Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kamado Takeo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên ngọn núi cao chót vót, một ngôi nhà gỗ nho nhỏ được xây đựng sâu trong khu rừng thông âm u đầy sương mù. Đôi mắt đỏ sẫm màu thâm trầm quan sát tình hình bên ngoài thông qua cách cửa gỗ đầy nấm mốc. Cậu ta ghét nơi này...

Hoang vu, vắng vẻ và im ắng như một cái nghĩa địa rộng lớn. Những hàng thông cao lớn từ xa trông như bóng ma vật vờ trong làng sương dày đặc. Tuyết thì rơi chất đống quanh căn nhà nhỏ bằng gỗ vốn không giữ được nhiệt.

Dù đã sống được mười một năm ở cái xó xỉnh này nhưng có vẻ cậu trai nhỏ ấy không hề thích ứng được với bầu không khí lạnh lẽo, vắng lặng chốn rừng sâu.

Cái tên của cậu liên tục được réo lên từ nhiều phía.

"Takeo!"
"Đến giúp chị dỗ Rokuta ngủ với!"

"Takeo! Hết củi mất rồi con ơi!"

"Anh Takeo! Anh Tanjiro sắp đi nữa rồi, anh đến chơi cùng Hanako và Shigeru nha!"

"Takeo hôm nay anh tính bán hết hai rổ than này để mua vài cân cá về ướp muối, đi cùng anh xuống núi không?"

...

- "Em không rảnh rồi Nezuko, chị tự dỗ đi!"

- "Mẹ đợi chút để con đi chặt ạ!"

- "Hana và Shige hai đứa bây rảnh quá thì đi giúp anh đây nè! Chơi cái gì, qua phụ chị Nezuko chăm Rokuta, nhanh!"

- "...Nếu đợi được em sắp xếp xong công chuyện trong nhà thì ta cùng đi. Còn không thì anh đi trước đi, Tanjiro."

Kamado Takeo đáp lại từng người một với thái độ có hơi cọc cằn, mệt mỏi nhấc bước đi làm việc. Người anh trai mặt mày lắm lem vết than của cậu ta, cười vui vẻ gật đầu, chấp nhận đợi Takeo chậm chạp làm xong mọi việc.

Thật khác với trước khi cha mất...

Tanjiro đã nghĩ như vậy. Vì trước khi cha bọn họ, trụ cột của gia đình qua đời thì cậu ba nhà Kamado rất lười biếng, cọc cằn với tất cả mọi người và thường xuyên than phiền cả tỉ thứ về môi trường sống của bọn họ. Nhưng giờ đây, em ấy thay đổi... thành thục hơn, trách nhiệm hơn...

Không để anh trai phải đợi quá lâu, khoảng chừng một nén nhang sau Takeo đã hoàn thành công việc trong ngày của mình.

. . . . .

. . . . .

Tôi phủi phủi hai tay dính đầy vụn gỗ cùng tuyết trắng, bước đến trước cửa hất mặt một cái biểu thị đã có thể đi được rồi. Anh trai cười cười, đưa một rổ than vơi cho tôi, còn anh là một rổ vừa đầy vừa to hơn. Tôi biết anh luôn nhận phần nặng nhọc về, nhưng mà... tôi cũng làm biếng vác nặng lắm.

Tay và vai tôi tê cóng, đỏ rần lên vì ở ngoài tuyết lâu và bước vô nhà thì mắc công tuyết nó rơi đầy ra sàn. Tôi lên tiếng bảo hai nhóc nô tì Hana và Shige của mình đem khăn choàng cổ ra.

Chúng phụng phịu nắm chặt cái khăn choàng dù đã đưa đến tay tôi. Đừng có tỏ vẻ dễ thương với ông đây... ông đây siêu lòng thật đó.

- "...Anh hai, anh đi trước một đoạn đi để em giáo huấn hai đứa này cái!"

Anh ấy thở dài có chút bất lực xen lẫn nuông chiều. Tôi cũng mặt dày, hẳn là anh biết ý định của tôi rồi.

Nhìn Tanjiro chậm rãi đi trước, so với tốc độ thường thấy anh đi khá chậm, có lẽ là để tôi có thể dễ dàng đuổi theo sau.

Nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, kìm lòng không được mà xoa xoa nắn nắn mặt chúng. Chơi đùa thêm chút xíu rồi nuối tiếc đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bỗng từ trong nhà vọng ra âm thanh có chút gấp gáp của chị gái tôi.

"Takeo! Takeo! May quá em còn ở đây. Hôm nay để chị đi cùng anh hai cho, chị có vài thứ cần mua dưới trấn."

Aida, lạnh thế này mà chị ấy đòi vác đống than nặng trịch này xuống núi? Sao mà tôi cho được.

- "Mua gì em mua cho! Chị đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân anh hai!"

Nezuko bị tôi cáu bẩn, quát nạt như vậy còn khúc khích cười, trong vẻ thần thần bí bí lắm.

"Cái này đồ riêng tư của con gái, em đi mua người dưới trấn người ta cười cho."

Nói đến đây tôi thật khó chịu nha. Tôi cũng từng làm nữ tạp vụ ở kĩ viện, mấy cái gọi là đồ riêng tư ấy tôi biết thừa, hiểu còn rõ hơn người chị gái ngây ngô này.

Dù bây giờ đã quen với củ cải giữ hai chân và thân phận con trai nhưng vải lót* của chị ấy tôi còn giặt được, mua mấy cái đó nhằm nhò gì.
(*miếng vải dùng để lót khi tới tháng.)

- "Nhìn em nhỏ vậy dám đi mua đồ đó có khi người ta còn khen giỏi. Chuyện đấy có gì phải xấu hổ?"

Chị Nezuko thở dài, chính là cái kiểu thở dài bất lực giống anh hai, chị tỏ ra mệt mỏi với sự cứng đầu của tôi. Sau đó chị lặng lẽ vào trong nhà với khuôn mặt không tươi cười...

Được rồi, tôi chịu.

Tôi biết mình quá dễ bị mềm lòng, hẳn là chị ấy xuống trấn có việc riêng khó nói ra. Âm thầm lấy bớt số than trong rổ giấu kĩ, tôi để giỏ đồ trước cửa, bước vô nhà nói những câu giả vờ như khá đói nên phải ăn sáng rồi mới đi được.

Lâu lâu kín đáo liếc sang chị Nezuko, quả nhiên cô chị gái nhỏ này len lén nhích lại gần rổ than. Thật không biết nói sao nữa, chỉ cảm thấy thật đáng yêu và buồn cười làm sao.

Chị gái tôi nhanh chóng xách giỏ than lén lún chạy đi mất. Nhỏ em Hanako nhìn nhìn mặt tôi và bảo.

"Anh Takeo cười hấy ghê!"

Nghe thế tôi sờ khóe miệng đã cong lên từ lúc nào của mình. Hừ một tiếng, búng trán cô em gái mỏ hỗn này.

- "Anh mày đẹp trai nhất vùng này đấy, cười lên thì hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh đó!"

Tôi không phải tự luyến đâu.

...Thật ra có tự luyến tí. Nhưng mà nhìn vào sự thật thì bản mặt này đẹp trai ra phết chứ đùa. Người cha Tanjuuro và mẹ Kie của tôi trông như thế thì đẻ ra toàn mấy đứa đẹp đẽ cũng phải.

Tanjiro đẹp theo kiểu mặt trời ấm áp, tràn đầy nhiệt huyết tuổi thiếu niên trong sáng.

Nezuko thì xinh khỏi bàn, mỹ nữ thôn quê mang nét mộc mạc, đường nét ngũ quan hoàn hảo không tì vết.

Tôi thì ra sao á hả?

Hai từ: chảnh chó.

Ba từ: chảnh hơn chó.

Chân mày sắc lẹm, đôi mắt thì hẹp, mũi cũng cao, khóe môi xệ xệ. Quào, nói thật thì ngoài trừ màu mắt có chút giống thì tôi như con ghẻ.

. . . . .

"Hanako Hanako! Anh ba làm gì cứ soi gương miết thế?"

"Anh ba bị khùm đó! Có hai con mắt, một cái mỏ hà mà ngày nào cũng soi quài."

Hai chú em nói gì đấy? Anh ba đẹp trai này nghe hết đấy nhé!

. . . . .

. . . . .

Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, đêm nay mây nhiều, che kín cả mặt trăng một ánh sáng cũng không lọt ra. Trong mấy vở kịch và chuyện truyền miệng thì bầu không khí kiểu này dễ xảy ra các tình huống thấy ghê lắm.

Tôi nhịp nhịp đùi đã được mấy canh giờ, cơ giò cơ đùi gì cũng muốn lên luôn rồi mà hai con người chậm chạp kia vẫn chưa về tới nhà nữa. Nhìn khuôn mặt mẹ cũng thoáng hiện lên nỗi lo khó gọi thành lời. Tôi thở hắt ra làm không khí tụ thành một làn khói mỏng. Mẹ chú ý đến hành động của tôi nên hỏi.

"Con tính đi đâu giờ này?"

Tôi vừa mang đôi giày tự chế chuyên đi trong tuyết vừa đáp lại mẹ rằng mình ra ngoài kiếm thêm chút củi. Mẹ sao có thể tin, nói.

"Hai đứa nó về trễ chắc là ở lại trú nhà người quen rồi. Dạo gần đây hay có người chết bí ẩn lắm, con đừng nên đi."

Nhìn khuôn mặt tiều tụy được ánh lửa hắt lên càng khiến bà xanh xao, ốm yếu. Lại nhìn sang kế khóm lửa là lác đác vài cây củi khô.

- "Ai sợ gì ba cái tin đồn nhảm!" _ Con sợ!

- "Con rảnh đâu mà đi kiếm hai cái người đi quên mất giờ giấc kia. Chỉ là thấy còn ít củi quá, hồi nó tắt thì con sợ con bị lạnh!"

Tôi nói xong cũng không đợi mẹ kịp đáp lại đã mở cửa đi nhanh ra ngoài.

"Takeo!"

Từ trong nhà tiếng gọi của mẹ Kie vọng ra, nghe chút liền nhận ra giọng bà rất lo lắng thậm chí còn lộ ra sự hoảng sợ. Nhưng mà nếu không đi kiếm được hai con người kia thì tôi ngủ không yên giấc. Giống như trước kia tôi cũng có hai đứa em nhỏ, nếu không thấy chúng lảng vảng trước mặt thì nhất định xảy ra chuyện không hay, lần nào cũng vậy, lập đi lập lại hoài khiến hình thành một thói quen khó bỏ.

Mắt tôi nhìn trong đêm không được tốt lắm, gió từ cánh rừng thổi ra, rít lên bên tai âm thanh cao vút. Bỗng tôi lờ mờ trông thấy một bóng đen với đóm trắng trên đầu từ đằng xa đang... bay nhanh về phía mình.

*** *** đái ra máu-

Cái gì mà anh trai!? Cái gì mà chị gái!? Tự tìm đường trở về đi!!!

Cong đít chạy lẹ về hướng nhà mình, tôi hoàn toàn không dám chậm trễ một khắc nào hay quay đầu nhìn lại. Lỡ nhìn... nó ú òa một cái thì tôi ** trong quần.

RẦM!

"Takeo!?"

Mẹ hốt hoảng nhìn tôi. Tim tôi đập cực nhanh bum bà là bum bum! Thở không ra hơi mà giải thích cho mẹ có một con ma đầu trắng đít đen dí tới sau lưng tôi.

Mẹ Kie vẫn chưa phản ứng lại thì cảnh cửa mỏng sau lưng tôi đã truyền đến tiếng gõ cửa của ma quỷ. Tôi còn cảm nhận rõ nó gõ ở vị trí nào... đằng sau lưng tôi ở vị trí bên trái ngay sau lá phổi và trái tim, tiếng gõ cửa hoàn toàn trùng khớp với nhịp đập loạn xạ một cách khó tin.

Mẹ tôi tiến đến bên cửa sổ hé mở quan sát người đến, bởi vì nếu là anh chị tôi thì đã kêu lên cho mọi người biết rồi. Bà ấy thấy một người vận trang phục kiểu Tây, lịch thiệp đội chiếc mũ trắng trên đầu. Dường như ngay lập tức, người đó nhận ra mẹ tôi đang nhìn, lên tiếng bảo rằng hắn bị lạc đường và vô tình nhìn thấy ánh sáng từ nhà tôi phát ra nên muốn đến đây trú nhờ một đêm.

- "Ở đây không có chỗ!!"

Tôi gần như là rống lên, âm thanh khiến em út và hai đứa còn lại giật mình tỉnh giất, chúng dụi dụi đôi mắt mơ màng hỏi anh ơi có chuyện gì vậy.

...Tôi vẫn đứng đó chặn cánh cửa gỗ, bảo với chúng là ngủ mau đi, anh mày đang chặn cửa không cho ông kẹ xấu xa bắt ăn thịt mấy đứa mày đó. Vừa dứt lời, bên ngoài đã âm trầm cười một tiếng.

"Tôi chỉ là một du khách vô tình lạc đường... ở ngoài tuyết đang rơi rất nhiều nếu không tìm được nơi trú chắc tôi sẽ chết cóng mất. Các vị có thể cho tôi tá túc một đêm được không? Chắc chắn sẽ có hậu tạ..."

Aidaa, cái văn mẫu này nghe quen rồi. Năm trước cũng có mấy cha sử dụng văn này muốn vào nhà tôi, nhìn cái mặt là biết quân cướp bóc rồi nên bị anh em tôi vung rìu rượt chạy tụt cái quần, chiến tích đó vẫn còn được treo trên tường kia kìa.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều thêm bởi vì mấy loại kiểu này thì dai lắm đuổi bằng lời không đi đâu... mà lỡ người ta gặp nạn thật thì cũng nên giúp. Tôi nhờ mẹ lấy giúp cái rìu mà cha thường hay dùng đi săn đem đến đây. Tôi cột lỏng cây rìu lớn vắt ra sau lưng, khẽ thì thầm kêu mẹ gọi mấy đứa em tỉnh dậy hẳn, mở sẵn cửa sau chuẩn bị bỏ chạy bất cứ khi nào nghe tiếng tôi hét lên.

Bà ấy thực sự sợ đến mặt trắng bệch, không phải sợ mình chết mà sợ những đứa con gặp chuyện bất trắc...

"Để mẹ ra cho."

Bà kiên định nói, chuẩn bị mở cửa tự mình ra xem xét. Tôi cau mày, sức lực bà vốn không lớn sau khi đổ bệnh mấy hôm nay, còn thêm tên bên ngoài là đàn ông cao lớn... Không thể để bà ấy ra!

- "Tin con!" _ Tôi quát to.

Mạnh tay đẩy bà ấy ra, tôi mở cửa nhanh gọn bước ra ngoài rồi đóng cửa lại ngay lập tức. Ngước nhìn lên trên, dùng mắt trừng thẳng trực diện vào đôi mắt của người đàn ông đó.

...Mắt đỏ tươi? Phát sáng?

...Cuộc đời thứ hai của tôi có vẻ sắp kết thúc. Vì sao tôi biết? Nhìn cái ngoại hình đậm chất hung ác của hắn ta là tôi biết rồi.

- "Tôi sẽ dẫn đường xuống núi cho!"

Câu đó, tôi đã gồng hết các cơ men lỳ trong cơ thể để có thể giả vờ bình tĩnh nói ra. Nhưng điều kiên quyết là dù sợ, tôi vẫn không tài nào rời mắt khỏi đôi đồng tử đỏ tươi của hắn ta. Bởi vì cha từng bảo rồi...

"Được..."

Hắn ta mỉm cười với tôi, chính là cái kiểu một nụ cười bằng mười thang thuốc độc. Cười lạnh cả hai chân tôi, nó run đến nổi chẳng thế bước đi nhanh được.

Tôi cảm thấy là hắn đã nhìn ra đôi chân tôi run đến thế nào rồi, tuy không nói gì nhưng rõ là hắn cười nhạo báng tôi một tiếng.

"Nhà cậu có những ai?"

...Tự nhiên hỏi gì thế cha già?

- "Mười ba người, nãy chắc ông nghe giọng mấy đứa em với mẹ tôi rồi còn lại là cha tôi, chú tư, chú sáu, anh cả, anh hai, anh ba tôi đều đang ngồi ăn ở trong nhà. Các anh tôi khỏe lắm ấy! Các anh khoảng hai mươi mấy tuổi, có thể dùng tay không bóp vụn một khúc gỗ lớn từng này này! Rồi ... ... ... ... ..." _ Tôi bịp hắn.

Bịp bằng tất cả vốn ngôn từ mà mình có suốt hai đời, bịp bằng cả ngôn ngữ cơ thể, diễn tả vô cùng chân thật. Lâu lâu âm thầm liếc nhìn sắc mặt lạnh băng không thay đổi của hắn, khuôn mặt điển trai đó đôi khi có thả lỏng chân mày trước những câu chuyện kinh thiên động địa của các người anh, cha, chú, bác mà tôi bịa ra.

Rồi đột nhiên hắn hỏi.

"Thế còn cậu? Có sợ quỷ không...?"

Aida... đẹp đẽ như vậy mà cười lên thật xấu. Xấu rợn cả người vì nụ cười sâu hoắm của hắn.

- "Ha! Ba đồ quỷ yêu đó có gì phải sợ, lòi ra con nào tôi bẻ cổ con đó cho ông." _ mõm là vậy nhưng nếu mà có gặp thật thì tôi xin biếu ông làm quà. Còn tôi thì chạy, hiển nhiên rồi!

"Haha... vậy sao."

Tôi gật gật đầu, lại nhìn về con đường xuống núi phía trước, nãy giờ đi vậy chắc được một phần bảy đoạn đường rồi. Nhưng mà nhìn kĩ một chút, cảm thấy cung đường thật kì lạ dù nó rất quen, nhìn xa ra chút... ơ kìa my home!?

Lập tức bước chân tôi đình trệ, ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm hắn ta. Câu hỏi vừa rồi cộng thêm đôi mắt đỏ nhân thêm tình cảnh kì lạ bây giờ. Há chẳng phải huỵch tẹt rằng tên trước mặt tôi là yêu quái-!

Trong vô tri, tôi lùi lại, lùi lại và lùi lại rất nhiều bước, vô tình bật thốt lên.

- "...Có gì thì rặt đầu tôi thôi đủ rồi, thịt người nhà tôi ăn có vị như ***!!!"

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Kakaka. Vui đủ rồi, chuẩn bị đoán xem nhân vật chính lần này sẽ hóa quỷ hoặc trở thành diệt quỷ sư... hay là chết tươi dưới tay con Gián già kia?

Chú em Ta ke ô này đẹp trai thật sự.

2919 từ.

16/6/2023.

Tâm sự một xí là nay tôi có nhờ người ta oder đồ bên nước ngoài, có được số tk rồi thì tôi có xin tên tk để xác minh cho chính xác thì người đó toàn nói gì đâu không ấy? Không cho tên tk.

Mà vào trang thì chẳng thấy cái cmt đánh giá gì về dịch vụ bạn ấy hay mấy đồ bạn ấy bán nên ở phút chót tôi đã quyết định không chuyển khoản để tránh mất tiền oan.

Tôi làm vậy có hơi cẩn thận quá không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top