Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aidaaa... đau đầu ***!

Tâm trí vốn tối đen như mực bỗng nhiên bị khoét mấy cái lỗ to, tia sáng rọi vào sáng chói cả một phương trời. Thứ tôi cảm nhận được ngay từ khi hai con mắt còn chưa mở lên nổi là cơn đau thấu trời thấu đất từ mọi phía trong cơ thể truyền lên đại não.

*** ** tối qua tôi vừa bị hành hung tập thể à!!?

...Tối qua... tối qua! Con ma đầu trắng đít đen!!

Lúc này tôi choàng tỉnh hẳn khỏi sự ngáy ngủ còn sót lại, đôi mắt mở to trừng trừng lên trời. Đáp lại tôi là ánh mặt trời gắt gào chiếu thẳng trực tiếp vào hai con ngươi.

...!!!

*** *** **!!

Không chỉ đau ở cơ thể nữa, hai con mắt tôi đau như bị chọc lủng mấy lỗ. Nhưng mà nghĩ đến tình hình nhà mình lúc này không biết đã ra sao, tôi cố nén cơn đau mà chậm chạp vực dậy cơ thể.

Một cảm giác kì lạ như kiểu lần đầu mặc thử cái quần lót mới mua ấy! Tôi cảm giác như đây không còn là thân thể của mình nữa, nó vô cùng khác lạ.

Có lẽ con ma có đôi mắt phát sáng kia đã làm gì đó với tôi. Cơ mà tôi mới mười một, mười hai tuổi gì đó thôi chắc hắn ta không... đâu nhỉ? Tôi không chắc chắn là bởi vì sau khi la làng lên câu đó tối hôm qua thì tôi chẳng còn chút kí ức gì của những chuyện xảy ra tiếp theo cả.

Aidaaa đúng là năm tam tai mà. Bởi vậy kêu mẹ cúng tam tai đi mà mẹ không chịu nghe theo nên mới gặp tên yêu quái đó. Cũng may là hắn tha cho tôi và nhà tôi nhỉ?

Tôi thở phào ra nhẹ nhõm khá nhiều. Bởi tôi được tha thì hẳn là hắn cũng không động đến nhà tôi đâu... nhỉ?

Nhỉ?

Nhỉ...?

Không động đến... nhỉ...?

Thứ cảm giác bất an, lo lắng và kéo theo đó là sự hoảng sợ tột độ cuộn trào trong từng tế bào não của tôi, hai bàn tay lạnh toát run rẩy vì trận ớn lạnh vừa rồi, đôi chân sưng phù của tôi không hiểu vì sao đã bất giác tăng tốc từ chậm rãi đi bộ trở thành chạy trối chết về phía ngôi nhà nhỏ.

- "Mẹ ơiii!! Hana!! Shige!! Rokuta!! Con về rồi đây!!!!"

Mỗi một chữ tôi đều dùng toàn bộ khả năng của dây thanh quản mà gào lên, cầu trời khấn phật rằng họ sẽ chạy ra chào đón và đáp lại tôi như mọi ngày đi bán than từ dưới trấn lên...

Nhưng... cả một cánh rừng thông vẫn không có chút động tĩnh, ngôi nhà nhỏ cũng chẳng có ai đi ra chào đón tôi.

Một bước rồi hai bước, tốc độ tôi chậm dần rồi khựng lại hẳn trước cửa nhà khoảng chừng mười mấy mét. Tôi đã nghĩ về chuyện mình mãi mãi không nên nghĩ tới. Sự hoảng sợ chiếm lấy tâm trí cùng đôi mắt tôi, sự hèn nhát như xiềng xích trói chặt hai chân trong lớp tuyết dày...

Trò đùa này thật sự khiến tôi sợ hãi rồi.

- "Mấy đứa... đừng đùa nữa. Mẹ, nay mẹ còn bày đặt hùa theo bọn trẻ trêu con..."

- "Đùa... Anh mày không thích đâu đấy!"

Vẫn chẳng có ai đáp lại, tôi như thể một tên điên đang tự độc thoại với không khí vô hình vạn trạng. Qua mỗi hơi thở gấp rút, trước mắt tôi xuất hiện một làn xương mỏng che mờ tầm nhìn... sống mũi cay cay nhứt nhối.

A... hình như người mạnh mẽ là tôi đây cũng có lúc bị trêu đùa đến mức nước mắt lưng tròng như thế này.

Aidaa... bởi vậy nên tôi mới ghét những kẻ đùa dai, điều này chẳng vui vẻ gì cả.

Hít một hơi thật sâu, tôi nén lại đống nước mắt yếu đuối vào trong và dứt khoát bước đi về phía ngôi nhà. Cánh cửa gỗ cũ kĩ không đóng kín hoàn toàn mà hơi hé mở, chầm chậm đẩy nó ra... đôi mắt tôi chứng kiến toàn bộ khung cảnh chẳng thể diễn tả thành lời.

Mẹ Kie, Hanako, Shigeru và em út Rokuta...

Cơ thể mất đi toàn bộ sức lực chống đỡ, tôi vô lực trượt dài xuống theo cánh cửa. Ngẩn người ngồi đó hàng canh giờ nhìn vào sàn nhà đầy máu tanh lênh láng và bốn cái xác không toàn thây, nguyên vẹn tứ chi. Đôi mắt tôi đã khô rát đến độ muốn bỏng, nhưng vẫn không tài nào khép lại được. Hô hấp tôi không loạn, thực sự chậm rãi, nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra.

Xác chết... tôi cũng thấy nhiều rồi. Có những cô gái bị gia đình, người mình yêu phản bội bán vào kĩ viện, không chịu nổi cơn đau tinh thần lẫn thể xác nên đã tự tử, xác họ đều do tôi xử lí. Đôi khi tôi cũng chứng kiến cảnh cô kĩ nữ nào đó bị lũ khách hành hạ tập thể đến mức chết đi trong hoan lạc, mấy cái xác vẫn là tôi xử lí. Cũng có lúc tôi nhìn thấy vài người ăn xin chết dần chết mòn trên con phố hoa lệ tấp nập người qua lại, mưa tuyết tưởng chừng như là thứ lạnh nhất nhưng cũng không tài nào lạnh lẽo được như lòng người.

Sau cả trăm lần trơ mắt đứng nhìn từng sinh mạng qua đi, lần đó tôi đã quyết định vươn đôi tay bẩn thỉu của mình ra cứu lấy hai cái mạng nhỏ... Và rồi đến lượt tôi chết đi bằng cách thức đau đớn nhất. Thật khó tin khi một kẻ như tôi không xuống địa ngục chịu phạt mà có thể tái sinh lần nữa. Một hình hài mới, một thân phận mới và một nơi mình thật sự thuộc về.

Tôi chỉ vừa chấp nhận gia đình của mình vài năm trở lại đây, nhưng cuộc sống vẫn là một thứ gì đó khôn lường. Mỗi khi tôi cảm thấy gắn bó chân thành với một ai đó thì sẽ luôn có những chuyện xấu ập đến... Tôi chết hoặc người tôi yêu quý chết, kết quả luôn chỉ có một.

Với cái chết của những người không quen không biết tôi luôn vô tâm cho rằng đó là do mệnh họ tận rồi, vận mệnh của họ là ra đi vào đúng tuổi ấy, tại địa điểm ấy.

...Nhưng còn gia đình tôi?

Những con người tốt bụng và ấm áp nhất trên trần đời này vì sao lại tước đi tương lai của họ?

. . . . .

. . . . .

Mặt trời đã lên cao, tia nắng chói chang nướng cháy da thịt tôi. Trái ngược với đôi bàn tay chôn vùi trong lớp băng tuyết đã bỏng lạnh. Nhưng tôi không thể chậm trễ thêm được nữa bởi vì còn Tanjiro và Nezuko đang chờ tôi đến! Trong ngày hôm nay tôi phải đào xong bốn huyệt mộ, tự tay chôn xác chính người thân của mình.

Rõ ràng đây là công việc tôi quá quen không khác hành động hít thở là bao... tại sao lần này tay tôi lại run đến như vậy?

Chân đau, tay đau đau đớn xé nát tâm can. Mặc dù trong suy nghĩ luôn thúc giục bản thân nhanh lên, cử động của tôi vẫn thật chậm chạp và vụng về.

Lại qua ba canh giờ*, mặt trời còn mệt mỏi trước cả tôi, dần lặn xuống về phía thị trấn dưới núi. Ánh nắng ráng vàng rọi lên đôi tay dị dạng của tôi. Nhìn thế nào cũng chẳng giống tay của một con người bình thường. Toàn bộ ngón đều đã biến dạng, những cái móng tay thì bật ra từ lâu rồi chỉ còn lại lớp thịt non phủ đầy đất cát.
(*6 tiếng)

Tôi đau chứ, thể xác lẫn tinh thần đều đau... Nhưng đôi mắt tôi không thể nào rời khỏi những gò đất cao chứa thân thể nguội lạnh của người thân mình.

- "Haa... Con đi đây mẹ, cha! Anh ba đi đây mấy đứa! Rất nhanh sẽ trở về với mọi người!!"

Tôi kéo rộng khuôn miệng tạo thành một nụ cười gượng gạo và vô cùng khó coi, hẳn là nó rất xấu xí. Mặt tôi vốn hung ác làm sao cười đẹp được như cha mẹ và những người anh chị em khác. Bước chân chậm rãi di chuyển theo con đường mà tối qua tôi đã dẫn kẻ sát hại gia đình mình đi. Song, một mảnh vải trắng được phủ xuống che đi khuôn mặt, tôi cột hai dải băng đỏ ra sau đầu.

Đây chính là mảnh vải mà cha tôi thường mang để nhảy vũ điệu Hinokami Kagura mỗi năm. Trên đó có một chữ gì đó nhưng vì tôi thất học nên chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì, tôi đơn giản chỉ muốn che đi tròng mắt hằn tơ máu chẳng khác gì một con thú của mình.

Tôi nghĩ mình đã không còn là con người, nhưng không phải biến thành thứ sinh vật gọi là "quỷ" kia. Ánh nắng chẳng thiêu rụi tôi, nó chỉ làm da thịt tôi nứt toạt ra, không mất quá vài giây để hồi phục lại như ban đầu, cứ thế quá trình này lặp đi lặp lại đến tận khi mặt trời lặn mất hoàn toàn.

...Tôi thấy được hình dạng bây giờ vì trong lúc thu gom đồ dùng của cô em gái Hanako, thông qua tấm gương nhỏ mà tôi mua tặng cho em ấy khuôn mặt tôi phản chiếu lại, tơ máu hiện lên kín cả tròng trắng, đồng tử trở nên nhọn hoắc, thậm chí hàm răng cũng trở nên giống với loài động vật ăn thịt...

Hanako giữ món quà tôi tặng rất kĩ, nó như mới được mua vào sáng nay, không có lấy một vết xướt nào dù là nhỏ nhất. Có vẻ tôi hơi lạc quan thái quá khi không để tâm nhiều về việc bị hóa thành quỷ hay yêu quái gì đó. Chỉ cần biết là với cơ thể này chính tay tôi sẽ giết chết tên khốn kiếp đó.

Để xem con quỷ đó sẽ cay cú đến cỡ nào khi mà thứ sản phẩm do hắn tạo ra sẽ đe dọa đến sự sống còn hắn cơ chứ?

Lời này là xin thề với trời đất.

- "Tao sẽ không bao giờ chết đi chỉ cần một ngày mày còn sống, dù ở tận cùng thế giới tao vẫn sẽ tìm đến giết chết mày."

Tôi biết hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi, dù bằng cách thức nào không rõ nhưng trực giác đã nói với tôi như vậy.

. . . . .

. . . . .

. . . . .

"Thực Quỷ Nhân?"

"Đúng! Một số đứa bậc mizunoto và mizunoe nói là có nhiều lần chúng gặp nguy hiểm và sắp bị lũ quỷ ăn sống thì sẽ luôn có một kẻ xuất hiện cứu giúp! Tên đó thậm chí còn ăn thịt ngược lại lũ quỷ!"

"Gì á!? Ăn ngược lại mấy con quỷ đó luôn?"

"...Một thằng ăn được quỷ cái đặt tên là Thực Quỷ Nhân? Cơ mà mấy cái tin đồn nhảm này tin làm gì!"

Ba chú em thuộc một tổ chức có tên Sát Quỷ Đoàn hôm nay không có nhiệm vụ nên ngồi tám nhảm với nhau. Và kẻ mà bọn họ đang nói chính tôi đây. Cơ mà giờ tôi mới biết khiếu đặt tên của mấy chú này tệ nghe không nổi luôn.

Bỗng, thướng gió thổi đến phía này có chút khác lạ. Khác lạ tức là sao?

Tức là tôi chuẩn bị được ăn một bữa tôi ngon lành rồi đây. Sau đó tin đồn về Thực Quỷ Nhân sẽ không chỉ được truyền từ mấy đứa bậc thấp của Sát Quỷ Đoàn mà sắp tới là ba đứa bậc Kanoe này.

Tôi không tính lao ra cứu chúng ngay lúc này, bởi làm vậy thì có khi chúng còn chém ngược lại tôi vì tưởng là quỷ mất. Như bao lần, tôi sẽ đợi chúng bị thương kha khá rồi mới chạy ra làm thần điêu đại hiệp. Riêng cái thằng đầu trọc dám bảo tôi chỉ là sản phẩm của tin đồn nhảm thì nó phải mất một cái tay hay cái chân rồi.

Nhìn xem, ba thanh niên vẫn chưa nhận ra một con quỷ dạng quái điểu đang từ trên cao lao xuống chuẩn bị gắp một đứa đi. Thật ngu ngốc. Tôi vớ đại miếng gạch ngói trên mái nhà chọi vào cái thằng đầu trọc, làm chúng nó chú ý xung quanh.

"Ơ...? Có, có quỷ!!!"

May là ba chú em này thấy nhanh, cũng kịp thời tránh né được một đòn chí mạng và thủ thế chiến đấu với con quái điểu. Tuy nhiên... dùng đầu gối nghĩ cũng thấy mấy chú này thua là cái chắc rồi. Bởi chơi cận chiến mà lại gặp con xạ thủ, lại còn bay trên không.

Aida... tính ra thì tôi cũng chơi không lại nó. Con quỷ này tiến hóa quá ảo diệu. Nó còn biến hẳn lông cánh thành những lưỡi dao sắc nhọn phóng phặc phặc phặc đến chỗ ba cậu kia xém xíu nữa là lấy được một cái mạng rồi. Mặc dù suýt soát thoát chết nhưng bị thương cũng không hề nhẹ.

Tôi nghĩ sắp tới lượt nhân vật chính phải ra trận rồi đây. Vươn vai, bẻ khớp cổ, nắn nắn hai bàn tay. Tôi khởi động khá cẩn thận kẻo bị chuột rút như lần trước thì quê bỏ bà.

- "Nào! Gà nướng, tao đến đây!!"

Tôi phóng từ trên nóc nhà về phía nó, bởi vì đột kích quá bất ngờ con quái điểu vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị tôi bám vào sau lưng. Mà nam tử hán đại trường phu, đánh không lại... đá vào **!! Chỉ cần một phát vào củ cải, con quái điểu đã chết một mạng dưới tay tôi. Tuy nhiên cái lũ đột biến như vầy thì chúng hồi phục nhanh khủng khiếp nên phải ăn lẹ cho nóng.

- "Nhìn cái quái gì!? Cút đi! Nếu không ta ăn xong con này là tới các ngươi đấy!!"

Ba người kia cũng khí thế của tôi làm cho sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Còn cái đầu quỷ vừa bị cắt ra trên tay tôi nó trợn tròn hai mắt, miệng há hốc không thể tin nổi. Liên tục nói cái gì mà kẻ phản bội, tội đồ... ngài ấy phải biết về vị trí ngươi. Nghe hai chữ ngài ấy tôi đoán được đó là ai rồi.

- "Truyền tin cho thằng chủ già nhà ngươi là nên tạo ra những con quỷ chất lượng hơn đi! Tốt nhất là cắt ** của bọn mày hết đi, nếu không tao gặp thằng nào tao đá vỡ tr*ng cút thằng đấy!"

Một lời đe dọa vô cùng cợt nhã, hẳn là nghe như kiểu tôi chẳng có chút gì thù hận với hắn ta mà cứ như nói đùa với nhau nhỉ. Đã không biết bao lần tôi giết chết những con quỷ cấp thấp dưới trướng hắn và chửi rủa bằng câu từ thậm tệ nhất, nhưng có vẻ điều đó chẳng làm hắn tức giận gì cả. Và rồi tôi nghĩ, với những kẻ tự cao tự đại như hắn thì phải đừng để vào mắt, mắng chửi theo kiểu xem hắn không khác gì những tên làm trò mua vui cho tôi.

Hiển nhiên trò đó rất có hiệu quả, tên chúa quỷ rởm đó thậm chí còn cử một tên cấp dưới xuống truy lùng tôi. Nếu nhớ không nhầm thì tên đó gắn hẳn sáu cái trống trên người bằng keo thì phải. Chất lượng thịt của nó hơn hẳn những con quỷ trước đó tôi ăn, trên mắt còn khắc chữ để trang trí, cơ mà tôi thất học nên không biết chũ đó biểu thị cho điều gì.

Con quỷ ấy rất to mồm, nó hay gào lên nó là Hạ Huyền Lục Kyogai rồi gì mà kẻ mạnh nhất nữa. Sau đấy chưa đầy một nén nhang thì nó bị tôi quýnh chết tươi như đập chết một con muỗi. Lúc bị ăn nó có xin tha, xin không được cái quay ra chửi tôi là tội đồ, kẻ phản bội đồng loại và cuối cùng khi cả người nó sắp vào bụng tôi thì nó gặng hỏi thứ như tôi vì sao lại tồn tại, tại sao có thể ăn thịt những con quỷ khác.

Hình như lúc ấy tôi đã trả lời...

- "Giống tụi mày thôi, lũ quỷ như ngươi thấy con người thì có muốn ăn không? Tao chỉ đang cho mày trải nghiệm cảm giác của những người xấu số bị mày ăn sống trước đó."

Thật ra cũng còn lí do khác, tôi không thể giết chết chúng và phải đợi quá lâu để mặt trời có thể lên thiêu cháy bọn rác rưởi này. Rồi tôi nghĩ ra cách là ăn chúng vào bụng, để chúng ở trong một vòng lặp liên tục bị ăn mòn và tái sinh... mãi mãi chịu sự đau đớn giày vò.

Khổ nỗi ăn dần lại thành thói quen, tôi xem chúng không khác thực phẩm chống đói là bao.

. . . . .

"Ngươi... rốt cuộc là thứ gì?"

Từ sau lưng tôi, một âm thanh nghi hoặc vang lên. Tôi vốn tưởng cái tên này đã chạy đi mất khi thấy cảnh tượng này chứ, từ lúc ba thanh niên kia bị tấn công tôi đã nhìn thấy cái tên mặc haori nửa nạc nửa mỡ này từ xa chạy đến. Tuy nhiên không thể để bữa ăn bị của mình bị cướp, tôi buộc phải lao ra thị uy trước.

- "Ta là ông nội của ngươi!"

Roẹt- bay đầu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày 19/6/2023

3153 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top