Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Chap 9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim kết thúc, kéo dài tận 1 tiếng 55 phút đồng hồ, đủ để làm Shinobu và Mitsuri rén hết cả người. Ra đến cửa mà cô vẫn còn giữ chặt cách tay của anh, khuỵu hai chân xuống, bộ dạng trông rất tồi tàn. Mọi người cùng ra về. Mitsuri có thể tự về, còn Marie thì được cô và anh đưa đến ga tàu điện, sau đó anh đích thân đưa cô về nhà. 

Ọc ọc ọc...

- Muốn ăn gì không?

- Em có đói đâu! - Cô đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

- ... - Anh lấy tay bóp lấy 2 bên má cô, để mặt cô gần sát với mặt mình. Em không thể chối được tôi đâu, hiểu chưa?

- Vâng... - Mặt cô đỏ như trái cà chua, mắt đảo loạn xạ khắp nơi.

"Gần quá, gần quá, gần quá..."

Anh và cô tạt vào một quán ramen nhỏ trên đường, ăn uống no nê. Giờ cũng gần 10 giờ, trời cũng lạnh hơn rất nhiều, gió thổi xào xạc. Anh nắm lấy tay cô, tay của hai người đan vào nhau, thật ấm áp... Cứ thế, anh đưa cô về nhà. Trước khi vào nhà, anh đã hôn nhẹ lên trán của cô.

- Tôi xin lỗi, được chưa?

- Thầy vừa làm cái gì đó?! - Cô đỏ mặt sờ tay lên trán.

- Hôn.

- Thầy trả lời như không thế hả?! Nhưng... thầy xin lỗi vì cái gì?

- Tôi thấy em có vẻ hơi buồn... Vì Marie, đúng chứ?

- Ý thầy là em ghen á hả?! Tại sao em lại phải-

Chụt.

Đang nói dở thì cô bị anh chặn môi bằng một nụ hôn. Khi sắp hết khí thở thì anh mới buông đôi môi của cô ra, để cho cô thở. Cô thở hồn hển, đang định nói tiếp thì lại bị anh khoá môi. Anh kéo cô vào lòng mình. Anh mở mắt ra, nhìn người con gái trong lòng anh nhắm chặt mắt, khuôn mặt đỏ bừng, cả mang tai cũng vậy.

- Thầy Tomioka... <= Thở gấp. Sao thầy lại làm vậy chứ? Chúng ta có phải người yêu đâu???

- Nếu tôi nói là tôi yêu em thì sao?

Trong khoảnh khắc đó, anh đã nói lời tỏ tình với cô. Cô ngạc nhiên rồi ngập ngừng, có vẻ cô muốn đồng ý nhưng chưa muốn yêu vội. Nói thật thì ở tuổi 18 này yêu đương là chuyện bình thường, nhưng cô còn phải đi học, còn phải nghĩ về tương lai - thứ định đoạt cuộc sống của cô cả sau này.

- Em đồng ý, nhưng...

- "Nhưng" gì? Yên tâm đi, tôi sẽ không để em lo lắng đâu!

- Không phải... Tại vì em chưa tốt nghiệp cấp 3 nên sợ mọi người dị nghị, thầy lại còn là thầy giáo của em nữa, nên em...

- Thầy hiểu rồi. Chúng ta sẽ giữ bí mật, được chứ?

Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi cười nhẹ. Anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô. Cô bịu môi, đấm vài cái vào ngực anh rồi gật đầu đồng ý. Tuổi 18 - Cái tuổi đã đủ để nhận thức về bản thân. Đủ để chịu trách nhiệm về những việc mình làm, đánh dấu sự trưởng thành trong tư tưởng lẫn nhân cách, là cả một tương lai đang chờ cô bước đến. 

Đừng nói mà hãy làm.

Đừng huyên thuyên mà hãy hành động. 

Đừng hứa mà hãy chứng minh.

Đó chính là tình yêu.

Khoảng thời gian trước đây, cô thường hay mơ về một giấc mơ kì lạ. Cô đã mơ giấc mơ giống như này rất nhiều lần. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một người phụ nữ có thân hình nhỏ bé đứng dưới gốc cây tử đằng, có vẻ người phụ nữ này chờ ai đó. Cô gái ấy cười tươi, thân thiện mở lời với một người không quen biết như cô, lại còn hỏi một câu rất khó hiểu nữa chứ.

- Xin chào, bạn là tôi đúng không?

- Hả...?

Cô tiến lại gần, thật bất ngờ vì cô gái này giống y hết cô. Tuy nhiên, trông cô ấy có vẻ tiều tuỵ hơn cô một chút. Cô ấy có chiều cao khiêm tốn giống cô, khoác lên mình haori màu xám với họa tiết cánh bướm, pha giữa hai màu lam ngọc và hồng trên tay áo; đúng kiểu haori đơn điệu của thời xưa. 

- Ý... ý của bạn là sao?

- Tôi là Kochou Shinobu, kiếp trước của bạn. Thật may mắn vì chúng ta đã gặp nhau!

Đối với chúng ta, khái niệm về tâm linh luôn là một thứ gì đó rất huyền ảo và khó giải đáp. Cô cũng từng có một thời gian tìm hiểu về những hiện tượng tâm linh này, đặc biệt Duyên tiền định. Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã có cảm giác thân thuộc đến kì lạ, giống như đã từng gặp trước đây vậy, dù cô không thể nhớ rõ là ai...

- Vậy là chúng ta đã có thể yêu nhau ở kiếp sau... Cảm ơn nhiều nhé, tôi ơi! 

- Như vậy là sao? Bạn có thể giải thích cho tôi được chứ?

- Có lẽ thời gian đã hết rồi, tôi cũng chả còn nghĩa vụ gì nữa... Hãy làm anh ấy hạnh phúc nhé, tôi giao lại sứ mệnh này cho bạn! 

"Kochou Shinobu" biến mất, dần dần tan vào không trung, để lại hàng ngàn câu hỏi không thể lí giải trong đầu cô. Chuông báo thức vang inh ỏi khắp phòng, đánh thức cô dạy. Cô tỉnh dậy, đầu ong ong, cứ có cảm giác giống như cuộc nói chuyện đêm hôm qua là thật vậy. Cô sờ tay lên mặt của mình, là nước...? Đêm hôm qua cô đã khóc, tại sao vậy?

"Thật sự rất khó hiểu... Cô gái ấy thật sự là ai chứ?"

Cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Bước xuống nhà, cô thấy chị mình đang nấu ăn sáng trong phòng bếp, còn Kanao thì đang ngồi dùng bữa sáng trên bàn, con bé đã hồi phục hoàn toàn và tới trường bắt đầu từ hôm nay rồi. 

- Chào buổi sáng, hai người! 

- Chào quý phu nhân nhà Tomioka nha~ 

- C-chị hai!!! Sao chị lại nói như vậy? K-không lẽ chị...?!

Thì ra tối ngày hôm qua Kanae đã nghe lén cuộc "tỏ tình thế kỉ" của cô và anh, không những thế còn có cả Sanemi nữa chứ. Với cái tính cách "nói nhiều" của chị gái mình, cô rất sợ Kanae sẽ đi kể lung tung, thế còn gì là bí mật nữa. Sự thật là Kanae đã kể cho Kanao và Tsutako rồi, lan truyền nhanh thật sự.

- Em cấm chị nói cho ai biết đó! Cả Kanao nữa! - Cô chạy tới bịp miệng Kanae lại.

- Vâng, em biết rồi.

- Mồ~ Cái cái gì mà phải giấu! 

- Đây là chuyện riêng tư của bọn em! - Cô cầm hộp bento lên. Kanao, mình đi thôi! 

Cô kéo tay Kanao đến trường mà quên mất rằng mình chưa ăn sáng. Lại là khung cảnh tới trường quen thuộc, tuy nhiên hôm nay cô có chút háo hức hơn ngày thường. Đương nhiên là vì cô sắp được gặp Tomioka Giyuu - Thầy Thể Dục, kiêm luôn bạn trai của cô. Vẫn là Tanjiro và Zenitsu đứng nói chuyện với nhau ở cổng trường kiểm tra đồng phục mỗi sáng thứ 2. 

- Chào buổi sáng chị Shinobu. Kanao, Cậu tới trường rồi! (Tanjiro).  

- Lâu rồi không gặp, Tanjiro! Cả Agatsuma nữa...! 

- Chào buổi sáng, Shinobu~ 

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Shinobu. Là Douma, tên học sinh mới đây mà. Cô nhăn mặt, lòng thầm nghĩ hắn thật phiền phức. Quả thật, hắn rất phiền phức, luôn luôn làm phiền và cố gắng tiếp cận cô. Mồm của hắn như một cái máy vậy, nói liên mồm. 

- D-Douma...? Cậu đến sớm nhỉ? - Cô miễn cưỡng cười.

- Ừ, tớ đến sớm để chờ cậu đó~ 

- Haha... Thôi, tớ đi trước nhé. Chị đi trước nhé mấy đứa!

"Chuồn trước chứ nghe hãm tai quá..."

- Ơ, sao chị đi sớm thế! Chị lỡ lòng nào bỏ Agatsuma Zenitsu em sao?! (Zenitsu).

- Em có vẻ thích Shinobu quá nhỉ?~ 

- A-anh là ai thế? (Tanjiro).

Cô vội vàng bỏ đi đến phòng dụng cụ ở sân sau trường. Anh đang ở đó chờ cô, ngồi bấm điện thoại. Cô chậm rãi bước vào, cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không làm anh phát hiện. Đột nhiên, cô ôm chầm lấy cổ anh, ngực của cô áp sát vào lưng của anh làm anh giật mình.

- Chào buổi sáng, thầy giáo của em! 

- !!! - Anh giật thót, từ từ quay đầu lại. Shinobu à?

- Không em chứ ai vào đây nữa! Thầy chờ em lâu chưa?

- Chỉ mới đây thôi. Chiều nay rảnh không, đi mua đồ với anh nhé? 

- Khiếp, sao đổi cách xưng hô nhanh thế... Em cũng rảnh mà, chi vậy?

- Tối nay là sinh nhật Muichirou và Yuichirou đấy, đi mua đồ để tặng cho hai đứa nó với anh không?

- Đi chứ, đi chứ!!!- Cô vui như hội, phởn các thứ. Cơ hội để gặp bé Mui và Yui đây rồi!

<----------------------------------------->

Before: 

After: 

Artist: 据え置き (@2NhGfzyHVfgNIXt - Twitter).

Tặng các bác vì thấy hối lỗi quá, chap này xàmmmmm vãi 😑. Tôi thi Văn-Anh thứ 5 với Toán hôm thứ 7 nên chắc tầm đăng thêm một chap nữa trong tuần này nhé, chứ tui sợ điểm kém vl 😥 (Cuối tháng năm còn có khảo sát, chán 😔).

P/S: Tui cần gấp 1 lọ này hôm đi thi chứ lo qué 〒▽〒 (Chắc phải làm 10 lọ/ngày 👉👈).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top