Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Trong Sát Quỷ Đoàn, ai ai cũng biết Thủy Trụ Tomioka Giyuu và Phong Trụ Shinazugawa Sanemi là một cặp. "Một cặp". Đến cả các Trụ và chúa công còn biết nữa là.

Có điều chuyện tình của họ khá nhạt nhẽo, lý do là vì Sanemi yêu Giyuu nhưng Giyuu lại yêu Xà Trụ Iguro Obanai. Mà Obanai lại yêu Luyến Trụ Kanroji Mitsuri mới chết chứ.

Sanemi không biết Giyuu yêu người khác, và Giyuu cũng không hề biết Obanai lại yêu người khác. Sinh ra mối tình độc lạ.

"Ê Tomioka! Chút đi ăn với tao không?" _ Sanemi đi tới hỏi chàng trai đang cắm mặt xuống đất kia.

"À thôi, chút tôi đi ăn với Iguro rồi"

"Anou...anh có hẹn với Iguro-san hả? Xin lỗi anh nha. Hẹn khi khác được không? Chút nữa anh Iguro đi ăn với-" _ Mitsuri lên tiếng, chưa nói hết câu thì bị Giyuu cắt ngang.

"Được, chút tôi đi với cậu Shinazugawa"

"Chúa công giá đáo..."

Chúa công bước ra rồi được hai người con gái dắt đi. Ngay lập tức, tất cả các trụ cột đều quỳ xuống.

"Chào buổi sáng mọi người. Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ. Chắc là trời xanh lắm" _ Chúa công vẫn nét dịu dàng lên tiếng nói.

"Được thấy chúa công khỏe mạnh là chúng tôi vui rồi. Cầu cho ngài hồng phúc tề thiên" _ Sanemi là người nói đầu tiên trong các trụ cột.

"Cảm ơn ngươi, Sanemi"

*Mình cũng muốn nói lời chào hỏi chúa công* _ Mitsuri mím môi suy nghĩ. Cô rất muốn nói lời chào hỏi chúa công nhưng cô ngại lắm...

Tua - Sau khi họp xong.

*Tên Tomioka đâu rồi? Rõ là nãy có hẹn chỗ này mà* _ Sanemi nghĩ thầm, chắc tên ngố ấy lại đi đâu rồi.

Sau đó Sanemi cũng rảo bước đi tìm Giyuu, đến một con hẻm thì bỗng nghe giọng của Obanai và Giyuu.

"Iguro, tôi có chuyện muốn nói"

*Hử? Là giọng của Tomioka. Rồi còn Iguro gì nữa?* _ Sanemi nghĩ tới đấy liền núp đằng sau bụi cỏ nghe lỏm.

"Là chuyện gì nói đi. Nhanh lên, ta còn hẹn với Kanroji nữa" _ Obanai khoanh tay nói, chết tiệt! Tên Tomioka này không chịu nói cứ lắp ba lắp bắp, trễ hẹn với Kanroji mất!

"Tôi...tôi thích cậu..." _ Giyuu đỏ mặt cúi đầu xuống đất. Obanai mở to mắt, đôi đồng tử hai màu co lại.

"Gì chứ? Chẳng phải...Chẳng phải ngươi thích tên...Shinazugawa sao?" _ Obanai chỉ tay về phía Giyuu, lắp bắp nói.

"...Không, tôi thích cậu. Tôi không thích Shinazugawa"

"Vậy ngươi đồng ý yêu hắn làm gì chứ?" _ Obanai tức giận hét lên, tên này là đang lừa dối bạn thân Obanai sao?

Sanemi núp sau bụi cỏ cũng đang rất sốc, thì ra Giyuu không hề yêu hắn mà ngược lại lại bạn thân hắn, Iguro Obanai. Nhưng Obanai có Mitsuri rồi mà!

5 tháng nay tại sao hắn lại không phát hiện ra? Hay là do hắn yêu Giyuu quá rồi? Hắn cũng không biết nữa...

Rồi Sanemi chạy đi, diễn biến của câu chuyện thì hắn cũng biết rõ rồi. Obanai sẽ từ chối, vì Obanai có Mitsuri rồi.

"Huh?..."

Sau khi từ chối lời tỏ tình của Giyuu thì Obanai bỏ chạy đi đến chỗ hẹn, trễ rồi! Giyuu thì chỉ đứng đấy nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Obanai đang chạy đi xa. Giyuu cúi đầu xuống đất.

Tách...tách...

*Mưa sao?* _ Giyuu ngẩng đầu lên trời nhìn những hạt mưa đang rơi xuống, Giyuu mở to mắt, nước mắt bỗng chảy dài. Những giọt nước mưa hiện lên...hình ảnh của chị Tsutako?

"Nee-san..."

Rồi những giọt nước mưa hiện lên hình ảnh cậu và Sabito. Và có cả hình ảnh của...Sanemi?

"Shinazugawa?...Đúng rồi, mình còn cuộc hẹn!" _ Rồi Giyuu chạy đến chỗ hẹn.

Đến nơi thì không thấy Sanemi đâu, chắc là chờ lâu quá nên bỏ về mất rồi. Chắc mai phải đi xin lỗi thôi. Rồi Giyuu cũng quay trở về phủ của mình.

Tại Phong phủ.

"Hức..."

Sanemi đang khóc...

"Tại sao vậy? Tao yêu mày rất nhiều cơ mà?"

"...Đúng rồi nhỉ? Nhìn biểu hiện lạnh nhạt của nó cũng đủ biết rồi"

Sanemi cười nhạt rồi bước ra khỏi bồn tắm, ngâm mình lâu thì cảm mất. Thay đồ xong thì hắn đi ngủ cho qua chuyện.

Vừa chợp mắt được tí thì hình bóng của gia đình Sanemi bỗng hiện lên trong tâm trí hắn.

"Anh Sanemi, nhìn nè. Là hoa bồ công anh đó!"

Hắn giật mình bật dậy, là giọng của Genya...

"Sanemi à, con đừng vì gia đình mà để bị thương chứ. Bầm tím với chảy máu rồi nè"

"Mẹ..."

"Anh Sanemi tuyệt quá đi!"

"Con ngủ đi Sanemi, khuya lắm rồi đó"

"Gì vậy? Gì vậy? Tại sao những ảnh này lại xuất hiện trong tâm trí mình thế này?"

"Đồ sát nhân!"

"Không..."

"Tch...quên đi. Chuyện đó đã qua rồi mà. Nên ngủ thôi" _ Sanemi tặc lưỡi cho qua rồi nằm xuống. Dần dần hắn chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ.

"Anh Sanemi nè. Anh có tin trên đời này có quỷ hông?"

"Một nửa thôi. Sao thế?"

"Em á, thì tin lắm á! Nghe nói quỷ đáng sợ lắm á! Có khi nào chúng mò tới đây hông?"

"Haha, Genya ngốc. Đừng nói thế chứ?"

"Hả? Sao anh lại cười chứ?"

"Haha, rồi em sẽ hiểu thôi Genya"

"Agh! Tại sao nó...xuất hiện trong tâm trí mình hoài vậy? Tại sao vậy?" _ Sanemi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.

"Tôi...tôi thích cậu..."

"Tomioka?...Tại sao...lý do nào lại không để tao ngủ cho qua ngày vậy?"

Sanemi tự hỏi rồi cũng nằm xuống ngủ lại lần nữa.

Sáng hôm sau.

Sanemi tỉnh dậy trên tấm futon quen thuộc, đầu óc đau như búa bổ.

"Tch...đau đầu quá. Chắc chút phải qua Điệp phủ lấy thuốc mới được"

Nghĩ xong thì Sanemi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi tới Điệp phủ lấy thuốc. Trên đường đi cứ chóng mặt với đau đầu khiến hắn phải dừng lại trước một gốc cây nghỉ mệt, sao dạo này hắn xui thế nhỉ?

Đến Điệp phủ thì bắt gặp Giyuu cũng ở đấy, đặc biệt là ở trên giường bệnh...Nhìn kĩ lại thì Giyuu băng bó khắp người, ai cận nhìn vô chắc lầm tưởng là xác ướp. Bị thương nặng đến thế à? Mới có một đêm thôi mà?

"Ara ara~ Shinazugawa-san đến đây làm gì thế?" _ Trùng Trụ Kochou Shinobu đẩy cửa bước ra. Vẫn giữ nụ cười quen thuộc ấy mà hỏi.

"Đau đầu" _ Sanemi đáp cộc lốc.

"Shinazugawa, ngươi cũng ở đây hả?" _ Một giọng nói phát ra, quay ra nhìn thì thấy Obanai đang dìu Mitsuri đang bị thương nặng. Theo sau đấy là Viêm Trụ Rengoku Kyojurou cũng bị thương. Và kế Kyojurou là Âm Trụ Uzui Tengen cũng đã bị thương.

"Gì bị thương lắm thế?" _ Sanemi nhìn thấy nguyên lũ bị thương rủ nhau đến Điệp phủ liền bèn hỏi.

"Ta và Kanroji chiến đấu với Thượng Huyền Quỷ. May trời sáng nên mới thoát chứ không Kanroji đã bỏ mạng rồi" _ Iguro lên tiếng giải thích.

"Vậy hả? Thật nhiệt huyết! Tôi và Uzui cũng chiến đấu với Thượng Huyền Quỷ này!" _ Kyojurou vẫn nhiệt huyết nói.

"Tôi cũng đấu với Thượng Huyền Quỷ" _ Cả đám quay ra, là Hà Trụ Tokito Muichiro.

"Thuốc của Shinazugawa-san đây! Còn giờ thì anh phắn đi để tôi còn trị thương cho người khác nhé!" _ Shinobu đưa thuốc cho Sanemi rồi đuổi hắn đi.

"Biết rồi, làm như tao thích ở đây lắm ấy" _ Sanemi sau khi nhận được thuốc cũng quay gót đi ăn chứ bụng đói meo rồi.

"Này..."

"Chuyện gì?" _ Bước ra tới cửa liền bị Giyuu gọi lại. Những người kia đã được Shinobu dẫn đi chỗ khác để khỏi làm phiền Giyuu nghỉ ngơi.

"Cho tôi xin lỗi..." _ Giyuu cúi đầu xuống, nhỏ giọng xin lỗi.

"Vì?"

"Vì hôm qua tôi đã không có mặt đúng giờ đã hẹn...Tôi xin lỗi"

"Ờ" _ Rồi Sanemi cũng đi mất. Để Giyuu đang hoang mang, sao hôm nay hắn lạnh nhạt quá vậy? Cậu xin lỗi rồi mà?

"Tomioka, chia tay đi"

"Hả? Này-"

Giyuu ngơ ngác, tại sao lại chia tay? Bộ cậu làm gì sai sao? Hay...Sanemi biết cậu không có tình cảm với hắn? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, chừng nào hết bị thương. Cậu sẽ tìm hắn và hỏi lý do mới được!

______________________________________

End chương 1. Tâm sự chút nhe, bộ này nó ngắn lắm đó. Nếu đọc không đã thì để chừng nào end bộ này. Tôi ra bộ mới cho đọc ha?

Rồi, giờ ai muốn ngược top tiếp nào? Nếu không muốn thì tôi vẫn sẽ cho ngược top thôi=)

Chương này có lẽ ngược top với bot luôn nhỉ-

Có sai chính tả hay sai sót chỗ nào nhớ chỉ dẫn nha💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top