Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Năm sau chúng ta đi ngắm pháo nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chị tôi đem cha mẹ chôn cất ở dưới gốc cây anh đào sau nhà. Sau đó hai chị em tôi sống nương tựa vào nhau. Khi ba mẹ mất, tôi đã rất suy sụp tinh thần, nhưng may mắn thay tôi vẫn còn chị gái. Sự tồn tại của cả hai như mục đích sống của nhau.

Thế nhưng, ông trời thật biết triêu đùa hai chị em tôi...

Năm hai chị em tôi 9 tuổi, tôi đột nhiên   mỗi đêm đều bị đau bụng, nhưng một lúc sau cũng hết. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là đau bụng vặt, chỉ cần nhịn vài phút sẽ hết. Ngày qua ngày, triệu chứng đau bụng vào buổi đêm của tôi ngày càng kéo dài hơn, không chỉ là nhịn đau vài phút nữa mà hơn mấy tiếng mới khỏi. Tôi không muốn chị tôi lo lắng nên tôi không nói gì cho chị cả. Vài tháng sau, tôi bắt đầu bị nhát ăn vì khi tôi càng ăn tôi càng buồn nôn, triệu chứng đau bụng của tôi không còn xuất hiện khi trời tối nữa mà buổi sáng còn sảy ra. Khi chị tôi phát hiện, chị đã rất lo lắng cho tôi. Nhưng chúng tôi chỉ bắt cá, thỉnh thoảng chặt củi hái thuốc đem đi bán thì có rất ít khách mua vì ngoại hình nhỏ tuổi của chúng tôi, nên bán cũng chỉ được vài đồng. Chị tôi không có tiền nên chị bắt đầu dạy sớm xuống thị trấn làm việc. Tôi nghe chị nói mình đã xin một công việc tại một quán ăn nhỏ. Chị mua thuốc giảm đau bụng cho tôi uống.

Đến một ngày, tôi thấy chị bắt đầu đốt hương hoa tử đằng vào buổi tối. Tôi có hỏi tại sao chị lại đốt, nhưng chị chỉ cười bảo nói nó sẽ làm bệnh tình của tôi tốt hơn khi đốt nó vào buổi tối. Chị luôn dặn tôi nếu buổi tối chị không về thì hãy đóng cửa thật chặt và đốt hương hoa tử đằng.

Càng ngày tôi càng thấy chị ít cười đi rất nhiều, chị không còn hay đùa giỡn tôi khi xưa nữa. Chị hay đi sớm về khuya, còn tôi vì bệnh tình nên chả giúp đỡ được gì cho chị cả mà ngược lại, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình vô dụng đến vậy, chỉ ước bệnh của tôi mau khỏi hơn. Tôi cảm nhận được như tình cảm hay chị em tôi không còn như trước nữa, mỗi ngày hai chị em tôi chỉ nói vài câu rồi thôi.

Đến năm tôi 10 tuổi, tôi muốn tình cảm hai chị em được gắn bó nên trước khi chị đi, tôi mỉm cười nói với chị:

" Ne-san, hôm nay chúng ta đi ngắm pháo hoa nhé."

Hôm nay có lễ hội, nên chắc chắn sẽ có pháo hoa. Từ khi cha mẹ mất tôi và chị chưa bao giờ đi ngắm pháo hoa lần nào.

Chị khi nghe xong liền nghĩ đến gì đó, liền nói buồn nói:

" Xin lỗi em, Haru. Hôm nay chị bận rồi."

Khi nghe câu đó của chị, trong lòng tôi đã rất buồn và có chút thất vọng, nhưng tôi vẫn mỉm cười vui vẻ nói với chị:

" Không sao đâu."

" Vậy, năm sau chúng ta đi ngắm pháo hoa nhé. Hứa đi"

Tôi đưa ngón út lên. Chị thấy vậy liền vui vẻ đưa ngón út lên hứa.

" Um"

Chị có nói mình hôm nay sẽ về sớm, rồi chị đi xuống thị trấn đi làm.

Tối đến, tôi đã chờ chị rất lâu nhưng không thấy chị về, khiến tôi rất lo lắng.

Đột nhiên có hai người đàn ông cao to tiếng đến nhà tôi. Trực giác tôi mách bảo hai người này không phải người tốt. Tôi lền đóng cửa thật nhanh, nhưng không kịp rồi. Khi tôi đang đóng cửa, một trong hai người đàn ông đó lấy tay chặn cửa. Cho dù tôi có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể đóng chặt cửa lại được, sức lực của người đàn ông đó quá lớn so với tôi. Hắn kéo một phát cách cửa liền mở toang ra. Hắn ta mỉm cười đầy ghê rợn nói:

" Này nhóc con, nhà mày có tiền không? Nếu có thì đem đến đây hết cho ta!"

" Không có!" Tôi nhăng mày trả lời.

Sau đó hắn ta hất văng tôi ra, lục đồ đạc trong nhà không tìm thấy đồ dùng gì quý giá, chỉ có vài đồng lẻ.

Đồng bọn của hắn thấy vậy liền nói:

" Hay là đem bán thằng nhóc này đi. Mắt xanh tím của nó rất hiếm và đẹp, không chừng khi bán nó chúng ta giàu lên không chừng."

" Đúng nhỉ. Sao tao không nghĩ ra."

Tôi nghe vậy liền thấy có chuyện chẳng lành. Tôi liền chạy đi, nhưng một cậu nhóc như tôi thêm bệnh tật thì làm sao có thể chạy thoát khỏi hai người đàn ông cao to được cơ chứ. Chạy đi vài bước tôi liền bị họ túm tóc, rồi tôi bị hất văng xuống đất. Tôi tức giận liền đứng lên cắn vào tay người đàn ông hất văng tôi xuống. Hắn kiêu lên một tiếng đau đớn rồi tát mạnh vào tôi, sau đó hắn đạp mạnh vào bụng tôi khiến tôi phun ra máu, tôi cảm thấy như mình sắp chết... nhưng cho dù vậy tôi vẫn muốn gặp chị ấy... tôi thật không cam tâm...

" CỨU TÔI VỚI!!!"

Tôi kiêu cứu đầy tuyệt vọng, bọn chúng cười phá lên.

" Mày nghĩ ở nơi đây ai có thể nghe thấy tiếng kiêu cứu của mày cơ chứ, đúng là ngu ngốc. Hahaha"

Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ bị bám đi, chỉ cầu mong chị hai không về sớm gặp chúng.

Xoẹt.

Đột nhiên cánh tay của người đàn ông đang túm lấy tóc tôi đứt liền. Tôi ngẩn đầu lên thì thấy một thanh niên ở tuổi đôi mươi, có mái tóc đen xoăn nhẹ và đôi mắt đỏ tươi giống với mắt mèo. Người đó mỉm cười nhìn tôi.

Người đó vung nhẹ tay một phát, đầu của người đàn ông bị đứt tay khi nãy không còn ở trên cổ. Đồng bọn của hắn  thấy vậy liền sợ hãi chạy đi nhưng lại bị một thứ gì đó như cái gai to đâm vào bụng hắn, khiến hắn chết đi.

Không hiểu sao tôi lại mỉm cười rất vui vẻ mà không thấy sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng hồi nãy.

Người đó tiến đến hỏi tôi:

" Ngươi không thấy sợ sao?"

Tôi cười đầy chua chát.

" Sợ sao? Tôi sợ thì có ích gì chứ. Vốn dĩ tôi sắp chết rồi, cho dùng không có hai tên đó thì không sớm thì muộn tôi vẫn chết vì bệnh tật thôi..."

Chỉ là trước khi chết tôi muốn gặp một người rất quan trọng với tôi.

Người đó mỉm cười.

" Vậy để ta ban cho ngươi một cuộc sống mới nhé."

Người đó đột nhiên lấy tay đâm vào trán tôi.

Khi tỉnh dậy tôi không còn nhớ gì nữa. Người đàn ông tự xưng là chủ nhân của tôi đặt tên cho tôi là Yui. Sau đó tôi đi theo người đàn ông đó, tôi đã làm bất cứ đều gì mà người đàn ông đó ra lệnh. Thế nhưng trong tâm trí tôi luôn có một hình bóng của một cô bé rất giống tôi, và tôi rất muốn gặp lại cô bé ấy. Bốn năm trôi qua, gương mặt đó mờ nhạt đi, dần đần tôi đã quên đi cô bé đó.

Rồi cái ngày định mệnh đó đến... tôi đã nhớ ra tất cả.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top