Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Chiếc hộp kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna đang cảm thấy rất hoang mang. Thế quái nào mẹ cậu lại mang một chiếc hộp gỗ kỳ lạ về nhà, lại còn bảo đó là chiếc hộp còn mới, vẫn còn dùng được. Nana bảo rằng cô nhặt được chiếc hộp khi đang trên đường về nhà. Cái quần gì vậy!

"Mẹ! Mẹ lại mang thứ linh tinh về nhà rồi!!!"

Tsuna bực tức kêu lên, mẹ của cậu đã cho biết bao nhiêu người ăn nhờ ở đậu cái nhà rồi.Mẹ có biết rằng mẹ ngây thơ đến nỗi mà bị bấy nhiêu người lừa gạt rồi không?

Hết trận đấu với tên Mukuro trái dứa rồi đến trận chiến tranh nhẫn Vongola, rồi sau đó thêm cái hộp gỗ này nữa thì cậu sẽ đau đầu mà chết mất. Thế mà giờ đây mẹ cậu vẫn cười được

"Tsu-kun, thôi nào! mẹ thấy chiếc hộp đó còn mới lắm mà"

"Cái quái! Thế mẹ biết nhà mình rất là đông đúc không mà còn mang cái của nợ này về nhà. Nhỡ đâu trong này có người thì sao?"

"Con nhắc mới nhớ. Khi mẹ mang về thì mẹ thấy chiếc hộp này rất nặng, có như có người ở trong này vậy."

"Hả!!!! Chuyện cười của mẹ đúng là nhạt thật, đây có phải là trò đùa của mẹ đúng chứ?"

"Nhưng mà đúng là nó nặng thật mà Tsu-kun"

Mẹ không cần phải nói nữa đâu, tính của mẹ thì cậu còn lạ gì nữa. Nhiều khi cậu còn nghi ngờ rằng mẹ có khi không có IQ nữa đấy. Thôi thì khi nào đến trận đấu tranh nhẫn bầu trời thì mang cái hộp này nhờ Reborn giữ hộ vậy

(Reborn  aka người cầm đồ :)))) Muốn xuống sông Tam đồ du ngoạn không Dame-Tsuna?)

Quả thật đúng như mẹ cậu nói, chiếc hộp này nặng thật, đến cậu còn khó nhấc nổi. Hay có lẽ là có người trong đó

Không được, mày chỉ đang suy diễn lung tung thôi Tsuna, làm gì có người nào ở trong vừa chiếc hộp nhỏ này được cơ chứ. Chắc chỉ có những người thu nhỏ thì mới vừa được chiếc hộp này, thôi thì mang theo để Gokudera mở hộ vậy

Ôi mệt thật! Tại sao Reborn lại để cho cậu tập ở núi cơ chứ, lần nào cũng phải leo mệt chết cậu mất, hôm nay lại phải mang chiếc hộp nặng này nữa.

Cuối cùng cũng đến nơi, mệt quá, thở không ra hơi rồi! Bỗng nhiên, cơ thể của cậu bị một lực mạnh đá bay đi. Đau quá đi mất, thủ phạm thì đang đứng ngay trước mặt, cậu hét lên:

"Thôi nào Reborn! Tớ vừa mới đến nơi xong. Cậu phải cho tớ nghỉ chứ!"

"Dame-Tsuna! Tối nay đã là trận đấu của cậu rồi mà giờ này vẫn ngồi nghỉ được sao! Hay muốn xuống Tam đồ du ngoạn" Reborn đã lên nòng súng, chỉ chờ bắn cậu mà thôi

"HIEEEEE!!! Đợi...đợi đã. Tớ chuẩn bị sẵn sàng rồi đây." Tsuna liền cố gắng cách xa Reborn, càng xa càng tốt không thì dính đạn như chơi

Reborn đè thấp mũ fedora xuống, ánh mắt lướt qua chiếc hộp gỗ cậu đang đeo sau lưng, chất vấn:

"Dame-Tsuna! Mang cái gì đằng sau lưng vậy?"

"Hả! Ý cậu nói về cái này sao? Chiếc hộp này mẹ tớ vừa mang về cách đây vài phút xong. Mẹ bảo chiếc hộp này còn mới nên tiếc, mà cái này chứa cái gì mà nặng thế không biết!"

"Thế thì có bài luyện tập cho cậu rồi đây! Dame-Tsuna, chạy mười vòng từ đây về nhà nếu không muốn xơi kẹo đồng thì nhanh lên"

"HIEEEEE!!!"

"Muốn phàn nàn gì sao?"

"Không...không phải, chỉ là tớ thấy tập thể dục này rất có cho sức khỏe"

*Oa hu hu! Có ai cứu được tôi khỏi địa ngục này không? Nếu có ai thì người đó muốn gì thì tôi đáp ứng hết* Tsuna khóc ra cả một dòng sông












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top