Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

c8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Padparadscha thật sự nghĩ mình chỉ đang có một chuyến giải toả sau những tháng ngày đi cùng Muzan trải nghiệm cuộc sống khá yên bình, nhưng việc mà anh chọn có vẻ áp lực hơn y tưởng rất nhiều, hôm ấy anh nhận nhiệm vụ đến ngôi làng kì lạ mà tháng nào cũng có ít nhất ba người mất tích, lúc đó chính mắt anh thấy mọi buổi sáng mọi người trong làng thân thiện vui vẻ biết bao, nó trông vô cùng yên bình khác với những gì sảy ra vào buổi đêm.... sau khi đã núp kĩ chờ đợi thì thứ đợi anh lại là một tục lệ kinh tởm của người dân ngôi làng ấy.

Cô nhóc lúc sáng cố gắng thắt tóc thật cẩn thận và tỉ mỉ cho Pad đang bị trưởng làng chuốc thuốc mê rồi cột ngược nó lại trên một thanh tre lớn, miệng ông ta còn lẩm nhẩm những câu chú kì lạ, dân làng đưa cô bé ấy tới cái đền thờ cuối đường rồi yên lặng rời đi, nhà ai nấy về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh lẻn vào ngôi đền rất nhanh, đứng trước ánh đèn mập mờ là một con quỷ nữ với ngoại hình gớm ghiếc đang nhe răng chuẩn bị cắn vào cổ con bé kia, nữ quỷ bất ngờ rằng làm sao anh có thể vào đây trong khi bản thân nãy giờ chẳng cảm thấy khí tức của lũ loài người nào cả, song cô ta còn bất ngờ hơn thảy sau khi quan sát ngoại hình của Padparadscha.

- Ngươi!?... ngài Muzan...

Đương nhiên rồi, Muzan hạ lệnh rằng bất cứ ai cũng không được động thủ khi thấy người có mái tóc đỏ dài tới mắt cá chân, với ngoại hình khá kì lạ và mái tóc đó đặc biệt sáng rực rỡ qua ánh trăng.

Nhưng không đợi ả có cơ hội nói gì thêm, Pad đã chém xong đầu của nữ quỷ cùng hai con hạ cấp khác đi cùng ả rồi, anh đỡ đưa nhỏ trên tay lặng người đi, thứ thuốc trưởng làng cho con bé uống không phải thuốc mê, mà là một thứ thuốc được chế ra từ máu của con quỷ kia. Nhìn đứa nhỏ khờ dại với đôi mắt vô hồn, cả việc thở cũng khó khăn mà đôi mày Pad đã nhíu chặt lại từ lúc nào.

Y dùng hết sức bình sinh của mình đưa con bé về phủ để chữa trị nhưng khi tới nơi đứa nhóc đã chết, nó chết trên lưng anh với khuôn mặt đã tái đi và cái cười nhẹ trên môi, có lẽ khi ý thức nó trở lại vào một khoảng khắc rồi nhìn thấy mái tóc đỏ được chính tay mình thắt gọn nằm ở trước mắt, trong lòng phút chốc an yên ở giây phút cuối đời.

Sau đó anh chẳng nhớ mình làm gì trong suốt ngày hôm sau nữa, Pad chỉ mơ hồ nhớ rằng anh ta đứng ở giữa ngôi làng đó, nhìn khuôn mặt của từng người một, hình như lúc sau Yoriichi đã phải cưỡng chế làm vỡ y để ngăn cản và đưa anh về, lúc trở lại bình thường cũng chẳng nhớ mình đã chém đôi người trưởng làng mà mọi người cũng làm như nó chưa từng tồn tại nên Pad cũng không hỏi.

Rồi lại một nhiệm vụ khác nối đuôi, bao nhiêu bi kịch xảy đến trước mắt anh nhưng không tài nào y có thể bảo vệ hết tất cả bọn họ, đây là bất lực....

Padparadscha sau đó cố gắng đến phát điên, muốn nâng cao trình độ của mình, muốn bảo vệ tất cả những người mà anh đã gặp. Nhưng rồi khi nhận tin báo tử của một Trụ Cột chuyên sử dụng y thuật trong Sát Quỷ Đoàn y cảm thấy cơn sóng thần đang cuồn cuộn trong tâm trí bấy lâu bỗng chốc tĩnh lặng.

Anh khá thân thiết với cô gái đó, có lẽ vì cô mang dáng vẻ của một người nào đó trong kí ức y....

Pad đã gặp Yoriichi, anh nói rằng dạo đây anh cảm thấy muốn nghỉ ngơi, có thể nhờ hắn gửi đi những mảnh bộ phận của mình tới nơi cần tới không, hắn rất muốn ngăn cản nhưng lại không muốn ép người trước mặt theo một khuôn khổ nào hết, cuối cùng y chỉ biết yên lặng đồng ý.

Michikatsu cũng nghe được cuộc nói chuyện ấy, đương nhiên, ngoài Yoriichi ra thì không ai biết được vị trí được gửi của các bộ phận ở đâu, mãi đến khi hắn đấu với một Yoriichi già nua thì mới nhận lại được phần thân để mang về cho Muzan. Lúc hắn cầm trên tay chiếc hộp gỗ được làm tỉ mỉ để chứa Pad bên trong, Muzan lại trông âm trầm đến lạ thường.

- Thì ra đây là cách cậu trở lại à....

Sau đó trôi qua rất nhiều năm, Michikatsu thậm chí đã lấy đầu của một vị Chúa Công để tìm những phần còn lại của Padparadscha nhưng kết quả là hoàn toàn không, dù chỉ là một mảnh nhỏ Muzan cũng không thể tìm ra, hệt như cái thứ hoa bỉ ngạn xanh mà bây lâu nay hắn luôn truy lùng.

---


Kamado Tanjirou, là con trai trưởng của một gia đình hành nghề bán than trên núi từ lâu đời, cậu ta có một gia đình đông thành viên ấm cúng và hoà thuận vô cùng nhưng chỉ mới vừa rồi, cậu trở về nhà, nơi được gọi là nhà ấy giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn khi mà xác thịt của người thân y vươn vãi khắp nơi, máu dính lên cả trần nhà cũng đủ để thấy được rằng kẻ ra tay tàn độc tới mức nào, mang rợ đến ra sao.

Người còn sống duy nhất trong đống hoang tàn ấy là Kamado Nezuko, nhưng cô nhóc ấy sớm đã biến thành quỷ rồi lao ra tấn công Tanjirou, cũng may là mọi chuyện dần trở nên êm xui hơn một chút vì y nhận được sự giúp đỡ cũng như chấp nhận của một kiếm sĩ diệt quỷ tên là Tomioka Giyuu.

Thật may mắn, nhưng cậu không thể cứ thế rời đi được, người thân của cậu... họ cần người chôn cất, cần người cho họ một nơi an nghỉ cuối cùng, Tanjirou nén lại những cảm xúc đang dấy lên vô cùng mãnh liệt, những đau thương mà họ đã phải chịu đựng, khi căn nhà đầy máu được dọn sạch là lúc cậu tìm thấy một thanh bấm kì lại nổi lên ở giữa nhà.

Lúc trước không hề có thứ này ở đây nhưng bây giờ lại bỗng nổi lên giữa nhà như vậy, trông khá đáng ngờ, khi Tanjirou dùng hết sức rút nó lên thì cả một phần sàn gỗ ấy bong ra phía bên dưới là một chỗ khá nhỏ hình dáng đủ để nhét một chiếc quan tài, và quả thật là có một cái hộp gỗ to trông hệt như quan tài được cất dưới đó thật, phần gỗ trông cũ nát nhưng nhìn qua cũng đủ biết lúc còn mới nó là hàng cao cấp rồi, Tanjirou hoang mang đang không biết là có nên mở ra hay không, lỡ mà dưới đó là mộ của một người thật thì nghiệp chết....

Lúc này y nhìn xuống góc trái của chiếc hộp, dòng chữ được khắc lên ngắn gọn, "Kamado trấn giữ", lại nhìn qua thấy cuốn sổ nhỏ bên cạnh. Đọc xong Tanjirou mới biết rằng phía dưới là vật mà tổ tiên của cậu khi xưa được nhờ canh giữ, trong nhật kí nói khi một trăm năm đã trôi qua thì có thể mở hộp đi tìm những mảnh ghép còn lại, y không hiểu cụm "những mảnh ghép" hay phía dưới là một thứ gì đó cần được ghép lại để hoàn thiện?

Lại nhìn mốc thời gian, Tanjirou đếm một chút rồi nhận ra bây giờ đã là năm thế kỉ lẻ vài năm kể từ khi cuốn nhật kí được viết rồi...

Thôi được rồi, cậu đành mở nó lên rồi tính sau vậy.







Bố Tanjirou cũng không biết phía dưới là một khối ngọc thạch hình đầu người.... =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top