự nhiệt huyết, trẻ trung, cũng là màu của lửa, ấm áp mà dữ dội, có thể sưởi ấm cũng có thể giết người. Anh trao cho cậu một nụ cười, cậu thấy nó thật thân thiện, a tim lỡ một nhịp thì phải, nhưng đợi tí con mẹ nó, nụ cười này, làm cậu nhớ đến một quá khứ đâu thương. Với lại, khuôn mặt này, quả tóc này, nhìn sao cứ quen quen thế nhở...Bỗng dưng cảm thấy Rengoku nghe rất rất có vẻ quen...phải làm sao bây giờ, lão tử thấy bất lực quá(" ▔□▔)

Rengoku hơi bất ngờ khi nhìn thấy có người đứng trước cổng nhà mình, với lại đây chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ anh có việc quan trọng hơn rồi, anh cần đi vì chúa công vừa gửi thông báo tới. Thấy người phía trước cứ nhìn mình, mặc dù cậu ta nhìn thì mình cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhưng mà cảm giác nó cứ kì kì thế nào ấy. Chẳng lẽ giờ bảo cậu cất mắt đi, đừng nhìn nữa('-ι_-`) ...

Còn Taiyou, giờ cậu đang bận suy nghĩ, cái con người trước mắt này, thứ con người này thật ... thật ... con mẹ nó, anh phải làm thế nào đây. Cậu thấy cái người con trai trước mặt này quen quá, giống y như một khuôn đúc ra với kẻ mấy năm trước cướp tiền cậu, mẹ nó, Rengoku là họ của kẻ điên đó mà. Đừng bảo là bước ra từ cổng nhà Rengoku thì cũng mang họ Rengoku nhá, sẽ chẳng ai biết cái dòng họ này đáng sợ thế chó nào đâu. Cậu phải hỏi. Không hỏi thì tối nay sẽ không uống rượu được mất.

_ À, anh..., anh có phải là Rengoku - Vừa nói cậu vừa chỉ đến tấm gỗ khắc sâu ba chữ Rengoku.

Thấy hành động như này, Rengoku thấy thoải mái hơn, chắc cậu ta đến đưa rượu cho cha. Hỏi vì sao anh biết ư, anh không nói nói đấy, thích thì tự mà nghĩ. Thôi để anh nói luôn cho khỏi nghĩ, vì thái độ ngập ngừng cùng nải tay nồng mùi cồn của cậu ta. Là một trụ cột, kĩ năng quan sát và suy luận là không thể thiếu, và anh cũng thấy, người trước mặt không đơn giản.

_ Cậu đến đưa rượu đúng không, cha tôi ở trong nhà, cậu cứ mang vào là được.

Chắc không phải như cậu nghĩ đây, chắc thế hoặc là nó đúng như những gì cậu đang nghĩ...

Bà nội nó, đéo thể ngờ, đứa vặt tiền của cậu mấy năm trước đã có con lớn thế này rồi. Mà tất nhiên đây là con ổng chứ đéo thể nào qua gần chục năm mà ổng con mẹ nó lại quay về thời niên thiếu được, nhớ cái hồi đó, ông cũng bô bô khoe với mình là ổng có đến tận hai đứa con rồi cười toét mỏ trên nỗi đau mình đéo lập gia đình được (ಥ_ಥ)...

Quăng thẳng cái nải chứa bình rượu vào Rengoku, Taiyou chạy thẳng một mạch đi. Cậu không muốn nhớ lại đoạn kí ức đen ngòm đó đâu.

Tổ sư bố nó, hết cướp tiền của lão tử giờ lại còn bắt lão tử giao rượu đến tận nhà(#`皿')

---
tại đây, em xin chân thành xin lỗi tất cả độc giả, lí do em k ra chương là do máy đơ rồi cmn em còn lười nữa, em xin hứa, từ giờ, em sẽ đ như thế nữa (๑•̀ᄇ•́)و ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top