Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Up lại] Kagaya×Amane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là req mình viết trên mangatoon, up lại để cập nhật văn phong.

WARNING: OOC+RỐI

Lưu ý:

- Ở mẩu truyện này, mình dùng cả hai góc nhìn của Kagaya lẫn Amane. Và ở cuối thì sử dụng góc nhìn thứ 3.
________________________
Cp: Kagaya×Amane [Title: Nợ nhau cả một đời, trả nhau bằng chữ "yêu"] HE

...Hôn nhân sắp đặt?...

...Liệu có đi đến hạnh phúc?...


Ta từng nghĩ mối hôn nhân này sẽ trôi qua thật trầm lặng.

Ta và nàng, sẽ không đến với nhau bằng tình yêu.


Vậy mà bây giờ, ta và nàng, cũng đã 10 năm rồi, nàng sinh cho ta 5 đứa trẻ, chăm sóc ta suốt 10 năm đằng đẵng. Nàng đẹp tựa Bạch Dương thần nữ, thuần khiết như bông cúc dại nhưng lại cơ trí như bạch lang. Về bên ta, liệu nàng có hạnh phúc? Ta bây giờ chỉ còn là 1 thân ôm yếu, một cõi xơ xác sắp về với trời. Còn nàng, vẫn là nàng thơ xinh đẹp ngất trời.

Amane, thứ ta nợ nàng là cả một đời thiếu nữ.

________________

...Trước khi cưới chàng...

Ta cũng nghĩ khi cưới chàng rồi, sinh con và chăm sóc sẽ chỉ là 1 bổn phận.

Thứ chúng ta không có là tình yêu.


Thiếp cũng chẳng ngờ chúng ta đã có năm đứa con xinh xắn đầy cửa đầy nhà. Chàng điềm tĩnh như hồ nước lặng không chút gợn sóng, quyết đoán tựa vị vua lỗi lạc. Sinh ra vốn thân mang lời nguyền lại gánh vác cả gia tộc, nhưng chàng vẫn luôn tận dụng thời gian dù chỉ là 1 chút mà quan tâm đến thiếp. Kagaya-sama, thiếp chưa bao giờ hối hận khi gả cho chàng.

Kagaya-sama, thứ chàng cho ta chính là sự quan tâm, đồng hành.

_____________

10 năm trước

Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng, khi đó ta chỉ là cậu thanh niên 13 tuổi. Nàng là thiếu nữ kiều diễm với mái tóc trắng và cặp mắt oải hương hút người đang trong độ xuân thì chớm nở. Ta đã lúc đó đã tự hỏi, nàng có nguyện ý theo ta không? Hay đơn thuần chỉ là nghe theo vị linh mục đó.

Ánh mắt nàng dường như chẳng mong chờ gì vào tình yêu, đơn thuần chỉ là sự hợp tác. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng ta như có sóng gợn, nàng có một sức thu hút kì lạ. Ta thương nàng mà cũng tiếc cho nàng. Bông hoa ly trong trắng mà ngát hương, về bên ta như thể phí cả một đời.

"Nếu không muốn, cuộc hôn nhân có thể không diễn ra."

Lúc đó ta nghĩ...

Ta đang nói gì thế này?

Ta tựa như một khắc liền muốn hối hận. Chẳng may nàng đồng ý thì sao? Ta sẽ ôm cái lỡ lầm tựa như thoáng qua này cả đời mất.

"Không, ta mạn phép từ chối. Cuộc hôn nhân này vẫn sẽ tiếp tục."

Phút giây đó... lòng ta dường như muốn thở phào nhẹ nhõm.

Hôn thê tương lai của ta, ta quyết không phụ lòng nàng.

__________________

10 năm trước

Nhớ lúc đó, chàng là thiếu niên 13 tuổi anh tuấn ngời ngời, nụ cười chàng như cành ngự mai thấp thoáng trong gió. Thân là nam nhi đại trượng phu mang trên mình cả một gia tộc, đủ hiểu áp lực đè lên vai nhường nào. Nhưng tại sao nụ cười chàng lại ấm áp quá vậy?

Chàng ngồi trên tấm tatami trực diện nhìn vào đôi mắt ta. Hàng mi dài rủ xuống hướng ta thật nhẹ nhàng. Ban đầu ta liền nghĩ con trai trưởng nhà Ubuysaki sẽ thật uy phong khí thế, nhưng nhìn chàng, ta liền cảm thấy...

Ta đang đứng trước một mùa xuân kèm theo chút mưa bụi dịu mát.

Chàng hiền dịu như ấp ủ cả một mùa xuân trong lòng. Tuy chẳng biểu lộ ý gì từ đôi mắt này nhưng từ phút giây đó ta liền nguyện mãi ở bên chăm sóc chàng dù ốm đau bệnh tật. Ta liền nghĩ nam nhân nhẹ nhàng như nước, dịu dàng như xuân tựa chàng, được gả qua chính là phúc 3 đời nhà ta. Khi chàng cất lên tiếng hỏi, ta liền không chút do dự mà từ chối.

Hôn phu tương lai của ta, ta quyết không phụ lòng chàng.

________________

...10 năm ấy...


Quả là một quãng thời gian hạnh phúc.


Sức khỏe ta dường như yếu đi nhưng nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp tựa Bạch Nữ. Ta hiện tại là một thân ốm yếu ngồi cũng phải có người đỡ, nhưng ta vẫn rất vui mừng khi nàng luôn ở bên ta. Vào những đêm ta lên cơn thổ huyết, nàng liền thức cả đêm mà chăm sóc ta. Ta vẫn nhớ, gương mặt nàng không chút thất sắc nhưng đôi tay nhỏ bé ấy nắm lấy tay ta run đến nhường nào.

Lúc đó ta liền hận không thể ôm lấy nàng mà chỉ có thể cười mà nói vài câu vô nghĩa.

"Ta không sao đâu."


Sao có thể nói ta không đau chứ, nhưng đau nhất chính là thấy nàng khổ tâm vì ta.

__________________

...10 năm ấy...


Quả là một quãng thời gian hạnh phúc.


Chàng cứ như vậy mà yếu đi từng ngày, từng giây từng phút đều phải chống cự với cơn đau dày vò. Vậy mà chàng vẫn thật kiên cường, thật mạnh mẽ. Ta thân là nữ nhi được dạy đủ thứ từ nhỏ, vậy mà chẳng thể giúp chàng được gì hơn mà run lên nắm lấy bàn tay lạnh ấy. Ta vẫn nhớ, khoảnh khắc chàng đang cực cùng yếu ớt mà vẫn nhìn ta dịu dàng đến nhường nào.

"Có thiếp ở đây..."


Kagaya-sama, chàng sẽ không sao đâu, tin ta nhé.

_____________________

Vào 1 một tối âm u, ngoài trời sương trắng bao phủ khuếch tán lên một màn kì ảo. Môi chàng nở nụ cười, khóe mắt cũng tựa vậy, chất giọng xuân của chàng cất lên xuyên qua cả căn phòng tĩnh mịch, vọng ra tận cái ban công ngoài kia. Giọng chàng dứt khoát, không nuối tiếc nhưng lại khiến thiếp vô cùng đau lòng.

"Ta sẽ hi sinh để nổ bom đi với Kibutsuji Muzan."


Kagaya, chàng bỏ thiếp ư? Chàng bỏ lại 5 đứa con của mình ư?

Ta biết...chàng làm vậy là vì nhân loại, nhưng lòng thiếp vẫn đau dường nào. Chàng Là hi sinh vì thế gian, sao thiếp có thể ích kỉ giữ chàng lại chứ...

Kagaya, thiếp buồn lắm...

_______________

Chẳng biết vì sao khi nhìn nàng đau lòng hư vậy, ta không nhỡ... Ta suy cho cùng cũng sắp ra đi bởi lời nguyền quái ác, dù sớm hay muộn, ta đều phải rời xa nàng. Ta cũng luyến tiếc chứ...sao không cho được...Amane của ta.

Nàng vậy mà liền nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng nâng niu nó trong lòng. Nàng lại cẩn thận giấu đi sự buồn bã vào đáy mắt oải hương ngút ngàn. Rồi nàng cất tiếng tiếp lời, phút chốc liền làm ta bất ngờ.

"Kagaya, ta đi cùng chàng."


Đi cùng ta ư? Ta liền không cần người *tuẫn táng. Một mình ta là đủ, ta không muốn nàng cùng đi. Nhưng sao khi đối diện với ánh mắt kiên định ấy, ta một lời từ chối liền không thể nói? Ta tự hỏi...

Liệu...nàng có hạnh phúc khi sống thiếu ta?


Đây là một ván cược sinh mạng song chính là 50/50, Amane...cả đời này ta đều có lỗi với nàng.

_______________


Kagaya

Amane


Cả một đời người, chúng ta đều có thứ cho và nợ nhau

_____________


Đêm đến, ngày lại qua, cũng đã được 7 ngày kể từ hôm đó. Ta và nàng dường như có thứ gì không thể mở lòng được với nhau.

" Là gì nhỉ?"- Ta tự hỏi.

Hôm nay trăng cao và sáng đến lạ thường, khiến cho vạn vật nhất nhất đều được mạ một lớp tinh tú vàng óng, cảnh đẹp tựa như thêu.

"Khục- khụ khụ."

Vạn vật vẫn vậy, chỉ có ta là ngày càng yếu đi bởi lời nguyền. Các vết bớt tím nhạt cứ thế mà lan ra. Cho đến giờ, thứ ta có thể thấy chỉ còn độc một mảng đen tối đặc.

Gió bỗng rít gào, mang theo hơi thở của quỷ dữ. Hẳn là hắn nhỉ?

"Ngươi đã đến. Hận hạnh được gặp..."


"Kibutsuji Muzan"


"Amane, gương mặt hắn trông như thế nào?"
________________

Trăng hôm nay thật đẹp, thật tròn. Vậy nhưng sao chàng không thể ngắm cùng thiếp? Chàng đã yếu lắm rồi, đôi mắt trong veo tựa biển hồ rốt cuộc đã trở nên mờ đục, phải cuốn lên trên những dải băng trắng.

Thiếp thương chàng...

...nhiều lắm.

Và rồi... chẳng hiểu từ đâu, gió nổi lên cuồn cuộn hất tung bụi và cát lẫn vào không trung, phá tan một đêm trăng đẹp. Chẳng còn sương khuyu trắng mờ, độc còn một mảng mù mịt tạo nên từ sự hòa hợp của cát và bụi.

Thân ảnh tai ương xuất hiện, hắn trông khỏe mạnh, tàn ác. Sắc mặt không lấy một biểu cảm, sao hắn có thể ung dung như vậy trong khi có con cháu tộc Ubuysaki phải chịu khổ vì hắn!

Hạ thấp tông giọng, điều thiếp có thể làm lúc này chính là thật bình tĩnh đối mặt với hắn cùng chàng.

"Trông như thanh niên đôi mươi nhưng đôi mắt đỏ rực, đồng tử thẳng đứng như mèo."
_________________
.
.
.
"Ngươi khao khát sự bất tử nhỉ Muzan?"

Nắm bắt thâm tâm hắn, nói lên từng chút một nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng thèm nghe. Đến lúc rồi nhỉ? Sau khi ta tiêu tán theo ngọn lửa ấy, chắc chắn tinh thần của những đứa con Sát Quỷ Nhân sẽ được thắp sáng. Họ sẽ chiến đấu cho tới bình minh và vinh quang sẽ trở lại.

Đi thôi.

Tiếng chuyền bóng của hai đứa nhỏ cứ như bản đồng ca lặp đi lặp lại. Hai đứa... và cả nàng, sẽ đi cùng ta. Chắc hẳn Muzan hắn nghĩ là điên rồ lắm nhỉ?

Ta dường như cũng thấy thế. Ta chẳng hề muốn kéo theo những người ta yêu. Khẽ nở nụ cười, ta dường như thấu ra thứ mình cần nói ngay bây giờ...đáp trả cả một tuổi xuân của nàng.

"Amane, ta yêu nàng."
______________

Chàng yếu ớt dựa vào tay thiếp nhưng lời lẽ đều sắc bén như mài. Quả là một bậc chí nhân. Có lẽ màn nói chuyện đến đây hết rồi nhỉ? Hắn còn chịu nghe đâu.

Đến lúc đi rồi nhỉ?

Sao cũng được, chỉ cần là đi cùng chàng.

Cảm ơn chàng vì tất cả. Những lời nói cuối cùng thiếp nghe trước khi từ biệt cõi trần này... tưởng chừng là không bao giờ được nghe chứ. Cảm ơn chàng, Kagaya-sama.

Nhưng giấu niềm vui trong đáy mắt, thiếp chỉ ôm chàng thật chặt.

"Thiếp hạnh phúc lắm, Kagaya-sama."

.

.

.

BÙMMMMMM


Tiếng nổ ngất trời trời vang lên như sét đánh ngang tai các vị trụ cột. Trận chiến chuẩn bị nổ ra hứa hẹn sẽ rất là khắc nghiệt. Có lẽ sứ mệnh của chúng ta đã hết. Vậy nên...

...đến lúc phải đi rồi.

____________

Hai ta mở mắt ra liền là một rừng tử đằng tím mộng, những vết ban tím trên mặt chàng dường như chẳng còn, hẳn là lời nguyền đã tiêu tán. Còn nàng thì vẫn vậy. Bởi nàng có thay đổi gì đâu? Nàng luôn như thế mà.

Hai người nhìn nhau, chàng nở nụ cười ấm áp tựa như nắng thu, đẹp đẽ mà ấm áp. Nàng cũng tựa vật mà khẽ mỉm cười. Dưới bóng dàn tử đằng, chàng và nàng nắm tay nhau thật chặt, cùng các con đi hết con đường trải dài phía trước. Họ đã rất hạnh phúc, họ không hối hận.

Tình yêu nảy nở từ một mối hôn nhân tác hợp tựa như thứ hạt giống mạnh mẽ vươn lên trong mặt đất khô cằn.

_____________

Kagaya

Amane


Họ đều có thứ nợ nhau, nhưng rốt cuộc chỉ trả nhau bằng một chữ "yêu".

Những dẫu vậy, họ chưa từng hối hận, bởi vì chữ "yêu" này là quá đủ rồi.

.
.
.

[Dịch chữ ở trong ảnh: "Beyond the end."(?)]

------------END------------

*Chuyên mục giải thích(人 •͈ᴗ•͈):

Tuẫn táng: là một nghĩ lễ thời xưa, chôn sống người theo người chết(nói là chôn sống nhưng thật ra là người ta tự sát rồi:P). Phong tục này bắt nguồn từ Trung Hoa, về suy nghĩ muốn người chết ở bên kia vẫn sung túc giàu sang và có kẻ hầu người hạ. Mình nói theo cách hiểu của mình, có chỗ có thể sai mong bạn đừng để ý.

- Các bạn có thể cảm thấy thật sự vô lý khi cả hai đã chết trong khi req ghi muốn HE. Nhưng theo góc độ của mình thì đây là một kết thúc có hậu. Kagaya và Amane đều hạnh phúc bên nhau mà không hối hận, một kết thúc không quá tồi dù cả hai có xuống mồ đi chăng nữa?

- Chap này hơi ngắn(xấp xỉ 2000 chữ không kể chuyên mục giải thích và thứ khác) do bạn chủ req không có plot, mà văn phong tự nhiên nó cũng dở dở ương ương=((( Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc. Mong bạn thích.

ĐẶT REQUEST MONG RA QUẦY ĐẶT, KHÔNG LÀ MÌNH KHÔNG NHẬN ĐÂU NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top