Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

"Em có ghét anh không."

Yuichirou thì thầm bên tai người em. Mái tóc dài xõa xuống che đi đôi mắt vô hồn. Trên mặt cậu vẫn còn những vệt máu tanh nồng.

"Anh hai..."

Chỉ cần nhìn qua cũng biết được hai người họ là sinh đôi. Nhưng sự tuyệt vọng của người anh không làm phai nhạt đi niềm hi vọng vẫn còn lấp lánh trong đôi mắt của em. Mặc cho đôi đồng tử của em trở nên giống như mèo với cặp răng nanh dài và bộ móng nhọn.

"Anh xin lỗi, Muichirou. Vì anh, anh quá yếu đuối nên mới để em biến thành quỷ. Anh xin lỗi anh..."

Cậu cúi gằm mặt, luôn miệng lẩm bẩm. Nước mắt không biết từ bao giờ đã bắt đầu rơi. Muichirou thấy vậy, hoảng hốt không biết làm gì. Em cũng bắt đầu khóc lã chã và ôm lấy anh mình. Giọng nức nở

"Không phải lỗi của anh. Làm ơn đừng khóc nữa. Làm ơn."

"Anh đã giết con quỷ đó. Anh đã cứu em. Làm ơn đừng nói những lời như vậy."

Hai đứa trẻ cứ ngồi đó, mười ngón tay đan vào nhau, không nói một lời nào. Ngỡ rằng đã một lúc trôi qua. Sự im lặng nặng nề đã được phá vỡ bởi một người phụ nữ.

"Hai đứa hãy đi cùng ta đến chỗ con người. Ở đó sẽ có người bảo vệ cả hai anh em."

Tamayo là tên của cô ấy. Cô ấy là quỷ. Nhưng cô ấy không giống con quỷ đã lẻn vào nhà họ. Cô Tamayo đã giúp bọn họ.

Cả hai nghe theo lời cô ấy, nhanh chóng ra khỏi nhà trước khi rạng sáng. Tạm biệt ngôi nhà mà hai anh em đã gắn bó suốt 11 năm.

----------

Muichirou đưa tay vào khoảng không vô định như muốn nắm lấy một thứ gì đó. Ánh mắt em dõi theo từng tia nắng bình minh đang len lỏi qua cành cây kẽ lá. Em muốn được đắm chìm trong màu sắc đó nhưng điều gì đó đã ngăn cậu lại. Muichirou cảm thấy em sẽ chết nếu lại gần ánh mặt trời, nếu cứ tiếp tục ngắm bầu trời mà em ưa thích.

Yuichirou nói lời cảm ơn với Tamayo trước khi cô ấy rời đi. Khi quay lại, câu không thấy em cậu đâu nữa. Cậu đã rất lo lắng. Cậu hoảng loạn đi tìm em khắp nơi.

Muichirou

Muichirou

Muichirou

Em đang ở đâu

Anh chắc chắn sẽ không để mất em lần nữa

Anh nhất định sẽ bảo vệ em

Rồi cậu dừng lại ở một cái hang nhỏ. Cậu thấy Muichirou đang ngồi gọn trong hang.

"Muichirou"

Em không nói gì.

"Muichirou, lại đây nào."

Em lắc đầu.

"Em...không thể đi lại dưới mặt trời, đúng không."

Muichirou cúi gằm mặt xuống, im lặng.

Em không thể đi lại dưới ánh mặt trời

Tất cả là vì anh

Vì anh không thể bảo vệ em

Vì anh

"Anh hai"

Thoát khỏi trầm tư, cậu thấy Muichirou đang ôm cậu, vỗ về cậu như cách mẹ cả hai đã từng.

"Làm ơn, đừng tự trách bản thân nữa."

Em cảm thấy được nó sao ?

Em biết anh đang dằn vặt bản thân ?

Mà cũng đúng thôi

Vì chúng ta là song sinh

Vì em là em trai của anh

Gạt đi sự mặc cảm, cậu nói

"Mãi mãi bên nhau được không."

"Được."

Em cười. Đã có rất nhiều thứ thay đổi sau cái chết của ba mẹ, chỉ duy có nụ cười của em vẫn vậy, vẫn hồn nhiên và rực rỡ như ánh mặt trời.

Anh nhất định sẽ bảo vệ nụ cười đó cho đến tận cùng sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top