Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. thượng huyền nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, những giọt nước mắt hắt lên trong đôi mắt Muzan. Đêm ấy, sau hàng chục năm, ta lại được chứng kiến phần yếu đuối bên trong hắn. Mọi sự vật dường như ngưng đọng lại, thời gian hẳn đã ngừng trôi, một đêm thật dài, và thấm đẫm những cảm xúc kì lạ...

Hai ngày sau, Muzan trở lại thành kẻ máu lạnh khi xưa, hoặc thậm chí còn hơn. Sự yếu đuối đêm ấy dường như chưa bao giờ hiện diện, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đầy tàn bạo. Muzan bắt đầu thẳng tay trừng trị những kẻ bất tài, việc truy lùng Bỉ ngạn xanh và xây dựng Thập nhị Nguyệt quỷ được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Mọi kẻ dưới trướng hắn đều bị đè nén dưới một áp lực khủng khiếp của việc bị loại bỏ, kể cả Kokushibou vốn điềm tĩnh cũng bất ngờ.

Trăm năm đã làm phai nhạt đi ít nhiều thứ gọi là tình anh em, cái sót lại có lẽ cũng chỉ còn là nắm tro tàn của những hồi ức. Giờ đây, những sợi dây của quá khứ vốn luôn kìm chặt Muzan đã tan biến, hắn đã có thể thực sự là một con quỷ, không còn pha lẫn một Kazuki đầy ngây thơ nữa. Con người cần những nỗi đau để trưởng thành, và loài quỷ cần những nỗi đau để quên đi.

Có thể mạnh mẽ vượt khỏi quá khứ như vậy, ta thật tự hào về hắn, Kibutsuji Muzan.

Giờ đây, kẻ đứng đầu gia tộc Ubuyashiki đã chết, những kẻ liên quan hẳn đang hứng chịu một cú sốc lớn. Và người thấy đau khổ nhất chắc chắn không ai khác ngoài Thượng nhị của ta, Rengoku Haki. Sự nghi ngờ của thằng bé về ta đã thay bằng sự chắc chắn, để rồi Haki tự dằn vặt mình vì sự ngu dốt và quá cả tin vào người học trò Douma thân yêu. Ngọn lửa rực rỡ đã vụt tắt trong tiếc thương vô hạn, và rồi thằng bé suy sụp đến mức cơ thể trở nên tàn tạ. Các mạch máu từng đánh lừa cả Muzan giờ đã chẳng thể luân chuyển đều đặn, trái tim nhỏ từng giọt máu vì những vết nứt chằng chịt. Dù cho là quỷ, sống với cơ thể như vậy đau đớn vô cùng, mà ta thì quả thật chẳng đành lòng đứng nhìn.

Haki, suy cho cùng thằng bé vẫn là kẻ được ta chọn, ta ban nó cuộc sống bất tử của quỷ, và chỉ mình ta có thể lấy lại ân phước này.

Đêm gặp lại Haki, một cơn bão điên cuồng phá hủy vạn vật trong tầm với của nó. Và rồi, trên sân vườn nơi Haki và Douma từng ngâm thơ, thằng bé đứng đó, mặc trên mình bộ đồng phục Sát quỷ đội, tay nắm chặt đoản kiếm, đợi ta.

Một tia sét rạch ngang bầu trời.

"Ngươi là kẻ đứng đầu."

Thanh âm lạnh lẽo của đứa trẻ được yêu quý hết mực khiến ta không khỏi thấy chút nuối tiếc. Giờ đây, đứng trước mặt ta không còn là Thượng nhị rực rỡ của những ngày đầu nữa, thằng bé giờ là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất của lịch sử.

Haki chĩa kiếm về ta, các cơ bắp bắt đầu siết chặt lại để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ánh mắt chìm sâu trong bóng tối đến mức ta chẳng thể nhìn thấy bất cứ tia lửa nào hắt lên từ nơi ấy nữa. Gió nổi mạnh hơn, gào thét như đang cố thoát khỏi một xiềng xích nào đó. Sấm vang cả khung trời, xuyên qua từng tấc thịt của Haki. Lạnh lẽo.

Thằng bé lao tới, nó vặn mình, rồi cúi xuống, rồi lại giơ cao kiếm, áp dụng tất cả kinh nghiệm để tấn công.

"Hơi thở của Viêm, thức thứ năm: Viêm hổ."

Như thể một con mãnh hổ xuất hiện, gầm lên tiếng thét của chúa tể và lao về phía ta, đốt cháy mọi thứ cản đường.

Ta luôn tự hỏi, tại sao lửa lại rực rỡ đến thế?

Phải chăng vì lửa sưởi ấm vạn vật, lửa thiêu đốt vạn vật, hay vì lửa là Haki, là Yoriichi?

Những đòn tấn công ngày càng nhanh và nguy hiểm, ta bất chợt nghĩ, kẻ được chết dưới ngọn lửa đẹp đẽ này thì cũng thật mãn nguyện. Đáng tiếc, ta không phải kẻ ấy.

"Haki, ta muốn nghe lời trăn trối của ngươi."

Mặc dù đang ở gần đến mức gươm đã kề cổ ta nhiều lần, thằng bé vẫn quá chậm để theo kịp tốc độ và chém được ta. Sức quỷ không phải vô hạn, đặc biệt là khi Haki đang thực hiện liên tục 9 chiêu thức trong mỗi đợt tấn công. Khi tim không bơm kịp máu, tuy không chết nhưng thằng bé sẽ ngất, và chính nó cũng hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng của nó. Bởi nó đã mất giá trị với ta.

Ta chưa xuống tay là bởi sự tò mò về lời cuối cùng của nó, hoặc cũng có thể vì thằng bé là mối liên kết duy nhất còn tồn tại đến giờ giữa ta và Yoriichi.

"H...ha..."

Haki ngưng lại trong một giây, và ta biết một giây đó thằng bé đã chạm giới hạn. Hơi thở là điều quan trọng nhất, nhưng Haki đã quá sức để có thể duy trì ngay cả một hơi thở bình thường.

Ấy vậy mà, như thể được tái sinh, Haki cười lớn, ánh mắt tràn lửa làm sáng rực cả đêm bão, nó thủ thế tấn công. Gió rít mạnh hơn.

Thằng bé bắt đầu điệu nhảy cuối cùng của nó, không nói tên các chiêu thức, không nguyền rủa ta, Haki thét:

"Sát quỷ đội sẽ diệt sạch loài quỷ. Không. Chừa. Một. Con. Nào."

Chớp một lần nữa xé toạc màn đêm.

Ta vạch một đường thẳng. Và Haki ngã xuống. Chiếc đầu lăn ra chỗ ta, trên mặt vẫn nở nụ cười đắc thắng.

Haki, thật đáng tiếc cho ngươi. Ta thở dài, nhắm mắt lại để cảm nhận từng luồng gió rít qua. Mùi máu tanh hoà với mùi đất và mưa.

Thượng nhị đầu tiên, đồng thời cũng là kẻ sáng tạo ra Hơi thở của Viêm, đã chết như thế trong một đêm mưa bão. Tên tuổi chẳng bao giờ được khắc ghi, và đến khi chết cũng chẳng còn gì ngoài một nắm tro tàn. Những cái chết lặng lẽ và nhỏ bé như vậy sẽ chẳng còn đọng lại gì trong tâm trí kẻ ở lại.

Vậy mà vẫn có một ngoại lệ: Ubuyashiki Kagaya. Thằng nhóc ấy có thể nhớ tên của tất cả những kiếm sĩ đã từng hi sinh, hành động tưởng chừng nhỏ bé này đã khiến ta dành một sự tôn trọng lớn cho Kagaya. Đây mới chính là tộc trưởng của Ubuyashiki. Ta công nhận nó.

Vậy là, một trong những quân cờ mạnh nhất đã bị loại bỏ, vị trí Thượng Nhị đang trống. Muzan đề xuất việc đưa Akaza lên, đó là điều rất hiển nhiên, nhưng ta lưỡng lự.

Bởi còn một con quỷ nữa.

Dưới sự dạy dỗ của Haki, Douma gần như không biết gì về chiến đấu trực diện nhưng lại am hiểu sâu sắc về nghệ thuật. Thật bất ngờ, thằng nhóc đã dùng những kiến thức ấy để tạo ra Huyết quỷ thuật chỉ với một cây quạt, để rồi từ từ leo lên vị trí Thượng lục.

Nhưng...để Thượng lục chiến đấu với Thượng tam thì thật ngớ ngẩn, kết quả chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Ấy vậy mà ta vẫn do dự.

Linh cảm của ta luôn đúng.

Trận chiến ấy đã xảy ra một cách chớp nhoáng và bất ngờ đến mức ta phải sững lại. Douma vốn hoá quỷ sau Akaza nhưng lại là kẻ tiến đến vị trí Thượng lục nhanh nhất, điều này đã khiến nó là cái gai trong mắt Akaza. Cái cảm xúc đố kị này đã tích tụ rất lâu, để rồi bộc phát vào khoảnh khắc Douma chế giễu Akaza vì không dám ăn thịt phụ nữ.

Ngươi biết đấy, Thượng tam của ta không bao giờ động vào phụ nữ và trẻ em, mặc dù chúng là những món ăn bổ dưỡng nhất. Điều này hẳn là tác động của tình yêu mà thằng bé dành tặng hôn thê. Một sự yếu đuối thật đẹp đẽ. Ta trân trọng cảm xúc này và ban cho nó đặc quyền được quyết định chuỗi thức ăn của mình, có lẽ đây cũng là lí do Douma không ưa thằng bé cho lắm.

Trận chiến ấy xảy ra trên một ngọn núi trong khu của Kokushibou. Vì thế cũng chỉ có thằng bé được chứng kiến. Ta quả thực rất tiếc vì đã bỏ lỡ nó, còn Muzan ngạc nhiên đến mức suýt trừng phạt Kokushibou vì cho rằng thằng bé nói dối.

Douma đã thắng.

Thằng bé chiến đấu chỉ để chọc tức Akaza, nó chiến đấu mà không ngờ rằng đây sẽ là trận chiến giành vị trí Thượng Huyền Nhị. Hay nói cách khác, Douma thậm chí còn chưa làm hết sức mình. Tiềm năng và sự trung thành của thằng bé đã thuyết phục ta giao cho nó một nhiệm vụ tối mật: giết hết kiếm sĩ dùng hắc đao.

Ta không muốn giao cho Kokushibou bởi đây vốn chỉ dựa vào suy luận mơ hồ của ta, mà thằng bé thì vô cùng bận bịu với việc của Muzan. Chỉ là, linh cảm của ta luôn đúng.

"Ý chí của Sát quỷ đội sẽ tồn qua hàng trăm năm. Cho đến khi loài quỷ bị tận diệt." - Yoriichi, hắc kiếm sĩ đầu tiên đã từng nói với ta như vậy. Rồi đến Haki, hắc kiếm sĩ thứ hai cũng đã trao cho thế hệ mai sau một niềm tin bất diệt. Các hắc kiếm sĩ đều mang một sức hút kì lạ. 

Điều này khiến ta lo ngại, và tất nhiên, phải loại bỏ mọi bất lợi dù chỉ nhỏ nhất. Douma đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này, bằng chứng là chẳng có hắc kiếm sĩ nào sống đủ lâu để trở thành Trụ cột. Nhưng thật tiếc rằng thằng bé đã để vuột mất một kẻ.

Đó là sai lầm không thể tha thứ.

Nhưng không thể vì vậy mà ta phủ nhận công sức của Douma. Giáo phái Cực lạc của thằng bé là nguồn cung cấp thức ăn và giải trí tốt nhất, nơi ấy lúc nào cũng vang lên tiếng hát và tiếng đàn, tiếng cười nói của những cô gái được thằng bé cưu mang. Có lẽ từ "cưu mang" không hẳn đúng, bởi bọn chúng suy cho cùng cũng chỉ là những món thịt dự trữ.

"Hú hú, đại nhân, hôm nay có một tuyệt sắc giai nhân đó!"

Đó là lời chào cửa miệng của thằng bé mỗi khi ta đến. Cái lời chào đầy ngọt ngào khiến ta sởn gai ốc. Đôi lúc thằng nhóc khiến ta cảm thấy mình như một kẻ say mê tửu sắc vô độ. Douma nhìn thế nào vẫn là một nam nhân có sức hút, tại sao nó lại không thể ăn nói phù hợp hơn một chút? Ta quả thật không hiểu nổi, có lẽ thằng bé hẳn đã bị ảnh hưởng bởi Haki. Vui vẻ nhưng thật âm u.

Hẳn là ngươi đang thắc mắc tại sao Douma lại gọi ta là đại nhân.

Chà, sau khi chứng kiến sự trung thành của Akaza và Douma qua hàng chục năm, ta tin rằng đã đến lúc cho hai đứa biết thân phận này. Dù sao thì cả Akaza và Douma đều đã nghi ngờ ta từ lâu rồi, việc này cốt chỉ để khẳng định điều ấy thôi.

Ta không lui đến đó thường xuyên, nhưng tổng số lần ở đấy trong suốt gần 100 năm có lẽ đã đủ nhiều để những cô gái với hoàn cảnh na ná nhau trở nên quen thuộc với ta.

Cho đến khi một giọng hát cất lên.

"Ngoắc tay giao kèo
Hứa rằng mẹ sẽ bảo vệ con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top