Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Zenne,YoriUta

-8h15 rồi nhỉ ? - Chàng trai với vóc dáng cao lớn đang đứng chơ vơ một mình , đôi bàn tay đã lạnh đi 

-Chàng trai trẻ giữa đêm khuya thế này cớ sao lại một mình thế ? -Một bà lão bán hàng rong gần đó nói

-À cháu đang chờ bạn gái của cháu thôi 

-Hiếm khi có người nào như cháu đấy , coi như hôm nay may mắn ta tặng cháu cái này nhé ?

-À không cần đâu như vậy không được tốt lắm .

-Không sao cứ cầm lấy đi -Nói xong trong chớp mắt không thấy bà lão đâu nữa

-Bà Ơi ? a rế  .... đi lẹ thế - Đôi mắt hướng xuống đôi nhẫn , cậu nhìn nó một cách trìu mến 

-Lạnh quá >0<  ...Zenzitsu san!? Anh sao lại ở đây chứ !?? Nhìn xem má lạnh hết cả rồi-Nezuko bất ngờ 

-Tại quá giờ làm việc rồi mà chưa thấy em về 

-Haizz thiệt là ...cái gì đây ? Nhẫn sao -0-

-À hồi nãy có một bà cụ tặng anh nhưng kì lạ quá bà ấy biến mất 1 cách thần kỳ lun ấy 

-Có chuyện vậy sao ? Đẹp quá - Nezuko nhìn chiếc nhẫn hình bông hoa với hình sấm sét- Không phiền em lấy cái màu vàng nhé UWU 

-Vậy anh cái này vậy...Mà em ăn gì chưa ? 

-Chưa lắm hồi nãy chỉ ăn được bánh kẹp với chút đồ ăn vật giờ còn đói lắm .

-Vậy về nhà thôi anh nấu món em thích được chứ ? -Sau đó hai bàn tay nắm chặt nhau- Nè Nezuko dù có chuyện gì đừng buôn đôi tay ra nha 

----------------------------------------

Yoriichi mệt mỏi bước về ngôi nhà nhỏ của mình sau một ngày làm việc dài .

-Anh về rồi đây 

-Papa papa - Một đứa bé khoảng 4-5 tuổi nhanh chân chạy tới ba mình

-Chồng về rồi sao ? Anh mau tắm rửa rồi ra ăn cơm này , hôm nay có món chồng thích đấy ^^

-Con ra kia đi ba sẽ quay lại

-Hai! -Đứa bẻ hơn hở 

Yoriichi Tsugikuni là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên công việc anh rất ưa bận rộn . Có một người anh trai sinh đôi giỏi giang nên anh chuyên gia giao lại công việc cho người anh của mình .Anh hiện đang có một gia đình với cô vợ và đứa con của  mình .

-Yochi con không nên kén ăn , ngoan ăn đi nào 

-Ko >:( 

-Con mà không ăn sẽ không cao lớn giống ba đâu đó ! 

-Thiệt sao !? Con ăn liền 

Đột nhiên Yoriichi phì cười nhẹ - Lâu lắm rồi anh mới hạnh phúc vậy đấy 

-Chồng ơi ? Anh khóc sao ???!

Anh khá ngạc nhiên  ... nhưng chợt nhận ra và cười trừ . Anh nhường như nhớ tới bóng dáng vị kiếm sĩ nào đấy -À không có gì đâu , phải chi gia đình chúng ta luôn hạnh phúc thế này nhỉ ? 

-Thiệt là ...em chả hiểu anh nói gì luôn ấy chứ ! Nhưng em tin chắc rằng chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như vầy .-Uta nắm lấy cánh tay anh và cười rạng rỡ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#story