Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Chap đặc biệt (1)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap đặc biệt tặng các bạn nhân ngày nghỉ lễ. Nhân vật có thể sẽ bị OOC hơi nhiều để phù hợp với tình tiết của truyện hơn. 

<---------------------------------------->

Đoản 1: Kem. 

Shinobu đang ngồi làm việc trong phòng riêng của mình, người nhễ nhại mồ hôi. Cô vén nhẹ lọn tóc của mình ra sau vành tai, than thở kêu nóng. Thời đấy đã làm gì quạt hay điều hoà đâu, chỉ có mỗi quạt tay, mà cô đang một tay viết, một tay pha chế, sao mà quạt được cơ chứ. 

- A, sao tời tiết lại nóng đến thế này cơ chứ?! Quạt thế này chả bõ mát... - Cô than thở, tay trái cầm quạt làm mát.

- Cô chủ, có ngài Tomioka tới tìm ạ. - Kanao đứng trước cửa phòng, khẽ gọi cô.

- Ừ, chị ra ngay đây! - Cô để chiếc quạt xuống bàn, khoác chiếc haori vào, đi ra khỏi phòng. 

Ngài Thuỷ trụ Tomioka Giyuu đang ngồi ung dung uống nước ở ngoài thềm. Nhìn cái điệu bộ ung dung của anh ta thấy mà ghét. Cô thì nóng muốn chết, thế mà anh ta vẫn cứ ngồi đấy được, có lẽ là nhờ việc anh ta Thuỷ trụ chăng? Cô tới, khẽ ngồi xống thềm bên cạnh anh. 

- Anh tìm tôi có chuyện gì vậy, Tomioka? Tôi đang rất bận bịu đấy nhé! 

- À, Kochou... Tôi chỉ muốn gọi cô là có muốn đi ăn kem không thôi, nếu cô bận thì thôi vậy! 

- Có chứ! Tôi đi, ở dưới phố đúng không?

- Ừ, tưởng cô bận?

- Bận gì đâu, chỉ là giấy tờ thôi! Thôi đi nhanh để tôi còn làm tiếp, trời nóng quá trời! 

Cô nắm vội tay anh, kéo đi. Dưới mái ô, Shinobu thong thả đi xuống thị trấn cùng anh, còn anh thì chẳng nói lời nào. Phố xá đông người, hai người tạt vào hàng kem nhỏ, chọn cho mình mỗi người một cây kem yêu thích. Cô vốn thích việt quất nên đã chọn hương việt quất kết hợp với hương vani. Còn anh thì đơn giản hơn nhiều, chỉ lấy tạm cây vị cam.

- Này, tôi tự hỏi nhé, nếu có kem vị cá hồi hầm củ cải thì liệu anh có dám mua không nhỉ?

- ... - Anh im lặng một lúc. Làm gì có kem vị đó!

Cô cười tủm tỉm: Đúng vậy, lấy đâu ra kem vị đó. Mà tại sao anh lại mời tôi đi ăn kem vậy?

- Tôi thích thì mời đi thôi, đằng nào cũng rảnh với nóng quá. Kem của cô chảy rồi kìa.

- Chết, tôi không mang theo giấy-

Anh đã liếm hết chỗ kem rớt ra trên cổ tay cô như không có chuyện gì xảy ra. Cô đơ mặt nhìn anh, rồi mặt dần chuyển đỏ. Tay cô cầm kem rung rung, khẽ hỏi anh.

- Anh đang làm gì vậy, Tomioka?

* * * 

Đoản 2: Bố hay mẹ?

Trận chiến với Muzan kết thúc, rất nhiều người đã phải hi sinh. Cô may mắn không chết nhưng cũng thương rất nặng, ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống sau này. Cô đã kết hôn với Tomioka Giyuu, cũng là một trong những người may mắn sống sót giống cô. Kết hôn được gần 2 năm (tính cả thời gian mang thai) thì cô đã sinh ra một bé gái, đặt tên là Tomioka Shizuku. 

Shizuku có ngoại hình giống cô về phần tóc và đôi mắt xanh giống bố, tuy nhiên trông "có hồn" hơn rất nhiều. Khi cô bé được 3 tuổi thì Shinobu cũng hạ sinh thêm một nhóc tì nữa là Tomioka Genji, giống bố như đúc và cả hai đứa trẻ này đều rất hiếu kì. Với tính hiếu kì của mình thì hai đứa luôn có một câu hỏi thắc mắc rằng: Liệu giữa bố và mẹ, ai là người đáng sợ nhất trong ngôi nhà này nhỉ? 

- Chị nghĩ có thể là mẹ, vì bố rất sợ mẹ! (6 tuổi).

- Em cũng không biết nữa, nhưng chắc là mẹ rồi! (3 tuổi).

- Chị em mình ra hỏi thử mẹ để biết đi! Mẹ ơi!!!

- Hử, gì vậy con? Hai bảo bối của mẹ có gì hỏi mẹ à? 

- Mẹ có sợ bố không? (Genji) 

Cô có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vẫn trả lời câu hỏi này. Đương nhiên là không rồi, bản thân là một người phụ nữ mạnh mẽ, mắc gì phải sợ tên chồng mặt Đụt này. Cô cũng dạy hai con là không phải sợ bố, có gì cứ mách mẹ, thế là theo phe mẹ ngay. Hai đứa còn được thừa hưởng tính cà khịa "xuyên vũ trụ" của mẹ khiến Giyuu phải đau đầu.

- Thế là bố sợ mẹ, bố yếu đuối thật! (Shizuku).

- Bố mặt Đụt, bố mặt Đụt!!! (Genji).

Đoàng! Một tiếng sét đánh vào trúng tim đen của Giyuu: Ai dạy hai con nói từ đó thế? Đến hai đứa con bé bỏng cũng nói mình thế này là dở rồi.

- Là mẹ! - Hai đứa đồng thanh nói, tay chỉ vào mẹ Shinobu.

- H-hả cái gì, mẹ có biết gì đâu? <= Chối tội. 

- Em hay lắm, dám dạy hư con về anh... Tối nay em cứ xác định liệt giường! 

* * *

Đoản 3: Biện pháp mạnh. 

*Lấy bối cảnh thời hiện đại.

Giyuu và Shinobu là đồng nghiệp với nhau ở công ty ABC. Hai người trước đây cũng là thanh mai trúc mã nên cũng rất hiểu đối phương. Shinobu là hoa khôi của cả công ty, được rất nhiều anh chàng săn đón, trong đó cả người bạn thời ấu thơ là Giyuu. Nhưng Shinobu lại rất tự ti về ngoại hình lùn tẹt của mình, và cứ mỗi khi tủi thân là cô lại chuốc say cùng Giyuu. 

- Tại sao, tại sao chứ?! Tại sao tao lại lùn tẹt thế này?! 

- Có gì mà mày cứ than thể nhỉ, lùn thì có sao? 

- Tại tao lùn mà anh Douma mới đá tao đó, anh ấy nói là tao lùn, không có gì quyến rũ cả... - Shinobu than thở, nốc một tràng dài.

- Tao đã nói rồi, thằng đó ngoại tình nên mới đá mày, sao mày vẫn không thông được thế nhở?! Mà tao...

- Tao làm sao, mày lại đỉnh giảng đạo lí cho tao hả? Thôi tao xin kiếu, mày không phải mẹ tao đâu nha-

- Không phải chuyện đó... Mày làm người yêu của tao nhé, tao hứa sẽ chăm sóc cho mày tốt hơn thằng đó gấp bội phần!!!

- Hức, mày nói cái gì cơ...? Ôi dào, tưởng gì, mày định làm tao vui đúng không? Ông chủ~ Cho cháu thêm một bình nữa và ít đồ nhắm nào! <= Xỉn quắc cần câu.

Shinobu ngã gục xuống bàn, xỉn thật rồi. Thật là, tửu lượng của cô đã kém thì đừng nên uống nhiều, Giyuu cũng đã nhắc cả trăm lần rồi nhưng cô có nghe đâu. Nhà của Giyuu khá xa nên anh đã đưa cô tạm vào một khách sạn thuê một phòng để nghỉ. 

- Shinobu à, tao xin lỗi. Nếu mày không chịu làm người yêu tao thì tao phải dùng biện pháp mạnh thôi! 

 2 tháng sau...

- Cái gì, 2 vạch?! - Shinobu tay cầm que thử thai run cầm cập, cố load não xem cha đứa bé là ai. 

Giyuu đứng ở ngoài cửa nhà cô bấm chuông, tay cầm một túi gì đó rất lớn: Là tao, Giyuu đây! 

"Không lẽ là nó? Nhưng mới có một lần thôi mà..." - Shinobu trong tâm trạng bồn chồn và lo sợ ra mở cửa cho Giyuu. 

- Là mày, bố của đứa bé trong bụng tao đúng không?! Tao phải làm sao đây, cả cuộc đời dài phía trước của tao nữa... Túi gì thế kia?

- Túi đồ cho em bé của hai chúng ta. Thế bây giờ mày đã chịu làm "vợ" của tao chưa, hử? 

- Thằng chó này... Nói thế mà nghe được hả?! 

* * * 

Đoản 4: Quan tâm. 

*Lấy bối cảnh thời phong kiến. 

Trên phố tấp nập người, đầy những gian hàng kimono nhiều màu thật thu hút làm sao! Tính đến thời điểm hiện tại thì cô cưới anh cũng gần được 1 năm rồi, nhưng chưa một lần nào là anh quan tâm cô thực sự cả. Không phải là anh thờ ơ hay ghét bỏ cô, mà rất quan tâm cô là đằng khác ấy chứ, chỉ là không thổ lộ ra bên ngoài. 

"Oa, bộ kimono này màu đẹp quá... Chắc mắc lắm nhỉ?"

- Nàng muốn mua bộ đó đúng không?

- K-không thiếp chỉ... Thiếp chỉ thấy nó đẹp quá nên đứng nhìn thôi...

- Nàng không thể nói dối ta được đâu. Ông chủ, bao tiền bộ này? 

- Xin chào hai vị. Ngài đây và thiếu phu nhân của là có mắt, bộ này được may bởi một thợ chuyên kimono tên là-

- Đừng vòng vo nữa, bộ này bao tiền, nói nhanh! 

Giyuu gằn giọng khiến ông chủ kia sợ xanh mặt. Ông ta khẽ trả lời là 100.000 ¥*. Đây là một loại Tsukesage Kimono* có màu tím nhạt và hoa văn màu trắng nhẹ nhàng, trông rất hợp với cô. Giyuu biết cô rất thích nên mới sẵn sàng bỏ tiền ra mua, vì nó cũng không rẻ gì vào thời này.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, có thể coi bộ của Shinobu gần giống vậy.

- Sao, không thích à? Ta đã mất công bỏ tiền ra đấy! 

- Không phải thế đâu, phu quân đừng hiểu lầm... Thiếp chỉ muốn mặc luôn thôi, nhưng sợ mất thời gian của người nên... có được không ạ? 

- Dù mặc bây giờ có hơi không hợp lắm, nhưng thôi kệ cứ mặc đi, ta chờ! 

Cô gật đầu một cái rồi vào trong thử đồ, mặc một bộ kimono không dễ dàng gì, phải mất rất nhiều công đoạn nên mất thời gian là phải. Cô bước ra với bộ đồ kimono vừa in, dịu dàng thục nữ khiến đối phương mê hoặc. Mọi người trong cửa hàng đều nhìn cô với một ánh mắt trầm trồ, trong đó có cả Giyuu.

- P-phu quân thấy sao ạ, thiếp thấy nó rất đẹp...

- Đẹp lắm, rất hợp với nàng... Lần sau muốn mua cái gì thì nói ra nghe chưa, không phải giấu giếm đâu. - Giyuu có chút đỏ mặt, quay lưng đi tiếp. Thế có định đi tiếp không? 

Anh chìa tay ra, ý muốn nắm tay cô. Cô nắm lại tay anh, tay của hai người đan vào nhau, cùng dạo bước trên tuyến phố Shinjuku đông người này. 

- Vâng ạ...! 

"Sao tự dưng hôm nay phu quân lại... Mà thôi kệ, cũng tốt mà, nhỉ?" 

<---------------------------------------->

*100.000 ¥ = 18.331.983 VNĐ. Thật sự thì mình cũng đi tìm hiểu thử giá của kimono rồi đấy, vì có rất nhiều loại khác nhau, nhưng giá tiền của nó cũng na ná như vậy. Vốn ban đầu định để là 10.000 USD (tức là bằng 1.248.660 ¥, tương đương với 228.620.000 VNĐ), thấy đắt quá nên thôi 😅.

*Tsukesage Kimono: Loại kimono này được trang trí theo dạng hoa văn chạy dọc theo thân và lưng áo rồi gắp nhau ở đỉnh vai, loại này được mặc vào các buổi tiệc tùng trà đạo, cắm hoa và đám cưới của bạn bè (đó cũng chính là lí do tại sao Giyuu lại nói không hợp trong hoàn cảnh đi dạo phố này).

Artist: 桃🌻 (@KMTnoMMM - Twitter). 

Hế lồ các bác, mấy ngày nghỉ của các bác thế nào rồi? Nhân dịp này tôi đăng tập đặc biệt này đấy, định đăng từ chủ nhật rồi (cho đúng với ngày 10/3) nhưng lười, mà viết có hơi chậm 😑. Chán quá, mới đấy mà đã gần hết 2 ngày nghỉ rồi, hẹn gặp lại các bác vào chiều (tối) ngày mai hoặc thứ 4 nhé! 

-Melanie xin cảm ơn.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top