Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#GiyuuMuiWeek2022

"Anh vẫn nhớ hoài thời điểm trái tim mình còn quay quắt, vào những hôm mây trời còn trong xanh đến đau lòng kéo theo một hoàng hôn đổ muộn. Bầu trời cao vợi và ráo hoảnh, cuộc sống vẫn nhịp nhàng trôi nhanh mặc cho anh vỡ tan hằng ngày.

Trái tim cằn cỗi của anh chỉ cần một ngày trời mưa thôi.

Anh chẳng biết mình nên mong chờ điều gì khi ngày mai đến. Dù đã bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời, nhưng bao tàn tích đổ vỡ ngày cũ vẫn như thứ dằm gỗ cào xước tâm can anh, rồi vết thương càng thêm nứt toác ra trên mảnh đất đau khổ vì đã mong ngóng quá lâu một trận mưa lành.

Nhưng anh gặp em rồi.

Khi em đứng trước mặt anh vào một chiều mưa muộn, anh thoáng nghe tiếng trái tim mình rơi vỡ trên nền mưa tầm tã.

Khi ấy, anh trông thảm lắm.

Anh cứ nghĩ mình đã khô cằn đến mức không còn cảm giác. Nhưng trong một phút giây nào đó, anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh khóc cho nỗi tuyệt vọng dồn nén cao đầy vì trái tim anh chẳng còn sức dung chứa nổi, anh khóc vì một ảo tưởng xa vời rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thương đau.

Anh căm ghét mình đến không thể thở nổi.

Anh chỉ khát khao được đằm mình dưới biển cả hay mưa rơi, để mặc nước tràn vào mắt, mũi, tai, tim, phổi. Để nước cuốn trôi đau khổ ra khỏi anh thôi.

Và em ở đó, nhỏ bé và kiên cường ở đó, dưới một hôm trời rền vang thanh âm ai oán như tiếng lòng của một người cả đời chưa một lần bộc bạch, cầm theo một chiếc ô.

Và trái tim anh đã thôi rền rĩ, anh nhớ chứ.

Khi trông thấy em, anh thoáng mong rằng cơn mưa này sẽ sớm dứt và trời hãy mau hửng nắng lên, chỉ thế thôi.

Em bình thản bước đến và nhặt về một anh đầm đìa nước mưa và nước mắt, khẽ thở dài và đan những ngón tay của mình vào tay anh lạnh căm.

Chẳng một lời phàn nàn hay chê trách, em nghiêng tán ô về phía anh mặc cho mình thấp bé hơn nửa cái đầu. Vai em đã vương một vài giọt nước, bùn đã lấm lem trên gấu quần trắng phau. Em nhỏ giọng như muốn âm thanh của mình tan vào làn mưa, nhưng chẳng may làm sao, anh đã lỡ nghe thấy mất rồi.

"Về nhà thôi, Giyuu."

Hôm ấy, mưa vẫn bền bỉ rơi hoài tới tận đêm muộn.

Nhưng anh nghĩ trái tim mình đã phần nào bớt khô cạn rồi, em biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top