Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua sau trận chiến tranh nhẫn khốc liệt, Nezuko đã quen được tất cả mọi người trong nhà Tsuna. Mẹ Nana hiền dịu nhưng đôi lúc ngốc nghếch, ba Lemitsu yêu mẹ Nana và bọn trẻ trong nhà hết mực, anh Tsuna hiền lành và đôi chút mít ướt,  bé Reborn dễ thương và bí ẩn, bé Lambo rất là dễ khóc và thường hay lấy khẩu súng và bom đạn ra ném vào mọi người, bé I-pin rất là dễ xấu hổ, v.v...

Gia đình của Tsuna cũng rất vui vẻ khi đón thêm thành viên mới như cô, vì làm gì có ai chịu được vẻ dễ thương của cô cơ chứ. Nezuko giúp mẹ Nana rất nhiều việc từ giặt quần áo, nấu cơm đến làm việc nhà. Tất cả đều được cô làm tươm tất hết, mẹ Nana thì rất vui vì từ nay đã có người giúp cô trong việc nhà rồi

Tiếc là cô chỉ có thể xuất hiện khi hoàng hôn buông xuống mà thôi, vì thế khi nghe được tin này từ Tsuna làm mẹ Nana cứ thở dài mãi

Sáng hôm nay vẫn như mọi khi, mẹ Nana đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, vui vẻ ngân nga bài hát. Reborn thì đang nhâm nhi tách cà phê espresso mà Nana chuẩn bị, tận hưởng sự săn sóc tận tình của Bianchi. Sắp đến giờ vào lớp rồi mà Tsuna vẫn chẳng thấy đâu thì đột nhiên tiếng nổ rầm trời vang lên

"Bùm!!!"

Ngay cả Nezuko đang ngủ trong hộp cũng phải giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tsuna mặt mũi lấm lem hết tất cả bụi đất chạy xuống tầng, bực bội hét 

"Reborn, cậu lại để bom trong đồng hồ báo thức nữa rồi!"

Nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ chỉ tám giờ mười lăm thì hét lên, chạy nhanh lên phòng chuẩn bị mọi thứ, vài phút sau thì đã thấy cậu đang chạy xuống cầu thang. Nhưng vì vội quá nên bước hụt chân làm cậu ngã rầm xuống cầu thang. Tsuna bỏ qua đau đớn mà chào mẹ và mọi người, vắt chân lên cổ mà chạy hết tốc lực đến trường

...

"Rào! Rào! Rào!"

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to, trong phòng khách còn chiếc tivi đang phát về chương trình dự báo thời tiết

"Xin chào mọi người! Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành!"

"Thưa quý vị! hôm nay sẽ có một cơn mưa rào ở khắp Namimori. Nó sẽ kéo dài đến hết buổi tối. Mong mọi người đang đi trên đường hãy chú ý cẩn thận..."

Mẹ Nana nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đang mỗi lúc một ngày to hơn. Ánh nắng mặt trời đã bị đám mây đen che khuất, bầu trời lúc này trở nên u ám vô cùng. Mẹ Nana thở dài, Tsuna lại để quên hộp cơm trưa ở nhà rồi, Bianchi thì đi mua sắm với nhóm Lambo và I-pin, cô thì lại phải chuẩn bị cơm trưa cho cả gia đình mà trong nhà thì chẳng còn ai nữa, biết làm sao bây giờ?

"Cạch!!!"

Cánh cửa hộp được bật mở, Nezuko chui ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Phòng của anh Tsuna từ bao giờ đã bị phá hủy kinh khủng thế này. Đột nhiên có một hòn đá rơi xuống đầu, cô rưng rưng nước mắt xoa đầu, đau quá! Cô không hề có chiếc đầu cứng như onii-san để phá hủy cả một tảng đá to đùng đâu

Nezuko đi xuống dưới nhà, thấy Nana đang đứng trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Cô mở lời hỏi trước 

"Hưm, hưm" (Mama, có chuyện gì sao?)

"A Nezuko-chan đó hả? Chỉ là Tsu-kun lại để quên hộp cơm trưa ở nhà rồi! Thiệt tình, cái thằng bé này, chẳng hiểu tại sao nó suốt ngày hay quên nữa chứ? Hay là Nezuko-chan mang tới hộ mama nha!"

"Hưm, hưm!!!" (Vâng ạ!!!)

...

"Động vật ăn cỏ, quần áo trái với tác phong và kỷ luật, cắn chết!"

Kyoya nhíu mày nhìn Nezuko, động vật ăn cỏ này đã cứu mình lần trước. Liếc nhìn cơm hộp mà Nezuko đang cầm trên tay, có lẽ động vật ăn cỏ này đưa cơm hộp cho Tsuna rồi. Kyoya thở dài, thôi thì coi như trả ơn cái vụ cứu hắn lần trước vậy

Anh cúi người xuống, bế Nezuko trên tay. Trời mưa tầm tã, Nezuko thích thú đưa tay ra hứng mưa, cô nhớ những ngày mưa onii-san luôn luôn rủ cô tắm mưa cùng anh Zenitsu và anh Inosuke, Lúc đó thật tuyệt làm sao! Kyoya ngắm nhìn cô, thật dễ thương! Không chần chừ anh liền hôn nhẹ lên chiếc ống tre đó. Nezuko ngạc nhiên mở to nhìn người con trai phía trước

Từ xa, Kusakabe run rẩy ôm thân cây, nước mắt chảy ròng ròng. Thề là ngay cả anh cũng không thể tin tưởng được chuyện đang xảy ra trước mắt mình

"Ủy viên trưởng, đừng nói với tôi là ngài chính là...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top